Chapter 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn cùng Thạc Trân lên đường ra chợ ngay chứ để trưa đến lại nóng gắt, hình ảnh Nam Tuấn cùng chồng nhỏ đi chợ cũng không hẳn là hiếm thấy. Hai người bàn nhau sẽ ra mua ít trái cây cùng vài vật dụng để đốt xuống cho cha.

Nơi an nghỉ của cha Thạc Trân cách không xa lắm, ngay mảnh vườn sau nhà của cậu. Trước đó khi còn nhỏ cha cậu có tâm sự rằng ông muốn ngay khi vừa hết nhiệm kì ở kiếp này thì ông muốn vẫn tiếp tục nằm ngay cạnh mẹ cậu.

Vừa đi trên đường Thạc Trân vừa kể lại với chồng mình. Cậu rưng rưng nước mắt, Nam Tuấn càng nắm tay Thạc Trân chặt hơn như thể anh sẽ là người thay cha cậu tiếp tục bảo vệ cậu.

Nam Tuấn không nói, nhưng sẽ hành động.

- Cha, con đến thăm cha đây ạ. Cả mẹ nữa, con chào hai người.

Thạc Trân mỉm cười ngồi xuống trước cha và mẹ, cậu nói nhiều thứ lắm và cũng quên rằng Kim Nam Tuấn cũng có mặt ở đây.

- Em tính nói chuyện với cha má đến trưa luôn đa? Mau vào rửa trái cây đi, anh dọn sạch cỏ khu này đã.

Sau khi nghe nhắc nhở Thạc Trân mới nhớ ra là còn anh đứng kế bên nữa, đây là lần đầu tiên cậu cười nói vui vẻ tâm sự với cha mẹ sau những lần tới đây. Cậu nhớ mỗi lần tới đều khóc xướt mướt thôi.

Thạc Trân trả lời anh xong cũng xách túi đồ đứng dậy đi vào nhà rửa sạch hoa quả, tỉa lại vài nhánh hoa rồi cho vào bình.

Ban nãy ghé chợ dự tính chỉ mua hoa với trái cây thôi nhưng sau đó Nam Tuấn bảo anh muốn ăn cơm ở nhà cậu cùng cha má nên hai người mua nhiều thứ lắm, thịt rau đủ cả.

Nam Tuấn ở lại đó, anh ngay lập tức quỳ gối trước mộ cha má vợ.

- Chào cha má, con là Nam Tuấn. Giờ đây đã là chồng của Thạc Trân, trước đây con có vô lễ với cha xin cha đừng để bụng. Con sẽ cố gắng thay cha má đối tốt với em ấy, mong cha má hãy an tâm giao em ấy cho con.

Nam Tuấn chắc nịch nói trước cha má cậu, những lời mà trước đây anh chưa trực tiếp nói được. Sau đó anh xắn tay áo đứng dậy bắt đầu dọn dẹp cỏ quanh nơi an nghỉ của cha má.

Một công việc mà từ nhỏ tới lớn anh chưa hề đụng vào, cứ làm theo bản năng mà quên mất cũng có vài cây gai lẫn trong đóng cỏ dại, mấy cây gai cứ đâm vào bàn tay anh. Nhưng với sức trai tráng thì anh để ý làm gì? Anh cứ tiếp tục đến khi Thạc Trân bê trái cây ra.

- Mình nghỉ tay uống miếng nước.

Thạc Trân cười nhìn anh. Cậu cũng hoảng một lúc khi thấy lòng bàn tay anh đang rỉ máu.

- Xong rồi, em xem anh dọn sạch không?

Nam Tuấn đón lấy ly nước Thạc Trân mang ra, một hơi uống hết.

- Em thấy tay anh chảy máu, anh có sao không? Lại quơ phải cây gai chứ gì? Vào nhà em thoa thuốc cho.

Thấy chồng nhỏ chộp lấy bàn tay mình đứng xem xét, lại còn lo lắng mắng cả anh, anh chỉ mỉm cười rồi cầm lấy tay cậu.

- Không phải lo lắng, chỉ là cha má muốn thử thách anh thôi. Vài ba cây gai còn không chịu được thì sao bảo vệ em và con, nhỉ?

Thạc Trân như nuốt phải viên đường ngọt lịm, một cỗ ngọt ngào dâng trào bên trong lòng. Cậu ngồi xuống nói với cha má.

- Được rồi, cha má tin anh ấy chưa. Đừng thử anh anh ấy như thế nữa, chảy hết cả máu ra con trai của cha má xót lắm đa.

Nam Tuấn ngồi xuống kế bên ôm cậu một cái.

- Anh nhất định sẽ làm được điều anh đã hứa.

Thạc Trân thắc mắc.

- Anh có hứa gì với em sao?

Nam Tuấn cười ngốc.

- À không có gì hết, vào nhà anh phụ em nấu cơm. Trưa nay chúng ta ở lại dọn dẹp nhà cửa rồi hẳn về.

- Tất cả nghe anh.

Thạc Trân cứ nghĩ bâng quơ, hôn nay là chồng cậu ăn trúng thứ gì cơ chứ? Lại làm cậu yêu anh thêm nhiều chút mất rồi.

Anh và cậu cùng nhau vào bếp, căn nhà nhỏ bé lắm nói là cái bếp chứ thực ra chỉ là nơi kê một cái lò treo mấy cái rổ thôi. Nhưng nhìn xem hai người kia có còn cảm thấy căn nhà lớn hay nhỏ quan trọng không?

- Trước kia nhà em ăn gì? Hôm nay nấu cho anh món đó đi.

- Anh không bị ấm đầu chứ?

- Không, anh rất khoẻ mạnh. Em cứ việc nấu đi.

Thạc Trân hơi thắc mắc nhưng vẫn nấu thêm nồi mắm kho. Thêm vài món trước đó hai người mua ngoài chợ về.

Kì lạ sau khi dọn ra chiếu, anh chỉ ăn cơm trắng với mắm kho thôi, không hề động đũa những món thịt hay cá. Ban đầu cậu tưởng đồ cậu nấu có vấn đề nhưng không, là do anh ấy cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn với nồi mắm kho.

- Đơn giản như thế mà ngon thế nhỉ. Hay anh bỏ tiệm thuốc về đây làm nông dân nuôi em với Thạc Thạc nhé?

Nam Tuấn cười ngây ra, khuôn mặt cứ ngốc ngốc làm Thạc Trân cũng mỉm cười theo anh.

- Trông anh cũng giống nông dân lắm đấy, quần áo vẫn còn dính đất kia kìa. Ai mà còn nhìn ra cậu cả quyền lực đâu?

- Giờ phút này anh cảm thấy quyền lực quá lại ít có thời gian bên em, chỉ muốn như này thôi.

- Cậu cả hôm nay cứ đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lạ quá đó đa.

Cả hai chìm trong mật ngọt bên căn nhà nhỏ bé. Anh đòi ở lại đây một đêm nhưng Thạc Trân cản lại không cho vì sợ anh lạ chỗ ngủ không được. Cả hai nói qua nói lại cuối cùng anh cũng chịu nghe theo cậu.

Cả hai ngồi với nhau một hồi thì ngoài cửa ông bà Kim bồng Nam Thạc đi vào. Thạc Trân vừa thấy đã luống cuống đứng dậy bồng lấy Nam Thạc tránh để cha mệt mỏi.

- Sao cha má lại tới đây ạ? Nơi này nhỏ bé quá con sợ....

- Không phải lo lắng đâu con, cha má tới đây thăm ông bà sui. Nhà nhỏ hay lớn còn quan trọng đâu?

Ông Kim cười cười vuốt râu, Kim Nam Tuấn vẫn ngồi ăn nốt phần ăn của mình.

Kim Thạc Trân cũng vì thắc mắc mà mở lớn mắt.

- Nhưng sao cha biết hôm nay là giỗ cha của con ạ?

Đến lúc này Nam Tuấn mới đứng dậy, ôm lấy vai cậu.

- Là anh nói hôm Tết Nguyên Tiêu. Em đừng lo, cha má chỉ tới thăm thôi không nghĩ gì đâu, nhà mình đã sớm không còn như trước nữa nên em đừng lo.

- Thằng cả nói phải đó con, cha má đến từ nãy giờ rồi.

- Vậy cha má ngồi đi ạ, con lấy bát đũa mời cơm cha má, nhà con không có ghế nên cha má chớ trách. Xong con dẫn cha má ra mộ nhà con ạ.

Bà cả đáp:

- Không không, cha má đã thăm ông bà sui rồi nên con không phải mất công đâu.

- Vậy... vậy con mời cha má dùng cơm nghen?

- Được được.

Ông bà Kim ngồi xuống tấm chiếu đã không còn mấy lành lặn. Thạc Trân ra sau rửa lại bát đũa.

- Cha xem nơi đây đất đai rất tốt, cha cứ tiếp tục trồng lúa ở đây thì bảo đảm năng suất thu hoạch sẽ cao lắm đa.

- Được được, cha sẽ hỏi lại với Thạc Trân rồi sẽ phái người tới gieo giống.

Cả nhà cùng nhau ngồi quây quầng bên trong căn nhà nhỏ hẹp để dùng cơm, vì nhà nhỏ nên cửa trước nối cửa sau, phía trước có khung cửa sổ lớn nên khi gió thổi vào lại rất mát mẽ, có thể bên trong nhìn ra bên ngoài. Ruộng đồng xanh mát, cò bay thẳng cánh. Cảm giác thật sự rất yên bình. Cả nhà cứ thế trò chuyện cùng với nhau đến quên đi thời gian.

Hoàn chính văn

Cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng cua cho tới cuối bộ này. Thời gian cũng hơi lâu đó, nhìn lại cái khoảng Cua ngâm tập cuối trong mấy tháng mà sao thương iu mấy cô quá 💙 chờ đợi mòn mỏi phớ hôn. Ráng vào đọc tập cuối nhe iu lắm 💙.

FIC ĐÃ CHỈNH SỬA VÀ THÊM VÀO ĐÓ MỘT VÀI CHI TIẾT MÀ LÚC TRƯỚC CUA CHƯA LÀM RÕ, VÍ DỤ NHƯ KẾT CUỘC CỦA BÀ HAI HAY VÌ SAO MÀ NHÓC CON AN DƯƠNG LẠI BỎ THUỐC.

VÌ LÀ CHỈ CHỈNH SỬA FIC MỚI ĐÂY THÔI NÊN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC TRƯỚC ĐÓ CÓ THỂ LÀ BỨC XÚC HAY THẮC MẮC MỘT VÀI CHI TIẾT, NHƯNG CŨNG RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro