Qua-nay-mai đều như nhau cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.......reng......reng...... Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại cứ vang khắp phòng vào mỗi buổi sáng. Tôi uể oải đưa tay tắt chuông báo nằm ngay góc bàn cạnh giường rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bik bữa sáng như mọi ngày. Nhưng sao hôm nay, tôi lại cảm thấy căn nhà này dường như thiếu vắng một điều gì đó...........

_______tối ngày hôm qua______________
Thiên Di: ủaaaaaaa nay anh về sớm vậy. Em tưởng chiều nay hết tiết anh với thằng Minh đến câu lạc bộ chứ.

Anh: nay anh hơi mệt nên về sớm - vừa nói anh vừa mệt mỏi ngồi xuống, không buồn nhìn sang cô.

Thiên Di: àhhh vậy anh chờ chút, em chạy ra đầu phố mua thuốc cho anh nha.

Nói rồi, cô với tay lấy đại chiếc áo khoác ,vừa mặc vừa đi hướng ra cổng. Nhưng chợt một bàn tay kéo cô lại về phía mình. Anh nắm tay cô rất siết. Như thể không muốn cô đi mất vậy.

Anh: không cần đâu, anh có chuyện muốn nói với em

Giọng nói này của anh, thái độ này của anh sao hôm nay lại lạnh lùng đến như vậy. Cô đứng nhìn anh. Mắt đối mắt. Mặt đối mặt chờ câu nói tiếp theo của anh. Lúc đó, cô chợt nhận ra trong mắt anh thoáng có chút do dự. Nhưng cô không hiểu điều đó. Và chắc có lẽ cô đã quá tập trung để chờ câu nói tiếp theo của anh.

Thiên Di: có chuyện gì sao????? Sao anh không nói mà cứ nhìn em mãi vậy

Anh: Thiên Di này...............tụi mình chia tay đi

Thiên Di: .........
Thiên Di: Giỡn hoài tào lao đi nha-.- anh lo về phòng thay đồ đi kìa. Em chạy ra mua thuốc cho anh rồi về liền.

Nói rồi, cô đẩy bàn tay đang nắm chặt kia ra rồi quay lưng bước đi

Anh: MÌNH CHIA TAY ĐI - anh hét lớn

Bước đi của cô chợt dừng lại. Chưa kịp hiểu hết câu nói vừa rồi của anh. Thì đằng sau lại có câu nói khác vọng lên: " chia tay đi Di.......Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu. Đồ đạc anh đã dọn sẵn rồi. Một lát anh sẽ đem ra ngoài. "
Nước mắt cô đang từ từ rơi xuống, cô biết, cô biết rằng tình cảm của hai người đang ngày càng biến mất. Nhưng cô đã cố gắng kéo lại, đã cố gắng rất nhiều để tình cảm của cả hai trở lại như trước. Cô vẫn đang cố gắng mà...... Tại sao anh lại nói như vậy với cô chứ.
Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cô nuốt nước mắt xuống quay lại nhìn anh. Bước 1 bước, 2 bước, 3 bước để lại gần anh hơn. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là 1 bước chân. Cô từ từ lên tiếng.

Thiên Di: Anh bước đến đây đi..... Bước đến đây rồi nhìn thẳng mặt em. Nói lại với em nghe câu nói vừa rồi đi.

Ánh mắt anh lại một lần nữa thoáng do dự, ánh mắt mà từ lúc nãy khi vào nhà cứ luôn tránh mặt em. Nhưng anh nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh bước đến bên cô

Anh: xin lỗi........
Di:  ............
Anh: ..............

Không gian yên lặng đến đáng sợ, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ. Cả hai không ai nói một câu gì nhưng sâu trong ánh mắt đó chứa biết bao lời muốn thốt ra. Nhưng hình như có điều gì đã ngăn họ lại. Ánh mắt cô dần rời khỏi người anh, dịu giọng nói:

Di: anh..... Anh nghiêm túc chứ?
Anh:   ............
Di: lúc quyết định, anh có bao giờ do dự chưa..... Gì là 1 giây thôi cũng được.
Anh: xin lỗi
Di: xin lỗi???????
Di: .........
Di: người ta nói rằng nếu không yêu thì đừng níu kéo. Vì có níu, có quay lại thì đó cũng chẳng gọi là tình yêu. Hôm nay em biết có nói gì nữa. Thì cũng muộn rồi. Ngày hôm nay, em có thể mạnh dạn đứng trước mặt mọi người hét lớn ' em yêu anh ' nhưng không có nghĩa những ngày sau đó, những ngày anh quay lưng đi. Anh đừng nghĩ em vẫn luôn ở đây chờ anh.........

_____trở lại câu chuyện__________
Tôi ngưng lại những câu chuyện ngày hôm qua. Không phải quên..... Mà là không muốn nhớ.
Tâm trạng của tôi hôm nay không thể nào tệ hơn được nữa. Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với việc anh ở cạnh bên. Khắp mọi nơi trong nhà, không ở đâu vắng hình ảnh của anh cả.
Tối qua là 1 đêm khó ngủ. Tôi cứ loay hoay mãi không ngủ được, nhìn sang mép giường bên cạnh, tôi chỉ biết cười và tự nhủ: ' phải quen dần thôi, anh ấy không còn ở bên nữa rồi.... '
Đừng ai trách tôi hỏi tại sao tôi lại cười. Có quá đáng lắm không khi tôi nói rằng: ' khóc đến cạn rồi '
Họ bảo tại sao tôi không ngủ đi, ngủ thì sẽ không cần phải suy nghĩ gì đến những chuyện khiến ta mệt mỏi nữa. Phải làm sao đây khi anh luôn hiện ra trong đầu tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại.
  ĐÃĐIRỒI,SAOLẠICÒNDÀYVÒNHAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro