#2 Bắt vào nhà chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rạng sáng, Mẫn Tiệp vì thức cả đêm đi tìm Mẫn Hạo, người đã thấm mệt nên ngủ quên trên ghế đá.

Vừa mới dậy , cô lại đi tìm em. Cô thấy có người phụ nữ đang ăn  bên đường, Mẫn Tiệp cũng đang rất đói, nhìn người phụ nữ đó ăn,cô vừa xoa xoa cái bụng.

Thấy Mẫn Tiệp cứ nhìn mình mãi , thấy bộ dạng cô là biết đang rất đói , cô ta mỉm cười ôn nhu, bảo

- Lại đây ăn cơm của cô này!

Mẫn Tiệp giật mình khi cô ta kêu, cô lưỡng lự . Cô ta liền kéo tay cô giục ngồi xuống, rồi đẩy đĩa cơm sang . Mẫn Tiệp đang rất đói nên ăn hết đĩa cơm

[...]

Ăn xong, Mẫn Tiệp nhìn cô ta, cảm kích

- Cám ơn cô nhiều lắm

Cô ta mỉm cười hỏi han cô

- Nhà cháu đâu, sao lại ra thế này

- Nhà cháu mất rồi, cháu bị lạc mất em trai

Mẫn Tiệp bật khóc nức nở, cô ta ôm cô vào lòng

- Hình như cô có thấy một bé trai khóc đi tìm chị , nó được mọi người xung quanh đưa vào một căn nhà nào đó ?

- Thật không ạ! Cô có thể đưa cháu đến đó được không

Mẫn Tiệp ngừng khóc hẳn khi nghe tin về Mẫn Hạo. Người phụ nữ đó liền lấy xe chở Mẫn Tiệp đến nơi cô ta nói

[...]

Cô ta chở Mẫn Tiệp đến căn nhà khá lớn, nhưng chẳng có nhà nào xung quanh cả.

- Cháu ngồi đây đợi cô tí

Nói rồi, cô ta đi khỏi đó. Thực ra, người phụ nữ đó là người chuyên buôn bán các trẻ em gái bán cho các nhà chứa, sau khi lớn lên sẽ làm gái . Lúc thấy Mẫn Tiệp đi tới cô ta đã âm mưu bắt cô rồi

Mẫn Tiệp nhìn cảnh vật xung quanh hoang vu, cô cảm thấy sợ đi liền theo   cô ta, nhưng cô ta không biết. Rồi cô nghe được tiếng nói chuyện của cô ta với người đàn ông trung niên, sau lưng là hai cận vệ.

- Ông thấy con bé đó thế nào ?

- Cũng xinh nhưng còn nhỏ tuổi

Ông ta hút điếu thuốc, phả ra làn khói trắng , trên tay cầm cọc tiền . Cô ta nhìn tiền thèm thuồng, phản bác lại

- Ông chỉ cần nuôi nó thêm 8 năm nữa thì nó có thể tiếp khách, lúc đó nó vẫn còn... trinh nên rất đáng giá đấy . Ông sẽ thu lại bội tiền

- Được thôi ! đây là 50 triệu của cô!

Mẫn Tiệp nấp sau bụi cây nghe hết mọi chuyện, cô sợ hãi định bỏ chạy thì dẫm lên cầm cây khô, phát ra tiếng

Bọn họ nghe tiếng động, người phụ nữ đó liền nhớ ra Mẫn Tiệp

- Chắc đó là con bé đó! Nó nghe hết mọi chuyện rồi

Ông ta hét lớn, vứt điếu thuốc trên tay chạy phía sau bọn cận vệ

- Mau đi bắt nó lại! Khốn khiếp...!

Mẫn Tiệp sợ hãi chạy vào rừng, cô đã hiểu ra rằng người phụ nữ đó đã lừa dối mình. Sức cô vốn đã yếu, chạy được một đoạn thì mệt ngã quỵ xuống, bọn họ bắt được cô. Cô khóc van xin bọn họ

-Xin các chú tha cho cháu!

Hai tên đó đưa cô đến trước mặt ông ta, ông ta liền giáng cho Mẫn Tiệp một tát trời giáng , rồi nắm tóc cô cảnh cáo

- Mày định trốn khỏi đây sao! Nếu mà thêm lần nữa thì cái mạng của mày coi chừng tao đó.....

Mặt cô in hẳn năm ngón tay, cô sợ lắm chẳng dám khóc lớn và nhìn thẳng vào ông ta. Người phụ nữ phía sau khuyên ông ta

- Nó còn nhỏ, ông không nên làm vậy

Ông ta nhìn đám cẩn vệ ra lệnh

- Bây giờ giam nó vào nhà kho! Tụi bây nhớ canh chừng cho cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantammm