#1 Tai hoạ ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiệp Nhi, Hạo Nhi lại đây mẹ biểu!

Hai đứa trẻ đang chơi trong sân, nghe thấy tiếng mẹ gọi Mẫn Tiệp dẫn Mẫn Hạo vào nhà, bà Mẫn ( mọi người hay gọi vậy ) lấy trong tủ một hộp gỗ nhỏ đựng hai sợi dây chuyền có khắc tên hai người

-Tiệp Nhi con là chị, có chuyện gì xảy ra thì con phải chăm sóc em

Mẫn Tiệp ngơ ngác nhìn mẹ, bà đeo cho cô một sợi, sợi còn lại bà đeo cho Mẫn Hạo. Bà ôm hai đứa con vào lòng, mấy ngày nay bà luôn mơ những giấc mơ kì lạ, bà linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

[......]

Rồi chuyện đó cũng xảy ra, tối hôm đó có một đám người mặc đồ đen trên tay cầm hung khí giết những người trong làng.

Bà Mẫn biết trước điều này sẽ xảy ra liền chuẩn bị trước, bà dẫn hai con chạy đường sau, phía sau lại có tiếng ồn ào của bọn chúng. Bà đến nơi kín đáo để nấp, bà ôm hai đứa con vào lòng khóc nhỏ, dặn dò Mẫn Tiệp

- Nếu lỡ may mẹ xảy ra chuyện gì thì con đưa em con chạy trốn và hãy đi tìm cha của các con

Mẫn Tiệp và Mẫn Hạo khóc nhìn mẹ. Cha của hai người đã bỏ đi khi Mẫn Hạo mới được 1 tuổi, trước khi đi ông đưa cho bà Mẫn hai sợi dây chuyền bảo bà đeo cho hai đứa con, khi chúng lớn lên ông sẽ tìm chúng bù đắp.......

-[ Bắt lấy ba mẹ con đó lại không được để ai sống sót ]

  Tiếng nói càng gần, bà biết không thể chạy trốn được, bà ôm hai đứa con lần cuối , nước mắt cứ chảy mãi.....chảy mãi

- Tiệp Nhi con đưa em chạy đằng đó, còn mẹ sẽ dụ chúng đi nơi khác

Mẫn Tiệp bây giờ mới lên tiếng nhìn mẹ khóc

- Vậy còn mẹ!  Con và em không thể sống thiếu mẹ..... Mẹ

- Mẹ sẽ không sao con dắt em chạy đi nhanh lên... - Bà quát

Mẫn Tiệp cầm tay Mẫn Hạo chạy trong nước mắt của hai chị em. Còn bà Mẫn biết chắc chắn các con đã ra khỏi đây, liền dụ chúng đi nơi khác và bà không may bị chúng giết ngay sau đó

[.....]

Sau khi rời khỏi nơi đó, Mẫn Tiệp đưa Mẫn Hạo đến gốc cây lớn gần đường quốc lộ. Cô ôm em trai vào lòng khóc thút thít . Mẫn Hạo vẫn còn nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn chị và khóc theo

- Chị ơi em khát nước!

- Vậy em ngồi đây chờ, đừng đi đâu cả, để chị đi tìm nước

Nói rồi, Mẫn Tiệp chạy đi tìm nước. Tại chỗ của Mẫn Hạo, có một chiếc xe hơi chạy qua, nghe thấy tiếng khóc thì họ dừng xe lại . Người đàn ông bước xuống xe thấy Mẫn Hạo ông bế cậu vào xe, người phụ nữ liền bật khóc

- Ông trời thương chúng ta không có con nên đã ban cho mình đứa trẻ này!
Hay chúng ta nhận nó làm con

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ

- Nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý!

Hai người họ đưa Mẫn Hạo lên xe rồi chạy đi mất. Mẫn Tiệp mang nước về không thấy em, liền chạy đi tìm. Cô vừa đi vừa khóc trên đường gọi Mẫn Hạo

- Mẫn Hạo em ở đâu! Hu..... Hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantammm