Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu thiếu dẫn theo rất nhiều đàn em, đang đứng dưới đại sảnh công ty hét tìm Vương nhị tiểu thư ạ!

Hai chị em nhìn nhau, không ai nói gì. Hinh Kì nở nụ cười lạnh, tia miệt thị ngày càng hiện rõ. Muốn chơi với bổn cung? Để xem ngươi có bản lĩnh gì nào.

《...》

Cô đi xuống trước, để em gái ở lại trên phòng. Đám nhân viên thấy thần sắc lạnh lẽo của cô liền run lập cập, chạy tán loạn về chỗ ngồi.

Tiêu Nặc Vũ thấy cô bước ra từ trong thang máy liền hắng giọng:

- Vương Hinh Nhã đâu rồi? Cô mau mang em ấy ra đây cho tôi!

Đám đàn em sau lưng hắn bất động lại. Một và tên vô thức lùi về sau mấy bước. Cô gái này, sao xinh đẹp mà sát khí lại nặng thế chứ?

Hinh Kì nhếch nhẹ môi, giọng lộ ra vài phần đau đớn:

- Anh đừng quên tôi mới là bạn gái của anh!

Đám nhân viên gật gù. Chuyện này ai cũng rõ như ban ngày.

Tiêu Nặc Vũ khẽ ho hai cái, giọng nói nhỏ nhẹ giữ hình tượng thiếu gia:

- Tôi và cô đã chia tay rồi, cô đừng có mà làm loạn!

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên hẳn ra. Chia...Vương đại tiểu thư và Tiêu thiếu chia tay rồi sao?

Cô im lặng không lên tiếng. Hắn cứ thế được nước làm tới:

- Mang Nhã Nhã ra đây! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!

Cô vẫn đứng đấy chăm chú nhìn hắn làm vài người nghĩ cô đau lòng. Tiêu Nặc Vũ tức giận vì thái độ của cô. Trước đây cô là người hắn bảo gì cũng răm rắp nghe lời. Bộ dáng lầm lì như hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hắn bất chấp luôn hình tượng của mình, sai hai tên đàn em lên bắt lấy cô. Hai tên đàn em bước đến, tỏ ra lịch sự:

- Vương đại tiểu thư! Hi vọng cô thả người của Tiêu thiếu ra!

Cô nhếch môi cười lạnh. Người của hắn?

Hai tên đàn em nhìn nhau. Người phụ nữ này bắt buộc phải ra tay rồi.

Một tên đưa tay túm lấy cô, cô vẫn không nhúc nhích. Tiêu Nặc Vũ cươic ha hả, bước đến gần cô hơn:

- Đúng là xinh đẹp và ngoan ngoãn hết phần thiên hạ. Người đâu? Mau lục soát...aaa...

Hắn đột ngột hét lên một tiếng thảm thương, bàn tay chụp lấy phần dưới của mình mà quỳ xuống. Tên vệ sĩ đang giữ cô ngạc nhiên nhìn hắn, đến khi định thần lại thì đã quá muộn. Vương Hinh Kì lợi dụng cánh tay vững chãi của gả làm chỗ trụ, một phát đá mạnh vào mặt của tên vệ sĩ thứ hai. Cô nhanh chóng rời khỏi tay gã, nhảy ra sau lưng đánh gã một cái vào gáy.

Hai tên vệ sĩ gục xuống, Tiêu Nặc Vũ bị cô hất chân vào bộ quan trọng cũng đang gục xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng làm mội người không tiêu hóa kịp.

Chỉ còn lại tiếng thở phì phò của ba tên vô lại. Một lúc sau, đám nhân viên đứng dậy vỗ tay ầm ầm. Vài người còn hò hét thích thú. Tổng giám đốc của họ thật tài giỏi! Một thân phụ nữ chấp hết hai tên đàn ông lực lưỡng, lại còn "ban phát" cho Tiêu thiếu cú nốc ao thần thánh. Tuyệt quá!

Hinh Kì đứng thẳng người, chỉnh lại bộ vest trên cơ thể. Lúc này dây thun buột tóc bông dưng đứt đoạn, làm mái tóc bồng bềnh tỏa ra trong giây lát.

Trong đám đàn em đi theo Tiêu Nặc Vũ có duy nhất một người đội mũ lưỡi trai. Hắn ta hơi nâng lưỡi mũ lên chút ít, ngắm nhìn người con gái trước mặt.

Oa~ Vị tỷ tỷ này xinh đẹp quá~

Đúng lúc ấy, trong cầu thang máy lần nữa lại xuất hiện nữ nhân khác.

Oa~ Cô nương này đáng yêu thật nha~

Hắn khẽ nâng mũ lưỡi trai cao hơn nữa để nhìn cô gái vừa đi ra. Trông hoạt bát và nhanh nhẹn thật.

Vương Hinh Nhã chạy ào đến bên Tiêu Nặc Vũ, bày bộ mặt vừa lo lắng vừa tức giận:

- Anh Vũ! Anh bị sao vậy?... Là chị! Chị đã hại anh ấy như vậy đúng không?

Hinh Nhã chỉ thẳng mặt chị mình, giọng nói đanh thép lại.

Hinh Kì cười nhếch mép:

- Em gái! Em vì một tên cặn bã mà hỗn láo với chị như vậy sao?

- Chị...Tôi biết chị là bạn gái cũ của anh ấy, nhưng chị không được quyền làm như vậy! Chị vì ganh tị với tình cảm của chúng tôi nên mới như vậy. Chị...đúng là tiểu nhân!

Hai chị em nhà này làm đám người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vương Đại và Vương Nhị đấu đá lẫn nhau vì chung một người đàn ông sao? Vương Nhị là bạn gái của Tiêu thiếu sao?

Trong lúc ấy, Hinh Nhã lén nháy mắt với chị một cái, tỏ ý thán phục tài năng diễn xuất của cả hai.

Hinh Kì không có phản ứng, mắt trong veo như hồ nước lặng:

- Tôi lại phải đi ganh tị sao? Cút hết cho tôi! Đôi cẩu nam cẩu nữ không biết thân biết phận , làm bẩn hết cả quần áo tôi rồi!

Đám người của hai bên lại tiếp tục sửng sốt. Bọn họ có còn là chị em không?

Hinh Nhã đỡ Nặc Vũ đang tái mét mặt vì đau đớn đứng dậy. Cả bọn nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa, cô dừng lại nhìn vào chị gái, nở nụ cười lạnh lẽo tột độ:

- Chị cứ chờ đi! Tôi sẽ cho chị biết tay!

Hinh Kì làm sao không hiểu khó khăn lắm em ấy mới mở miệng nói ra được câu đấy. Nhưng mà phải công nhận, Song Vương tiểu thư mà đi đóng phim, chắc phải nhận được cúp Oscar dành cho diễn viên xuất sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro