Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Tại sao? Tại sao không thể nói cho ta biết.

- Không thể là không thể, trừ phi cô muốn đi cùng ta.

- Theo ngươi để làm gì?

- Trong truyền thuyết, có 7 loại bảo vật, chỉ có 7 người có thể sở hữu chúng, một trong số đó là cô.

- Tại sao ngươi lại biết được.

- Sư phụ ta có thể cảm nhận được.

- Sư phụ ngươi là ai?

- Đi theo ta sẽ nói.

- Nếu không thì sao?

Nói xong, bụng Phi Yến sôi lên sùng sục. Ôi, nàng đói rồi.

  Hắn cười nhẹ, nói liền một mạch:

- Thì không có nơi ăn, chốn ở, gặp kẻ xấu đánh không lại, chết lúc nào không hay. Đi theo ta thì được ăn mỗi ngày, có chỗ ở, được tập luyện võ công, học chế độc dược, và quan trọng khi đã được rèn luyện cô có thể tìm được tỷ tỷ mình. Thế nào thú vị chứ, muốn thử không?

- Nhắc mới nhớ, chị tôi đâu.

- Bị Nhị vương gia bắt đi rồi, còn lại thì ta không biết, hắn và tỉ tỉ cô cũng là những người chủ nhân của 5 món bảo vật kia.

- Còn anh?

- Cũng vậy.

- Ba người nữa là ai?

- Chưa biết.

  Ngẫm nghĩ một hồi nàng quyết định đi theo hắn vì nàng đúng là chẳng còn đường nào để đi, hơn nữa nàng rất thích mấy loại độc dược kia.
( Phi Yến mặt cười nham hiểm)

   Gật đầu đồng ý, Phi Yến nói:

- Huynh đã nài nỉ như vậy thì ta đông ý vậy nhưng ta có thể được biết tên huynh không?

- Hàn Mặc Phong. Từ nay gọi ta là sư huynh, còn cô sẽ là tiểu muội muội của ta.

- Còn sư phụ?

- Về rồi hỏi sau đi mà ta vẫn chưa biết tên của cô.

- Ừ nhỉ, quên mất, muội là Dương Phi Yến.

- Vậy giờ chúng ta đi.

- Khoan, chưa được muội đói.

- Được rồi, xuống lầu chúng ta đi ăn trước.

  Nàng tung tăng đi xuống, mặt cười tươi vì sắp vớ được đồ ăn, bao nhiêu thứ được bày ra, nóng hôi hổi, nàng vơ đũa ăn theo kiểu đánh nhanh diệt gọn chẳng cần biết ý tứ ra sao. Hàn Mặc Phong khoanh tay nhìn nàng cười khổ với nàng, nghĩ rằng nàng thật thú vị.

  Đánh chén no say, họ rời khỏi nhà trọ. Hàn Mặc Phong ôn lấy eo nàng, dùng nội công bay vù vù trên không chẳng mấy chốc đã tới núi Lam, trên núi là những cơ quan bảo mật với những độc chết người, chỉ có Mặc Phong và sư phụ hắn biết cách làm sao để đi qua đó và nàng sắp là người thứ ba. Đến một tảng đá lớn, Hàn Mặc Phong lẩm nhẩm mấy câu thần chú, tảng đá bắt đầu chuyển động và tránh sang một bên, hai thân ảnh bước vào, hòn đá từ từ khép lại, mà kì lạ hòn đá to thế mà lại chẳng gây ra tiếng động.

  Bước vào, tràn vào tầm mắt của Phi Yến là không gian vô cùng rộng lớn, này là sông, này là hoa, này là cây, rồi một tòa nhà cổ kính thu hút ánh nhìn nàng. Ôi đẹp quá! Nàng rời khỏi bên cạnh Hàn Mặc Phong, chạy lon ton đi hái hoa, bắt bướm. Sau đó , một lão già béo múp đứng trước mặt nàng dọa nàng chết khiếp. Ông ta chắc hẳn rồi là sư phụ với cái tên Độc Tư Hãn Lão.

Và cuộc sống của nàng bắt đầu tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro