#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tiệp bị bắt nhốt vào nhà kho, cô thu vào một góc. Mấy ngày nay, mấy tên cận vệ thay nhau đưa cơm cho cô, mà cô chẳng ăn chút nào, chỉ biết khóc

Cô rất nhớ mẹ và nhớ em. Tự dằn vặt bản thân khi không làm theo lời mẹ dặn là bảo vệ em

Hai tên cận vệ thấy Mẫn Tiệp không chịu ăn, nhìn nhau hỏi

- Cô bé đó nó không ăn, giờ phải làm sao?

Tên còn lại cứng nhắc, lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn

- Kệ nó! Không ăn thì chết....

Tên kia nghe lời hắn ta nói đành im lặng. Hắn ta là cánh tay đắc lực của ông chủ và là một sát thủ máu lạnh.....

[...]

Sau khi đưa Mẫn Hạo về nhà, cậu luôn khóc, miệng thì lúc nào cũng kêu " Chị '' .

Hai vợ chồng họ muốn làm cho cậu đi, liền mua thật nhiều đồ chơi, áo quần, đồ ăn.Mẫn Hạo vui vẻ trở lại, sợi dây chuyền có khắc chữ Hạo bị họ tháo ra.

Mẫn Hạo đang chơi trên sàn với đóng đồ chơi, người vợ ngồi gần đó vuốt ve cậu

- Con trai từ nay con tên là Hoàng Thiên Vũ! Con có thích không nè

Thiên Vũ nhìn người vợ, tủm tỉm cười trên tay cầm chiếc xe đồ chơi, đẩy lui đẩy tới ,gật đầu

- Dạ thích!

[ Từ nay mình sẽ gọi Mẫn Hạo là Thiên Vũ ]

Người vợ ôm chằm lấy cậu, mắt ứa lệ , giọng nói ngẹn ngào

- Cảm ơn ông trời đã mang con xuống đây!

Họ chuyển nhà, sang Mỹ định cư. Thiên Vũ có cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ mới, cậu dần dần quên hẳn đi mẹ và chị gái của mình, nơi cậu đã sinh ra......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantammm