2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/10/2017 Tullamarine Airport - Melbourne , Australia

Tối qua sau khi đi ăn với Minhyun đến muộn mới về , hơn nữa còn uống chút rượu nên sáng nay dậy đầu Seongwu đang biêng biêng thì mắt nhắm , mắt mở nhìn đồng hồ thấy đã 8h hơn . Cậu vội vội vàng vàng gọi Minhyun dậy để còn đi ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 11h . Suýt thì muộn chuyến bay , may mà Seongwu đã làm thủ tục checkin online trước đó . Lúc lên máy bay cậu nhắm mắt ngủ một mạch cho đến lúc tiếp viên ra gọi cậu dậy để máy bay chuẩn bị hạ cánh mới mở mắt .

Xuống đến sân bay Incheon .

- Hẹn mấy ngày nữa gặp lại cậu nhé . Lúc nào tớ quay lại Seoul sẽ gọi lại cho cậu . Byee ~

- Ok , bao giờ về đến nhà nhớ liên lạc lại báo cho mình . À cậu cầm sẵn chìa khoá nhà , mình sẽ nhắn tin địa chỉ nhà cho cậu khi nào đến thì cứ tự vào nhà nhé.

- Cám ơn cậu , Byeee

Vừa về đến nhà ông bà Seongwu đã tay bắt mặt mừng đứng đợi sẵn ở cửa nhà đợi cậu . Nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm lấy hai người . Ông thì đón lấy cái vali to đùng của cậu để giúp cậu mang hành lý vào trong nhà .

- Xoay một vòng cho bà xem Ongie của bà có mất đi lạng nào không nào ??~ Mất lạng nào là bà sẽ phạt lạng đó nhé .

Một tháng vừa rồi Seongwu chuẩn bị tốt nghiệp , rồi còn cố đi làm thêm mấy tháng cuối để tiết kiệm được một chút tiền mua quà về cho ông bà , lại còn bận rộn chuẩn bị đủ thứ trên trời , dưới đất để chuẩn bị về nước nên vốn tạng người cậu đã gầy nay nhìn càng gầy và xanh xao hơn .

- Thằng bé này lại tham công tiếc việc , không chăm sóc bản thân rồi . Nhìn người cháu xem bây giờ có khác gì cái xác ve không hả ??

- Cháu vẫn như vậy màaa . Ông bà dạo này có khoẻ không ?

- Bọn ta vẫn vậy . Thôi vào nhà thay quần áo , tắm nhanh lên còn ra ngoài ăn cơm sau đó còn nghỉ ngơi nữa .

Sau vài ngày ở lại nhà ông bà Seong lại tay xách nách mang quay trở lại Seoul để còn kịp lịch đi phỏng vấn . Lúc chuẩn bị rời nhà đi còn nghe ông bà trách mắng vài câu .

- Mới về nhà chơi được vài hôm đã vội vàng đi rồi . Nhớ về thăm hai ông bà già này thường xuyên đó .

Cậu cười cười rồi vẫy tay chào ông bà nhưng chưa kịp rời đi đã lọt vào tai mấy câu dạng mau tìm kiếm lấy một nàng dâu rồi về ra mắt ông bà làm cậu càng mau mau chóng chóng nhanh chân bước đi .

02/11/2017 Seoul

Sau khi ra khỏi nhà ga , cậu bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà Minhyun . Trên đường đi cũng không quên rẽ vào siêu thị để mua một ít đồ dùng sinh hoạt .
Bước vào nhà nhìn xung quanh một lát , đây là một căn nhà không lớn nhưng do sắp xếp nội thất hợp lí nên thoạt nhìn qua thì căn hộ rất thông thoáng tạo cho người ta một cảm giác rộng rãi . Nhanh chóng mang đồ vào nhà rồi ngồi lên sofa để nghỉ một chút . Minhyun mang nước đên cho cậu .

- Cậu đi đường có mệt không ? Thấy nhà ở thế nào ??

- Cám ơn cậu , cũng không mệt lắm . Có phòng riêng như thế này đã là quá tốt đối với tớ rồi .

- Vậy vào cất đồ đi . Rồi chúng ta đi ăn tối , hôm nay tớ ra ngoài cả ngày để gặp mấy người bạn nên chưa kịp mua đồ gì để nấu ăn cả .

Hai người một lát sau đi đến một quán nướng mà ngày trước hồi học đại học ở Seoul mà ngày trước cậu hay lui tới ăn . Tuy là quán nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon mà giá cả thì rất hợp lý nữa . Sau khi đi ăn thì Minhyun có kéo cậu đến một quán Bar nói muốn uống một chút rượu và giới thiệu cho Seongwu mấy người bạn . Dù Seongwu không muốn đi đến những nơi như thế lắm vì cậu vốn không thích lui tới những nơi ồn ào . Nhưng vì Minhyun nhất quyết kéo cậu đi , nói muốn tô thêm màu cho cái cuộc sống tẻ nhạt của cậu . Vào một quán Bar với ánh đèn mờ nhạt , nhập nhoè . Cậu đang đi chợt khựng lại một chút vì nhìn thấy một bóng lưng ai kia rất quen thuộc , dù đã lâu lắm rồi nhưng cậu vẫn không thể quên được bóng lưng ấy . Người đã từng mang lại hơi ấm đến trái tim cậu và cũng đoạt nó đi một cách tàn nhẫn .
Đang định quay người bước đi thì Minhyun bỗng cầm tay cậu kéo lại .

- Đã đi đến đây rồi mau vào thôi Ongie~ .

Nghe thấy được một cái tên quen thuộc , chợt cái con người đang miên man trong men rượu kia , chợt quay đầu lại nheo 2 con mắt với đồng tử màu hổ phách đang cố điều chỉnh để có thể nhìn rõ người con trai kia .
Chợt tim hắn quặn lại , không thể sai được người mà hắn yêu thương và nhớ nhung suốt nhiều năm qua đang ở trước mắt hắn và còn tay trong tay với một người đàn ông khác . Ngay lúc này hắn chỉ muốn đứng dậy và ôm lấy cậu , hỏi cậu tại sao không cho hắn được giải thích , thời gian qua đã đi đâu ? ..Nhưng hắn làm gì còn có cái tư cách ấy nữa . Nghĩ đến đây hắn ngửa cổ cầm lấy cốc rượu mà uống hơi , hắn muốn mượn men rượu kia để xua đi cái cảm giác khó chịu đang ở trong tim hắn , nơi đang phải trải qua tận cùng của sự đau đớn .

Cậu nhanh trong bước qua hắn , ánh mắt vô hồn lướt qua con người kia như từ trước đến giờ chưa từng quen biết . Đột nhiên tay cậu bị một người nào đó giữ lại .. quay đầu lại nhìn hắn , không kịp để con người kia lên tiếng cậu giật mạnh tay ra nhưng với cái lực nắm tay của hắn , mọi sự cố gắng vùng vẫy của cậu đều là vô dụng .

- Bỏ tay ra .

Hắn nhìn cậu . Nhìn sâu vào trong đáy mắt sâu hút màu hổ phách kia , cậu đã khác xưa quá nhiều , cậu không còn yếu mềm như ngày còn yêu hắn . Seongwu của bây giờ đã khác , cậu lạnh nhạt , tàn nhẫn trong cảm xúc . Cảm nhận thấy hắn nới lỏng tay mình , cậu giật mạnh tay rồi quay đi . Trong khi đó Minhyun vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra . Minhyun nghĩ chắc đó chỉ là một kẻ say rượu nhận nhầm người .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro