Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hinh Kì cười càng lúc càng lạnh, mùi nguy hiểm tỏa ra dày đặc. Tên Tiêu Nặc Vũ đó thật tin người! Chưa lên giường thì làm sao mà có con được chứ?

《...》

- Mùi nước hoa vẫn nặng nhỉ?

Cô bước vào, nghe thấy tiếng nói không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào của Hinh Kì. Hinh Nhã nở nụ cười tươi tắn, thả mình mạnh xuống sofa và lặng nhìn người đối diện. Chị Kì vẫn thế, trầm tĩnh như nước, không thanh kiếm nào có thể chặt đứt được chị.

- Tiêu Nặc Vũ và em...

Hinh Kì không nói hết nhưng cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thu lại bộ dạng tinh nghịch, đáy mắt lóe lên tia nghiêm túc:

- Lại là một tên ngu ngốc trong một tập đoàn những tên ngu ngốc!

Kì Kì nhấp nhẹ tách trà, phong thái ung dung đến cực điểm:

- Em biết mình nên làm gì rồi chứ?

- Tất nhiên!

Cả hai liếc nhìn nhau, sự ăn ý vượt qua cả mức chị em.

Tên vệ sĩ đứng gần cửa nghe thấy không rét mà run. Chẳng hiểu tại sao Vương gia lại có thể nuôi lớn hai cô gái tính tình thì trái ngược mà ăn ý thì không ai địch nổi.

Một người tính tình trầm lặng, trí tuệ siêu phàm, có thể "giết người" bằng ánh mắt.

Một người hoạt bát đáng yêu, tính tình trẻ con, rất năng động và ham chơi.

Chung quy lại đều là tiên đồng ngọc nữ, thủ đoạn vô biên, thâm sâu khó lường. Và sở thích chung của họ rất kì quặc: đùa giỡn tình cảm.

Mục tiêu lần này của họ là thiếu gia của họ Tiêu - Tiêu Nặc Vũ. Xem ra lần này, Tiêu gia cũng chẳng thoát khỏi số phận"tự nhiên sụp đổ".

Mà cũng chẳng có gì là tự nhiên cả. Đại tiểu thư không nhúng tay vào thì còn ai đây?

Cho dù kẻ đứng sau lưng bị phát hiện, Tiêu Nặc Vũ dù còn quyền lực cũng đâu dám làm gì họ. Ai bảo Vương Gia là gia tộc có lịch sử phát triển cả trăm năm, chỗ đứng trong bạch đạo không ai sánh kịp cơ chứ?

Trong phòng lại vang lên tiếng nói chuyện:

- Lần này em cho Tiêu Gia sạch sành sanh, một hạt gạo cũng chẳng còn cho chị!

Hinh Nhã lóe lên tia hứng thú. Vương đại tiểu thư lại nóng tính trong im lặng rồi .

- Chị nói chị có thai, hắn còn dám lấy em ra làm bia đỡ đạn sao?

Hinh Kì đặt tách trà xuống bàn, nhắn mắt tĩnh dưỡng:

- Em ở bên cạnh hắn ta, không cấm em phá nhưng cẩn thận. Con mồi của ta lúc nào cũng là"mồi ngon của lạ" , độc như thế nào chị em mình chưa biết. Hơn nữa, người của chị không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em. Giờ thì đến "sum vầy" với bạn trai của em đi!

Cô nhếch môi, nụ cười châm biếm mà tàn ác. Lại sắp có kịch hay xem rồi!

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng rì rầm của đám nhân viên.

Hinh Kì cau mày. Có chuyện gì mà đám nhân viên nhốn nháo hết cả lên thế?

Tên vệ sĩ đứng ngoài cửa ban nãy bây giờ cũng chạy vào, mặt hớt hải:

- Vương đại tiểu thư! Có chuyện không hay rồi! Tiêu thiếu dẫn rất nhiều đàn em tới, bảo là cần tìm Vương nhị tiểu thư ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro