Qua-nay-mai đều như nhau cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng, soạn sách vở, thay đồng phục,..... Tất cả đều đã đâu vào đấy. Tôi gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Tô thêm ít son để trông tươi tắn. Nhìn vào gương, tôi tự nói với chính bản thân mình từ nay phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, tôi khoá cửa rồi đi bộ đến trường.
Bình thường, tôi thích nhất là đi bộ. Nhất là vào mỗi buổi đến lớp. Trong suốt đoạn đường từ nhà đến trường, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, đôi khi còn đùa giỡn như những đứa trẻ. Anh và tôi, 2 bàn tay nắm chặt. Ai có biết nó ấm ấp đến nhường nào.
Nhưng hôm nay, chỉ còn có tôi.
Mọi thứ dường như khác hẳn. Liệu đây có phải con đường trước kia. Lúc trước nó đâu có dài đến thế, đâu có lạnh lẽo đến thế.
Tôi im lặng suốt cả quãng đường và nhớ lại những hình ảnh trước đây. Thử hỏi làm sao mà quên đây khi đó là những kỉ niệm. Những kỉ niệm mà tôi không thể quên được. ĐÓ TỪNG LÀ NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC.

Tôi tự hỏi liệu ngày mai có khác hôm nay hay không. Hôm nay là 1 ngày buồn. Tôi thực sự không muốn lặp lại ngày hôm nay một chút nào. Nhưng biết là sao đây, hôm qua-hôm nay-ngày mai đều như nhau cả. Đơn giản là vì hôm qua-hôm nay- ngày mai và cả sau này, đều không có bạn ở cạnh bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro