Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, họ thấy mình nằm trên đồng cỏ xanh ngát, họ vẫn nắm chặt tay, những ngón tay thon thả đan xen vào nhau như tình chị em mãi không phai.

Ánh Tuyết mở to đôi mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Ánh nắng chiếu xuyên xuống những ngọn cỏ mơn mớn. Thật đúng là giản dị, làm nổi bật vẻ đẹp xinh như tiên nữ giáng trần của Ánh Tuyết và Phi Yến.

__Trở lại với hai chị em họ__

Ánh Tuyết khẽ mở đôi mắt, nghĩ rằng mình đã lên thiên đường, quay sang bên cạnh, Ánh Tuyết nhìn thấy Phi Yến, nàng khẽ lay động em mình.

Một lúc sau, Phi Yến tỉnh lại và thấy mình nằm trong vòng tay của chị.

- Ôi, tốt quá, Phi Yến em tỉnh lại rồi.

- Khát khát...quá!

- Được rồi, chị lấy nước cho em, em nằm yên ở đây đấy.

Nói rồi, Ánh Tuyết đặt nhẹ Phi Yến lên thảm cỏ xanh song, vội vàng đi kiếm nước. Nàng cảm nhận được một dòng suối đang ở gần đây, kiếm chiếc lá to cuốn lại thành một cái gáo, nàng đến con suối nhỏ, đưa bàn tay ra múc một gáo đầy rồi rửa khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Bỗng nàng nghe tiếng nói của người, lại gần, nàng nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt sắc lạnh như băng, nụ cười bí hiểm, có phần ghê sợ, tay cầm thanh kiếm bạc ghì lên cổ một người đàn bà trung niên đang mang bầu rồi bỗng chợt thanh kiếm giơ vút nhanh đầu người đó liền rời khỏi cổ. Một tiếng cười vang lên man rợ làm Ánh Tuyết rùng mình.

- Ai. Mau ra đây cho ta.- Người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng.

Ánh Tuyết vụt chạy đi nhưng không thể tránh khỏi hắn. Hắn nội công thâm hậu, chưa đầy vài giây đã đứng trước mặt nàng.

Đụng phải mặt hắn, nàng bỗng run lên bần bật nhưng cố giữ bình tĩnh, một người phị nữ mang bầu hắn còn dám giết thì cớ gì nàng hắn không dám. Nhưng nàng nhận ra sự vô lý, mình đã lên thiên đường rồi thì sợ gì cái chết.

- Nói, ngươi là ai? Sao lại theo dõi ta, sao quần áo lại quái dị như vậy.

Sau khi tự mình lấy lại phong độ nàng hắng giọng, quát:

- Xì ì ì... Ngươi tưởng ngươi là ai, muốn giết ta cứ giết, đằng nào đây cũng là thiên đường rồi còn gì.

- Ngươi nói gì vậy, đây là thiên đường, nực cười. Ngươi chỉ chuẩn bị được lên thiên đường thôi.

- What? Không phải thiên đường, vậy là vẫn còn sống.

Nói xong nàng tự nhéo má mình, thấy đau thật . Nàng nói:

- A, vậy không phải là thiên đường nếu vậy đây là đâu.

Giờ nàng mới để ý đến quần áo hắn đang mặc nàng hốt hoảng thật sự, chẳng lẽ mình đã xuyên về 700 năm trước.

Nhìn lại hắn một lần nàng ngán ngẩm nghĩ sao số mình lại đen như thế. Nàng cất tiếng nói:

- Nè, vị sư huynh này, ta nói huynh, là ta không có ý gì đâu, chẳng qua đi ngang qua đây thôi à.

Nói rồi, nàng chạy vụt đi không quên cho hắn một cái cùi trỏ.

Hắn tức giận, phi thân lên ngựa phóng nhanh đến chỗ nàng, đưa tay ôm eo nhấc nàng lên ngựa, thì thầm bên tai:

- Biết ta là ai không, là nhị vương gia của đất nước này, ngươi không biết đã thất lễ với ai đâu.

- A a, thả ta ra, là ai kệ ngươi.

Nàng càng la hét, hắn càng ôm chặt eo nàng.

Nàng nghĩ thôi xong chắc mình tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro