Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh Tuyết ngồi trên ngựa của hắn thì vô cùng lo lắng, lòng thấp thỏm không yên, một phần vì không biết hắn đang suy tính cái gì, một phần là lo cho Phi Yến vẫn đang nằm ở đồng cỏ xanh kia.

__ Về phần Phi Yến__

  - Ánh Tuyết, chiếc xe tải đang lao về chúng ta kìa! Mau mở cửa xe lao ra nhanh.

- Bị khóa rồi. Bác Phong mau mở chốt ra.

- Ha ha... Nếu mở chốt thì không phải kế hoạch sẽ thất bại sao.

- Cái gì ? Kế hoạch?

- Đúng vậy, thấy chiếc xe tải kia không, là tôi đã cố ý sắp đặt từ trước.

- Nhưng, tại sao chứ?

- Ta trả thù, trước kia vì cha các người mà con gái ta bị giết giờ ta cho hắn nếm mùi đau khổ.

- Bác hiểu lầm rồi, cha tôi không hề có ý định vậy, hơn nữa không phải bác cũng sẽ chết sao?

- Đừng nhiều lời, con gái ơi, ta đến với con đây.

" Rầm" - Chiếc xe tải lao xuống.

  " Hộc hộc , ôi thì ra là mơ"- Phi Yến giật mình tỉnh giấc thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm không giống như lúc nàng mơ mơ màng màng gọi Ánh Tuyết, rõ ràng lúc đấy nàng ở cánh đồng xanh, à mà không trước đó, nàng đang ở trên xe rồi bác Phong rồi... Ôi, thật là rối tinh rối mù a, không biết giờ mình đang ở đâu nữa.

   Đang mải mê suy nghĩ, một người thanh niên tiến tới, dáng vẻ điềm tĩnh, ôn nhu, khuôn mặt đẹp mà trong ánh nhìn của Phi Yến thì đây chính là một vị soái ca, nhưng sao quần áo của hắn lại quái dị vậy, hình như đóng phim cổ trang, ơ nhưng mà mình không phải đã chết rồi sao, càng nghĩ đầu óc nàng lại càng rối mù lên. Hắn cầm một chén thuốc đến bên giường nàng , nói gỏn gọn hai chữ:

- Uống đi.

- Ờ ờ cảm ơn. A, đắng quá. Đây là thuốc độc đúng không? Anh muốn giết người đúng không?

- Hừm, thứ nhất đây không phải thuốc độc, thứ hai cô cần lấy lại sức nên phải uống, thứ ba, ta không biết cô sao phải hạo cô?

- Ừ ừ, xin lỗi nha, mà vị đại ca này có thể cho ta biết đây là đâu không và huynh là ai ?

- Cô đang ở quán trọ Hoa Các, còn ta là ai không thể nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro