P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến kì thi học kì 1, cô vốn định một mình ôn tập, Vân Anh đột nhiên lại muốn học nhóm cùng cô và Phong, vậy là cả ba người cùng tụ tập tại thư viện của trường sau mỗi giờ học tăng tiết. Cô vốn ít nói, chỉ biết ngồi im làm bài tập, dường như chỉ có cậu và Vân Anh trao đổi học tập

- Anh Phong ơi, anh giải câu 3 chưa, cho em tham khảo với

- Em xem đi, có gì không hiểu anh giảng cho em

- Ừm... đoạn này ạ, em không hiểu cho lắm

- Lắng nghe kĩ nhé, anh không giảng lại lần 2 đâu

- Dạ

Khung cảnh Vân Anh chăm chú nghe giảng, cậu kĩ càng tập trung vừa viết vào nháp vừa giảng chi tiết thật đẹp, trông hai người họ thật đẹp đôi, cô cảm giác mình như vật cản trở, phá hỏng khung cảnh tuyệt đẹp ấy, dù sao ôn một mình vẫn tốt hơn

- Anh Phong, anh uống chút nước cam ép nhé, em tự làm đó

- Để đó đi, lát nữa anh uống

- Chị cũng uống đi này

- À.. không cần đâu, em ở lại học với Phong nhé, chị... về trước đây

- Chị về cẩn thận

Vân Anh nhìn bóng hình cô dần khuất dần, trong lòng có chút mừng, chị ấy đi rồi, bây giờ chỉ còn cô và anh

- Anh Phong này, cuối tuần này..

- Anh có việc bận cần về trước, em về một mình được chứ

- A... dạ

Vân Anh buồn bã nhìn cậu chạy vội vã, cô vốn định rủ anh đi chơi vào cuối tuần, chưa kịp nói anh đã bỏ đi, trong lòng có chút ghen tức, vì chị ấy sao

Cô thẫn thờ lái xe, trong đầu xuất hiện một mớ suy nghĩ, cô muốn tách khỏi cậu, để em gái cô dễ dàng chiếm lấy trái tim cậu, nhưng cô lại không thể, cô rất muốn ích kỉ, cô muốn yêu cậu như bao người khác, nhưng cô lại không nỡ, cô hạnh phúc bên cậu, vậy em cô thì sao, nếu cô chấp nhận tình yêu của cậu, Vân Anh sẽ hận cô, hận cô cướp người con trai đầu tiên em ấy yêu, hận cô ích kỉ, hận cô không làm tròn bổn phận chị gái

Cô không hề biết mình đang đi hướng nào, chỉ biết thuận tay mà lái, cũng không hề để ý xe cộ, cứ thế vừa lái vừa suy nghĩ mông lung

"Rầm"

Một chiếc xe máy từ con hẻm nhỏ lái ra bất ngờ, cô không kịp phanh lại, xảy ra va chạm, cô đau đớn đứng dậy đỡ xe, mặc cho người ta mắng xối xả, cô không hề nói gì, chỉ biết cúi đầu liên tiếp nói xin lỗi, chủ xe thấy việc bé không đến nỗi xé ra to liền nhắc nhở cô vài câu rồi bực bội lái xe đi khỏi, cô dắt xe vào lề đường, tìm gốc cây mát ngồi nghỉ. Hai bên đầu gối bị trầy đến chảy máu, cô cố kìm nén nước mắt, lủi thủi tìm khăn giấy cầm cự máu, ngước nhìn hoàng hôn sắp lặn, xe bị hư khá nặng, cô không thể lái được, có lẽ cô phải ở đây chờ người giúp, cô không mang theo điện thoại

Cô nặng nề nhắm mi mắt, đường phố vắng tanh, không hề có bóng người qua lại, mắt cô ngân ngấn nước, cô sợ, cô sợ bóng đêm dần bao phủ nơi này, cô sợ bóng tối, cô cần người giúp đỡ

- Vân Nhi

Cô mở bừng mắt, là cậu sao, cô nhìn cậu gấp gáp vứt xe chạy đến bên cô, nhìn hai đầu gối trầy xước mà lo lắng hỏi từng câu một

- Sao lại để bị thương thế này

- Cậu có sao không

Cô cố gắng né tránh từng câu hỏi, cứ thế cúi đầu xuống. Đừng đối xử tốt với cô nữa, cũng xin đừng dùng giọng nói dịu dàng đó hỏi han cô, cô muốn thoát khỏi cậu nhưng tại sao cậu lại cứ lần lượt xâm chiếm trái tim cô, khiến cô ích kỉ muốn giữ cậu lại. Cô bật khóc nức nở, từng giọt nước cứ thế tuôn rơi, cô mệt lắm rồi, cô không muốn mình phải mạnh mẽ nữa

Cậu lúng túng đưa tay lau nước mắt, đau lòng nhìn người con gái cậu yêu yếu đuối trước mặt cậu. Từ lúc cô rời đi, cậu đã dõi theo cô từ phía sau, cậu cố tình chạy chậm, vì sợ cô biết

Cậu vòng tay ôm lấy cô thật chặt, hơi ấm bao trùm lấy cô, cô khóc lóc đẩy cậu ra, khàn giọng nói

- Cậu đi đi, xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Tớ đưa cậu về

- Không cần, cậu đi đi, tôi tự về

- Vân Nhi, dừng lại đi

Cậu tức giận quát cô, đau lòng nói

- Sao cậu cứ giả vờ như vậy, trong khi cậu có tình cảm với tớ, vì Vân Anh sao, sao cậu lại có thể đẩy tớ đến gần Vân Anh, gán ghép tớ và em ấy, trong khi tớ chỉ xem Vân Anh là em gái, người em mà tớ quý trọng. Vân Nhi, tớ yêu cậu, mãi mãi và chỉ riêng cậu mà thôi, cậu đừng giả vờ lạnh lùng với tớ nữa, tớ đau lòng lắm

Từng câu từng chữ đâm xuyên trái tim cô, Phong biết tất cả, vậy mà cô lại cứ nghĩ cô che giấu rất giỏi. Cô òa khóc ôm chầm lấy cậu, yếu ớt nói

- Tớ cũng thích cậu

Cậu xúc động ôm chầm lấy cô, cuối cùng cô đã chịu ngỏ lời, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôm lấy cô, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng nghẹn ngào nấc lên

Ở phía bên kia đường, Vân Anh tức giận nắm chặt tay, ánh mắt lạnh băng nhìn hai bóng hình đang ôm lấy nhau, Vân Nhi, không phải chị không thích anh Phong sao, không phải chị nói sẽ nhường anh ấy cho em sao. Tôi ghét chị, nếu chị không có trên đời này, anh Phong có lẽ đã yêu tôi rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản