Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh từ xế giờ sau khi cãi vã với nó xong cũng rời khỏi nhà, theo đường mòn mà lái xe lên vách núi nơi mà tận sau mấy năm hắn mới tìm được người hắn yêu cùng cô con gái nhỏ của hai người tại đây. Căn nhà kia cũng sớm bị hắn dở nát, tránh khi nó lại trốn chạy lên đây mà nấp hắn.

Thật ra hắn cũng không nên lớn tiếng như vậy, Chính Quốc dù sao cũng chỉ vừa bước sang tuổi mới lớn thôi nên không thể trách được. Hắn vốn chững chạc như thế mà lại đi so đo với người hắn yêu thương, nếu lúc đó hắn chịu ở lại giải thích thì cớ sự sẽ không to tác như thế này rồi.

Hắn xoay người, đi theo chân ba con nó ra nhà sau.

Chính Quốc kéo ghế đặt Tại Thủy ngồi yên vị trên ghế mới đi xới cơm cùng cháo vừa nãy Thạc Trân nấu cho dọn ra bàn. Hắn cũng theo phụ nó, mặc dù không muốn hắn khó xử nhưng hiện tại nó rất khó mở miệng nên chỉ im lặng suốt bữa cơm.

- Tại Thủy ăn cơm xong tối nay qua bầu bạn với ông nội một hôm nữa nha con.

- Sao lại thế ạ? Thủy là muốn ba Quốc hát cho con ngủ mà cha...

Bé con xếp lại chén đũa gọn gàng, nghe cha Hanh bảo thì bĩu dài môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Ông nội buồn, con không thương ông sao?

- Có chứ ạ, nhưng Thủy muốn ba Quốc hát ru cơ. Ông nội không biết hát như ba Quốc đâu ạ...

Bé con nhất quyết không chịu, xin cha Hanh luôn đó. Bé con nhớ giọng hát của ba Quốc lắm rồi mà!

Chính Quốc cũng khó hiểu vì sao lại không cho Tại Thủy ngủ chung tối nay. Nó đành cắt lời hắn.

- Nếu không tiện thì tối nay em cùng con sang phòng kh...

- Không, Quốc. anh muốn nói chuyện với em.

Thái Hanh nói xong liền dùng nét mặt nghiêm nghị nói chuyện với cô con gái nhỏ vẫn đang ủ rủ.

- Tại Thủy như vậy là không ngoan. Con không còn nhỏ nữa, phải tập tự lập chứ?

Cha bé nghiêm mặt rồi, bé cũng sợ lắm. Cha bé nổi giận lên rất đáng sợ đó. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo thôi.

- Dạ, con nghe lời cha ạ.

- Ngoan!

Bé con ăn xong cũng biết điều mà chạy lên nhà trên, Chính Quốc dưới này hết người trò chuyện nên cũng im bặc.

- Bây đâu, dọn cái này giúp cậu. Còn Quốc đi theo anh.

Hắn giao việc dọn dẹp lại cho gia đinh còn mình thì lôi Chính Quốc về buồng.

Tại Thủy chạy về phòng của ông nội, miệng bi ba bi bô gọi ông liên tục. Nhìn kĩ vào đôi mắt to tròn của con bé cũng dễ dàng nhìn ra đôi mắt kia là đang ngấn lệ.

- Cục cưng của ông, ai lại làm cháu khóc thế này hả?

- Ông ơi, hình như cha Hanh hết thương cháu rồi...

Lão bá nghe xong cũng cau mày khó hiểu. Thế quái nào thằng Hanh lại không còn thương con gái của nó?

- Cháu nghe ai nói bậy? Tin ông đi, cha Hanh của cháu thương cháu nhiều lắm đa, ngoan nín đi nào ông thương.

Lão bá đành nhỏ giọng dỗ nín cháu cưng, chắc vợ chồng nó lại đang có chuyện khúc mắt gì ấy mà. Khi nãy còn nghe chì choè nhau lắm, thế lại ảnh hưởng đến cháu ngoan của ông. Ông sẽ tìm để mà hỏi tội mới được.

*

Ở một diễn biến khác, tại căn phòng của cậu hai cùng Chính Quốc. Hai người im lặng không nói một lời nào, đến khi nhìn nhau đủ lâu rồi hắn mới mở miệng lên tiếng.

- Em có thương anh không Quốc?

Chính Quốc dù vẫn còn để bụng chuyện hồi chiều nhưng vẫn dõng dạc trả lời.

- Có, em thương cậu hai... Thương nhiều lắm...

- Dừng lại, anh chỉ cần biết thế là đủ rồi. Anh xin lỗi vì đã không giải thích kỉ càng với em mà bỏ đi mất, thực ra hồi xế này bạn bè anh chúng nó vừa mới mở tiệm buôn dầu thơm, anh nghỉ em thích mấy mùi dịu của hoa cỏ nên có ghé xem thử đặng ủng hộ chúng nó luôn, nó cho anh xịt thử mà nó lại lấy xịt lên áo anh luôn, công nhận mùi bám dai thật nên mới xảy ra cớ sự hồi chiều. Mấy cái túi giấy trên bàn là quà anh mua tặng em đó, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức cậu hai liền ôm choàng lấy nó. Ôm thật chặt, khi cảm thấy đủ lâu rồi mới buông nhẹ nó ra.

- Anh muốn một lần nữa xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Đến cuối anh chỉ muốn em đừng có nghi ngờ tình cảm của anh, bất cứ thứ gì cũng được ngoại trừ nó. Được không?

Chính Quốc lại ôm anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nó lại thủ thỉ:

- Nếu mai này cậu không còn thương Quốc như bây giờ thì sao? Khi chiều nhìn cậu quay lưng mà em lại nghĩ lỡ mốt cậu cũng sẽ dứt khoác như thế với em... Em buồn lắm...

Thái Hanh nghe nó nói sao mà xót xa quá!! Em Quốc của hắn lại nghĩ bậy nữa rồi.

Cậu hai ôm nó rồi hôn vào trán nó.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng biết bao tình cảm, biết bao điều cậu muốn mở miệng nói hết cho nó biết.

- Bây giờ anh mở miệng sợ em sẽ nghĩ anh nói suông. Quốc chỉ cần biết anh rất thương Quốc, thương đến nao lòng...

Mặc dù chỉ là lời nói nhưng nó lại cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Cậu nói cậu thương em, em cũng thương cậu. Thương nhiều lắm!"

"Thật sự không biết mai sau liệu cậu hai có năm thê bảy thiếp hay không? Chỉ biết là em thương cậu, dù cho chuyện đó có xảy ra. Hay em có bị đày xuống làm lẻ đi chăng nữa, em vẫn sẽ thương cậu trọn vẹn một thời."

Không ai biết hai người nói gì tiếp theo... Chỉ biết được khi ấy, Chính Quốc hôn Thái Hanh say đắm và thật lâu...

Thời ấy, có một Điền Chính Quốc ngây ngô yêu một Kim Thái Hanh bằng cả con tim...

Cũng có một Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc chân thành...

To be continued...

@Concuangaongo: chắc làm thêm 1 chap nữa rồi end luôn, fic dài quá rồi các cậu ơi... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro