Lần đầu gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Hinh Nhã ngồi ở cái bàn gần sàn nhảy nhất, cơ thể không ngừng uốn éo theo điệu nhạc. Hừ! Đã mất công tới đây rồi, thế éo nào lại chẳng thể quẩy tưng bừng một trận. Bây giờ cô đã xuất hiện trên báo, quá nổi tiếng rồi. Nếu còn bị thêm tin" Vương Nhị tiểu thư ở quán bar ăn chơi trác táng" thì cô chết mất~

      Đám người trên sàn nhảy nhảy rất hăng say, còn cô thì chỉ viết ngồi đây ngậm đắng nuốt cay. Mẹ kiếp! Biết thế chở chị Kì đi thật xa, ra tít tắp biên giới đi "leo núi" cho rồi.

      Cô bóp chặt li rượu trong tay, đến mức miệng li nứt toác ra. Lâu lắm mới được ra ngoài chơi, thế mà bây giờ phải ngồi một chỗ vì hình tượng "tiểu thư".

     Hinh Nhã mông lung nhớ lại những ngày ở Dubai. Biển xanh mây trắng, con người nồng nhiệt, lại chẳng ai quấy phá. Hừ! Đợi xử xong vụ Tiêu Nặc Vũ, cô nhất định tự lái máy bay sang đảo Hawaii chơi cho bõ thèm.

     Cái này chẳng thể trách cô được. Cô mới 22, đang còn tuổi năng động vô cùng. Hơn nữa sinh ra đã có máu phiêu lưu mạo hiểm, thích du lịch đó đây. Cô không giống chị Kì. Hinh Kì mới lên 8 đã phải học thuộc cuốn "Kinh tế- chính trị Trung Quốc những năm 1980" rồi. Lên năm 19, chị giữ chức Trưởng phòng nhân sự. Còn bây giờ 26, chị đã giữ chức Tổng giám đốc được 5 năm.

     Chị Kì là mẫu người của công việc, còn cô lại là mẫu người của "Nữ thần tự do". Chính vì thế, gia tộc đã giao cho cô quản lí khu vui chơi nổi tiếng cả nước Đại Hàn Á. Cô cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này. Mỗi ngày cô chỉ cần dạo qua đó một dần, có khi cả tháng mới qua một lần cũng ổn hết. Còn giống với chị Kì thì bận từ sáng đến khuya,bận từ tháng này qua tháng khác,  tối mắt tối mũi, có khi không biết ông mặt trời...

      - Suỵt! Đi theo tôi! Nếu không cô sẽ bị phát hiện.

     Một người nắm lấy tay cô, khẽ ôm lấy cô vào lòng nhanh chóng đi ra cửa. Ở trong lòng hắn, cô cảm nhận được mùi nước hoa đậm đặc của phụ nữ. Xì~ Đâu phải nước hoa của cô.

     Hắn dường như muốn bế cô lên thoát khỏi dòng người đưa đẩy. Cô khẽ quay đầu nhìn ra sau...

     Chết chết! Tại sao Tiêu Nặc Vũ ở đây?

    Cô cuống cuồng, vội đi nhanh hơn. Chị Kì còn ở trong kia, nhưng hai người họ "chia tay" rồi, có gặp cũng chỉ khách sáo vài câu. Còn cô mà bị phát hiện, thì kế hoạch bao lâu nay sẽ bị tiêu tùng mất.

      Ánh đèn lấp lánh sôi động bị bỏ lại phía sau. Hắn kéo cô ra ngoài cửa, đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu buông. Cô chán ngán, xô hắn ra một cái, nói đại câu cảm ơn rồi bỏ đi.

      - Này! Không thắc mắc tôi là ai và tại sao lại giúp em sao?

      Cô hơi dừng lại, mắt đảo một vòng. Tên này trông rất quen...rất quen...

     A! Lúc từ Vương thị trở ra, cô đỡ Tiêu Nặc Vũ ngồi hành ghế sau, còn có anh tài xế và một người đội mũ lưỡi trai ngồi ở ghế lái phụ.

     Ơ đệch...

     Cô hoảng hốt rồi cười khổ. Không rơi vào tay chủ cũng rơi vào tay tớ. Hừ! Đúng là oan gia ngõ hẹp!

     - Đừng lo! Tôi không phải đàn em của Vũ đại ca!

     Ơ đệch...

     Kêu Vũ đại ca mà không phải đàn em à?

     Hắn bước gần cô một bước, khẽ cúi đầu nhìn cô:

    - Hì hì! Tôi gọi vậy thôi, chớ thật ra tôi là em trai của bạn thân Vũ đại ca. Tôi cũng chẳng bắt em đâu.

     Cô thở dài một hơi. Dù sao cũng là đồng bọn.

     - Chán lắm phải không? Đi theo tôi!

    Hắn khẽ chỉ chỉ về phía chiếc moto gần đó. Cô cười híp mắt. Tên này biết phóng moto?

    - Ngồi lên đây! Ôm sát tôi vào! Tôi sẽ cùng em leo núi.

     Cái gì? Leo...leo núi?

     Hinh Nhã nhìn cậu ta một lượt. Còn khá trẻ, trông rất quyến rũ, cũng thuộc dạng nhà có điều kiện. Được! Chắc chắn không mang cô đi bán đâu.

     - Khoan đã! Tôi còn chị gái ở trong.

     Cô đã bỏ chị Kì nãy giờ rồi, không thể tiếp tục bỏ nữa.

     Cậu ta xua tay:

     - Không không! Anh trai tôi đang chăm sóc cho chị em rồi. Nào nào, lên xe đi!

      Anh trai... chăm sóc?

      "..."

      Có người đàn ông nào chăm sóc được bà chúa lạnh lùng nhà cô sao?

      Nhưng rất tiếc, Mạch Nhạn Đường đã xác định rồi , có muốn cô cũng không chạy được.

       《...》

     Chiếc xe lao vun vút trên đường, càng ngày càng rời xa thành phố. Hinh Nhã ngồi sau lưng cậu ta hét lên đầy thích thú. Yahoo~ Lâu lắm rồi mới được xõa thế này. Haha...

     Nhạn Đường cảm giác cô đang ôm chặt mình liền cố tình tăng tốc, hướng về vùng núi trước mặt mà đi.

      《...》

    - Tôi không ngại việc phải leo lên đó, nhưng nhìn đi! Tôi đang mang giày cao gót đó!

     Dưới ánh đèn vàng của chiếc moto, cô thấy rõ ràng con dốc này rất cao, chắc cũng phải nghiêng một góc gần 60° với mặt đất. Hừ! Cái tên này cũng biết lựa chọn nơi quá đi mất.

     Cô thấy hắn đang cúi xuống loay hoay gì đó, ngẩng đầu lên lại thấy trên tay hắn là hai chiếc giày:

     - Đi! Chúng ta cùng đi chân trần!

     "..."

     15 phút sau...

     - Chậm chạp thế! Let's go let't go!

     - Này này! Em có phải là con gái không thế? Em không biết mệt à?

     Cô xua tay:

     - Bổn cô nương thân từng đạt được cúp leo núi, đi con dươngd này nhằm nhò gì?

     Hắn lóe lên tia ngạc nhiên. Ồ~ Cúp leo núi cơ~

     Thấy hắn vẫn đứng tần ngần ra đó, cô trêu chọc:

     - Tôi thấy đường lên núi trước mắt vẫn còn rất xa. Nếu đi theo tốc độ của anh thì...hehe , phải qua đêm ở đây luôn đó~

     Hắn ngôi sụp xuống đất, tinh thần đều rợi rã. Qua đêm....qua đêm...qua đêm trên núi....với tiểu nha đầu...

    Hắn nhìn cô đầy thâm ý, nhưng trái tim bỗng chốc loạn nhịp. Sau lưng cô là vành trăng sáng tỏ, còn cô thì lại cười tươi trước mặt hắn. "Nụ cười đẹp tựa ánh trăng" chính là để miêu tả cô vào lúc này. Nhạn Đường thất thần, mặt nổi ửng đỏ. Cô ấy...đẹp quá~

      Có trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn phải ngây ngất trước một người phụ nữ như vậy.
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro