Tử thần trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cuối cùng... cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi rồi!

    Mạch Nhạn Đường năm dài xuống đất, chỉ hận không thể đem toàn bộ không khí trên Trái đất nuốt vào một lần. Hinh Kì cũng thấm mệt, lặng lẽ ngồi xuống:

     - Này! Anh rủ tôi đi leo núi mà bây giờ lại than vãn thế à?

     Hắn xoay mặt đi chỗ khác, khẽ bĩu môi. Hừ! Ai bảo em thích mấy trò vận động này làm gì.

    Đột nhiên hắn giật mình, mặt xám ngoét. Dưới ánh trăng sáng, một góc của nòng giảm thanh thêm im lặng mà đáng sợ.

     Súng...sao ở đây lại có súng?

     Cô khẽ níu tay hắn, mặt sa sầm lại:

     - Ở đây còn có người khác.

      Hắn quay lại nhìn cô. Khả năng quan sát không tệ. Một điểm sáng đỏ nhỏ nhắn đang nằm yên trên tóc cô. Mạch Nhạn Đường co giật mi mắt, đưa tay ra đè đầu cô xuống đồng thời hét lớn:

     - Nằm xuống!

     ' Đoàng '

     Viên đạn sắc lạnh xé tan màn đêm yên tĩnh, không trúng mục tiêu nên lao vút vào không trung vô tận.

    Cô hoảng hốt, mồ hôi ứa ra ướt đẫm bàn tay. Bọn họ, chính là đang nhắn vào cô.

    Hắn nhanh nhẹn kéo cô đứng lên rồi chạy ra đứng trước mặt cô.

    Ánh trăng rọi sáng bóng lưng vững chãi. Cái tên này...đang bảo vệ cho cô.

    - Là ai?

    Hắn quát lên, âm thanh lạnh lùng đến ngạt thở.

    Là kẻ nào đã theo dõi cô ta, hơn nữa còn bố trí trận địa mai phục như này?

    ' Đoàng '

    Phía bên tay phải có tiếng súng nổ ra lần nữa. Cô mở to mắt, nhìn viên đạn đang nhắm về phía mình. Tử thần đến rồi! Tử thần đã tìm đến cô rồi!

    Một bàn tay vững chắc túm lấy tay cô, ném cô sang một bên.

    Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, đến khi cô tiêu hóa kịp thì thấy Mạch Nhạn Đường đã nằm sóng xoài dưới đât, máu chảy lênh láng. Cô hét lên, chạy tới đỡ hắn nằm lên chân mình. Cánh tay hắn...bị ghim đạn rồi! 

     Nước mắt khẽ chạm vào đôi má hồng. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

    Tên cậu ta là gì cô còn chưa biết, tư cách gì mà còn được hắn đỡ cho một viên đạn đây?

     - Vương Hinh Nhã! Không ngờ lúc khóc em lại đẹp như vậy.

     Cô ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi đồng tử khẽ run lên vì chấn động. Hắn...Chu Ưng...

    Cô quẹt nước mắt, cất giọng lạnh lùng:

      - Chu tiên sinh! Hà tất phải làm như vậy?

     Ba tên đàn em sau lưng hắn cười rộ lên:

     - Chị dâu! Có cần phải gọi Chu đại ca như vậy không? Haha...Đại ca xem kìa! Chị dâu giận đại ca rồi.

      Nụ cười đầy mùi máu tanh của chúng làm cô kinh tởm. Bọn đàn em đó đã theo hắn kể từ khi cô đang "cặp bồ" với hắn rồi.

     Không sai! Chu Ưng đã từng là một mục tiêu của chị em cô.

     Sau khi chia tay Hinh Kì, hắn liền quay sang nhòm ngó cô. Không bao lâu sau, nhãn hiệu thời trang của hắn bị khoắng sạch. Từ đó cũng chẳng ai thấy hắn nữa.

     Thì ra hắn nuôi  hận, lập nên băng đản giang hồ, bây giờ quay lại để tính sổ với cô.

     Có cả vũ khí hiện đại như vậy, ắt hẳn quyền lực hiện tại của hắn không hề nhỏ.

      Hinh Nhã khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng bên thái dương.

      Hắn nở nụ cười châm biếm, xen vài sự đau khổ đầy giả tạo:

      - Anh bắn trung bạn trai mới của em ấy rồi. Chắc sau vụ hôm nay, em ấy cùng chị gái mình sẽ đánh sập luôn băng đản của anh mất.

     Bọn đàn em bày ra bộ mặt sợ sệt rồi cùng nhau cười ha hả.

     Cô cúi gằm mặt, nhìn máu từ cánh tay Nhạn Đường chảy ra thấm ướt một mảng áo. Tôi...tôi làm liên lụy đến cậu rồi.

     Chu Ưng bước lên, bóng hình cao lớn dưới ánh trăng càng uy hiếp cô thêm vài phần. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm cô, giọng bỡn cợt:

     - Em xót xa cái gì chứ? Chẳng phải lúc trước em chẳng thèm nhìn anh dù chỉ một lần hay sao? Hay là đêm nay chưa kịp lên giường với hắn mà đã bị anh phá đám , nên em hận anh hay sao?

     Cô hất nhẹ tay hắn ra, nhất quyết không chịu nhìn hắn. Chu Ưng đứng thẳng dậy, trong mắt hằn ra tia chán ghét:

     - Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn giả vờ thanh cao sao?

      Hinh Nhã mím môi, một chữ bẻ đôi cũng không nói.

      Sự im lặng đó đã làm bừng lên ngọn lửa trong hắn. Hắn đạp mạnh vào bụng cô, làm cô văng ra xa một đoạn. Máu tươi từ trong miệng cũng theo đó mà chảy ra ngoài.

       Cô cắn răng bò dậy, ép buộc mình không hé ra tiếng rên rỉ vì đau đớn. Mùi tanh nồng dâng tràn trong khoang miệng. Cô khó chịu ho và cái, đồng thời một ngụm máu lớn cũng phả mạnh vào đất.

      Máu! Là máu! Cô lại...đổ máu...Không....

      Chu Ưng ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay siết chặt khuôn mặt đẹp đẽ:

     - Sức chịu đựng giỏi lắm! Nếu ngày đó cô không thồng đồng với chị mình đánh sập thương hiệu thời trang nổi tiếng của tôi, thì cô cũng không phải chịu đựng cảnh như hôm nay!

      Từng câu từng chữ hắn hét vào tai cô, như là một sự trút giận cho bao nhiêu tháng ngày vừa qua.

     Hinh Nhã cười lạnh, nụ cười tựa như tiếng gầm của một dã thú vừa thức giấc. Hắn khẽ run vai, nhìn máu từ khóe miệng cô đang không ngừng chảy ra. Cô ta...cô ta nổi điên sao?

     - Tôi thừa nhận, chính tôi và chị Kì đã liên kết để lừa dối các người. Nhưng chúng tôi làm vậy, không phải vì để thỏa mãn bản thân...

      Mắt cô lóe lên tia đau đớn tột cùng:

     - Mẹ tôi bị chính bác ruột cưỡng hiếp. Đến khi về nhà chồng, bà lại bị đối xử với danh hiệu "con đàn bà lăng loàn thất tiết". Ba tôi dày vò , chà đạp bà còn thua cả súc vật. Sau đó, khi chị Kì ra đời, ông ta vẫn tiếp tục bạo hành bà, thậm chí còn kéo chị Kì vào cuộc. Chị Kì, một người tài giỏi và tốt đẹp như vậy, lại bị bao kẻ chê cười là con hoang. Bốn năm sau đó, khi tôi vừa chào đời được một tuần thì ông ta liền chết bởi một căn bệnh vô cùng đau đớn. Nhưng bởi vì sắc đẹp này, mà chúng tôi bị bao kẻ lăm le nhòm ngó. Nếu chúng tôi không tự bảo vệ lẫn nhau, không cùng nhau đạp qua dư luận mà đứng dậy, thì gia tộc cũng không cho chúng tôi bước vào ngưỡng cửa. Ngày tháng yên bình của tôi, ngày tháng yên bình đối với riêng mình tôi đã kéo dài từ ngày hôm đó.

      Nhưng, những hình ảnh về quãng thời gian đẫm máu tươi đó luôn khắc sâu trong đầu mẹ , chị Hinh Kì, và cả tôi nữa. Chúng tôi nhận ra, trên đời này chẳng có gì là tốt đẹp cả. Lũ đàn ông các người cũng chẳng tốt đẹp một chút nào cả. Phụ nữ chúng tôi cũng là con người, chúng tôi chỉ cần tình yêu của các người. Nhưng tại sao các người lại hèn mọn như vậy? Chỉ là chút tình yêu nhỏ nhoi đó, lũ đàn ông các người cũng không thèm ban phát cho chúng tôi hay sao?

     Hinh Nhã nhắm mắt, thốt ra câu cuối cùng là lúc nước mắt lăn xuống hòa cùng dòng máu.

     Trái tim Chu Ưng khẽ khàng run lên. Đằng sau tấm áo lấp lánh của Song Vương tiểu thư thì ra là một khoảng máu thịt đáng sợ như thế.

     - Anh...

     - Anh cũng đừng quên, chính anh cũng là kẻ cầm thú như vậy. Anh mê luyến sắc đẹp của chị Kì, nhưng vì không cách nào chiếm đoạt được nó nên anh chuyển sang đối tượng mới là tôi. Anh cũng đã vứt bỏ chị Kì một cách tàn nhẫn như bao kẻ khác. Chẳng ai chịu vương vấn thứ tình cảm đó, dù nó là giả tạo..

     Cô hét lên, tiếng hét như xuyến thấu tâm can hắn. Hắn cắn môi gắt gao:

     - Nếu ngày đó em chịu nói với tôi những lời này, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn...em cũng sẽ hạnh phúc hơn.

     - Hừ! Tôi mới là đang kinh tởm thứ hạnh phúc đó! " Cô cắt ngang:" Tôi không cần thứ hạnh phúc đó. Đó vốn chỉ là sự thương hại- thứ mà những kẻ tội nghiệp mới đáng nhận. Chúng tôi không cần đến chúng. Hơn nữa anh đừng quên, trước anh chúng tôi đã bên cạnh bao nhiêu người rồi, nếu chỉ vài lời mà đã khai tất thì chúng tôi còn ngày hôm nay sao?

     Hắn đưa tay khẽ quẹt nhẹ vết máu trên miệng cô. Tại sao sau từng ấy thời gian, máu trên khóe miệng cô do cú đạp hồi nãy vẫn không ngưng chảy?

     Cô né tránh, hừ lạnh bằng âm mũi:

    - Cút ra! Đừng để bàn tay giơ bẩn đó chạm vào tôi! Anh không có tư cách!

     - Cô...

     Những lời vừa rồi đã đánh tan bức tường thương cảm cuối cùng trong hắn. Chu Ưng giơ tay lấy lực, tát mạnh vào mặt cô một cái rồi lùi về phía bọn đàn em.

    Trong cơn mơ màng, Hinh Nhã thấy một người đang nằm trên đất, máu từ đâu đấy chảy ra rất nhiều. Cô cười khẽ. Cậu ta tên gì, là ai mà lúc bị thương vẫn trông đẹp trai vậy chứ?

     - Đại ca! Giờ xử hai đứa này sao đây?

    Chu Ưng liếc nhẹ qua Mạch Nhạn Đường rồi lại chăm chú nhìn cô đang phủ phục dưới đất. Dưới ánh trăng mờ ảo, da thịt cô càng thêm sáng bóng. Màn đêm xung quanh như phông nền để cô thêm nổi bật. Chiếc quần jeans rách rưới và áo ren kết hợp làm từng đường cong mĩ miều tỏa ra sức hút vô cùng ma mị. Cô ta, và cả chị gái mình nữa, đẹp như thiên sứ tọa lạc vậy.

     Hắn nhếch môi, trong mắt lóe ra tia dục vọng:

     - Phục vụ tôi một đêm, cô sẽ trở về bình an vô sự.

     Nét cười lả giả trên mặt hắn càng rõ nét:

     - Bằng không...bạn trai mới của cô sẽ chết!

     Cô giật mình thon thót, bàn tay cấu chặt vào mặt đất. Một đêm...

    - Hèn hạ!

    Cô đứng dậy, miệng vẫn có dòng máu rỉ đều. Quái lạ! Đáng nhẽ máu đã ngừng chảy từ lâu. Không lẽ lúc hắn đạp, bộ phận nào đó trong cơ thể cô ta đã bị nội thương rồi sao?

      Cứng mồm cứng miệng lắm! Tốt! Không hổ danh là người chị em của Vương Hinh Kì. Chị càng lạnh lùng em lại càng cố chấp. Nhưng bây giờ, lợi thế là của hắn. Hắn muốn gì mà chẳng được.

     - Tại cô lựa chọn thôi. Bọn bây lên bắt thằng đó, dí súng vào thái dương và bắn nát hộp sọ nó cho tao!

     - Vâng ạ!

     Dứt lời có hai tên lên đỡ Nhạn Đường.

     Cô run rẩy trong vô thức. Không...cậu ta vô tội! Cậu ta không có tội!

     - Khoan đã! Từ từ rồi bắn chết nó! Cứ đánh đập nó tùy thích, nhưng đừng đánh chết nó là được.

     Bọn đàn em chỉ đợi đến câu này.

     Hinh Nhã căm phẫn nhìn Chu Ưng. Tại sao phải dày vò những người ngoài cuộc như vậy?

     2 tên đàn em càng lúc càng đến gần Nhạn Đường.

     Cô cúi gằm mặt, răng cắn nát đôi môi đỏ. Cậu ta đang bị thương mất nhiều máu như vậy, cô cũng không có cách cầm máu cho bản thân, nếu bị đánh nữa thì cậu ta chết mất. Sau đó, làm sao Chu Ưng dừngtay mà tha cho cô được chứ?

     Một tên đàn em cười ranh mãnh, một chân giơ lên chuẩn bị ra đòn chí mạng:

     - Haha! Lỗi tại mày dính vào "chị dâu" thôi!

     Dứt lời, hắn liền tung một cước về phía cậu ta.

    - Dừng tay!

    Tên đàn em ngờ ngợ dừng lại, vẫn chưa kịp chạm vào cậu ta.

     Cô hét lên, nước mắt rơi như mưa:

     - Tôi đi theo anh! Đừng giết chết cậu ta! Cậu ta không có tội...cậu ta vô tội...tôi sẽ theo anh đêm nay...mà...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro