P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hề để lại một câu trả lời, Vân Anh cũng chẳng chờ đáp án mà trực tiếp về phòng. Cô nên chọn cái nào, vứt bỏ đoạn tình cảm chưa rõ ràng để em gái cô thay cô yêu cậu ấy, hay là ích kỉ giữ lại, cô không muốn em cô phải đau lòng, lại càng không thể buông cậu được

Mỗi buổi sáng đi học lẫn ra về, chỉ có riêng Vân Anh và cậu trò chuyện với nhau, cô im lặng lái xe ở phía sau nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, tiếng cười sảng khoái của hai người lọt vào tai cô, trái tim cô có chút đau

Trên trường vẫn thế, cứ mỗi giờ ra chơi Vân Anh tíu tít chạy sang lớp cô chỉ để hỏi bài cậu, Vân Anh ngồi bên cạnh cậu, ngoan ngoãn chăm chú nhìn cậu giảng bài, cô ngồi ở phía trên, cố gắng phớt lờ cuộc trò chuyện nhưng vẫn không thể lơ được

- Anh Phong ơi, đoạn này em vẫn chưa hiểu

- Để anh giảng lại nhé

- Anh Phong, em làm vậy đúng chưa

- Đúng rồi, Vân Anh giỏi quá

- Em vẫn còn thua chị em nhiều lắm, chị Vân Nhi môn nào cũng giỏi, chả bù cho em

- Chỉ cần em cố gắng học hành tử tế là được

- Vâng, em sẽ cố gắng. A, sắp vào học rồi, em về lớp đây

Vân Anh nở nụ cười tươi như hoa vẫy tay chào cậu rồi lon ton chạy về lớp. Cô chăm chú nhìn vóc người nhỏ bé xinh đẹp khuất dần, từ khi cậu xuất hiện, em gái cô thay đổi hẳn, không la cà đi chơi nữa, học hành chăm chỉ hơn, cô nên vui mới phải, nhưng tại sao mỗi lúc chứng kiến Vân Anh ở bên cạnh cậu cô lại không thể vui nỗi

---

- Chị này, em muốn nhờ chị một việc

- Em nói đi

- Chị dạy em làm kimbap với, anh Phong bảo muốn ăn món đó

- Được

Hiếm khi Vân Anh muốn học hỏi nấu ăn, em ấy vì Gia Phong mà thay đổi tất cả, nhìn cô em gái cô từng chút hoàn thiện bản thân, chỉ để hoàn hảo trong mắt cậu, cô phải vui mừng chứ, có lẽ cô sẽ chôn vùi tình cảm mà cô dành cho cậu, hi sinh người con trai mà cô yêu giành cho cô em gái đáng quý, vì Vân Anh xứng đáng được yêu

Sáng sớm hai chị em loay hoay ở bếp, Vân Anh ngáp dài ngáp ngắn, cô làm mẫu trước, kĩ càng từng bước một, y như rằng cô cũng như Vân anh, muốn làm kimbap cho cậu ăn. Vân Anh làm theo, mới bắt đầu làm đã chán nản, nhìn những miếng kimbap xinh đẹp chị gái làm ra, mắt chợt lóe lên, nhìn cô nịnh nót nói

- Chị này, em lấy phần kimbap này nhé

- Không phải em muốn tận tay làm cho Phong sao

- Em nản quá, coi như là em làm đi. Anh Phong đâu có biết là chị làm nó đâu

- Không được, em phải tự làm, rồi sau này Phong có muốn ăn chị sẽ không phải chỉ dẫn em nữa

- Lần sau em sẽ tận tay làm. Vậy nhé, em đi thay áo quần đây

-------

- Anh Phong, em có làm kimbap, anh ăn thử nhé

- Em làm thật hả, để anh ăn thử

Cậu ăn lần lượt từng miếng kimbap, không nói lời nào. Ăn sạch sẽ không còn miếng nào, cậu mới buông đũa, nhẹ nhàng xoa đầu Vân Anh

- Kimbap ngon lắm

- Thật sao, khi nào anh muốn ăn, nói với em nhé

- Được, sắp vào lớp rồi, em về đi

- Vâng ạ

Vân Anh vui vẻ thu dọn rồi đi về lớp, cậu liếc nhìn cô đang giả vờ đọc sách, cậu biết, biết rất rõ, kimbap đó là cô làm, cậu biết cô vẫn luôn chú tâm nghe cuộc trò chuyện giữa Vân Anh và cậu, thậm chí cậu có thể thấy nét buồn cô không thể giấu được trên khuôn mặt, nhưng tại sao cô vẫn cứ lảng tránh cậu, cô muốn để Vân Anh và cậu thành một cặp sao, tại sao cô lại có thể nhân nhượng đến mức đó, cậu yêu cô, mãi mãi và chỉ một mình cô, cậu chỉ xem Vân Anh là em gái

- Vân Nhi, tớ biết rõ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản