Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô run rẩy đứng trước mặt anh, giọng vừa vui mừng vừa lo lắng:

- Em...em có thai...có thai rồi!

Tiêu Nặc Vũ tái mét mặt. Tất cả thu gọn vào đáy mắt cô. Vương Hinh Kì xoắn tay áo hắn, lắp bắp:

- Mình cưới nhau đi...được không anh?

Nặc Vũ bóp nhẹ mi tâm. Hắn và cô ngủ cùng nhau từ bao giờ vậy?

- Em đợi chút! 2 đứa tụi mình có ngủ cùng nhau sao?

Hinh Kì thầm đảo mắt một vòng, rồi lại rơi nước mắt:

- Anh cố tình quên hay quên thật vậy? Đêm đó anh say khướt...sáng dậy vì em hoảng sợ nên mới thu dọn đi trước. Anh tỉnh dậy dĩ nhiên không thấy có gì bất thường rồi! Hơn nữa em và anh cùng... trong phòng anh...

Thấy hắn im lặng, cô càng khóc dữ hơn:

- Chẳng phải anh hứa sẽ chăm sóc cho em sao? Bây giờ em có con của anh rồi, có phải anh nên...

- Em im lặng chút được không?

Hắn gắt gỏng hét lên. Cô tái mặt rồi chuyển sang trắng bệch. Đã bao giờ anh hung dữ như vậy đâu.

Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng:

- Phá đi!

Cô sửng sốt đến cực độ. Nói phá là phá sao?

- Nhưng mà nó...

- Tôi sắp lấy Vương Hinh Nhã rồi, cô đừng làm phiền tôi!

Hinh Nhã...không phải em gái cô sao?

- Anh à...

- Tốt nhất cô nên phá nó trong im lặng, đừng làm ảnh hưởng đến Hinh Nhã. Nếu không đừng trách tôi thủ đoạn vô tình!

Cô gục xuống khóc nức nở. Tiêu Nặc Vũ bỏ đi trong giây lát. Vài phút sau, cô quệt nước mắt, trên môi nở nụ cười ngông cuồng và lạnh lùng:

- Phá sạch Tiêu Gia cho tôi! Đừng để lại bất cứ thứ gì, cho dù là một cái chén!

Một hàng vệ sĩ vest đen bước ra, cúi đầu vâng dạ. Một người đến đỡ cô, mặt hơi tái:

- Vương đại tiểu thư! Có cần tôi xử luôn hắn không?

- Hừ! Cậu không nghe là Tiêu Nặc Vũ sắp lấy Hinh Nhã sao?

- Chuyện này...

- Hinh Nhã...gọi em ấy về đây cho tôi!

Tên vệ sĩ cúi người, thái độ tôn kính vô cùng. Còn cô vỗ nhẹ vào bụng, môi cười càng lạnh. Thai sao? Nằm mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro