3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy mặt trời đã quá đỉnh đầu , tự trách mình tại sao tối qua đã uống quá chén như vậy . Ngồi dậy thừ người ra một lúc cậu nhớ đến việc tối qua gặp lại con người kia , bỗng thấy lồng ngực nghẹn lại một chút , vì đã từng quá yêu hắn sao . Gạt đi cái suy nghĩ kia trong đầu đi cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy một ít nước lạnh hắt lên mặt , làm lại vài lần như thế cho tỉnh táo . Vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra phòng khác nhưng không thấy Minnhyun đâu cả . Chợt nhớ ra hôm qua lúc ăn tối Minhyun nói cậu ấy sáng nay có một cuộc hẹn nên bảo cậu ở nhà thì đi siêu thị mua một ít đồ để vào tủ lạnh để chiều nấu cơm .

Quay trở về phòng thay đồ rồi nhanh chóng đi đến siêu thị , cậu cũng cần phải đi vòng vòng quay khu để tìm hiểu đường xá xung quanh cũng như tìm mấy trạm xe bus gần nhà . Chiều quay trở nhà dọn dẹp một chút rồi nấu một ít đồ ăn , xong xuôi đâu đó cậu ngả lưng vào ghế xofa đợi Minhyun vừa về nhà được một lát đang thay đồ rồi cùng ăn cơm tối .

- Đồ ăn cũng không tệ nha .

- Cũng chỉ là mấy món học được từ bà ngoại tớ hồi trước hay nấu .

- Tối qua ở quán Bar , cái người mà nắm lấy cổ tay cậu là ai vậy ? Có quen ?

- Chỉ e là nhận nhầm người...

Cậu cười gượng . Nói vài cậu chuyện phiếm gặp được trong ngày  . Cơm nước xong xuôi Minhyun rửa bát còn cậu vào phòng chuẩn bị hồ sơ và đọc lại mấy tư liệu của công ty ngày mai cậu tới phỏng vấn rồi nhanh chóng thu dọn , tắm rửa và nhanh chóng lên giường ngủ sớm . Cậu không muốn ngày mai phỏng vấn mà đến muộn .

7h sáng hôm sau cậu lồm cồm bò dậy để chuẩn bị quần áo rồi nhanh chóng chạy ra bên xe bus để đến buổi phỏng vấn .
Lúc ngồi trên xe bus còn ngáp ngắn , ngáp dài . Cái thời tiết mùa đông ở Hàn quốc thật chỉ muốn làm con người ta cuộn tròn chăn nằm ở nhà mà không muốn đi ra ngoài chút nào . Điểm dừng xe bus cách công ty một đoạn nên phải đi bộ tới . Đừng trước toà soạn The Korea Times , cái nơi cậu từng mong ước làm việc bấy lâu . Đây là nhật báo lớn nhất cũng như lâu đời nhất ở cái đại hàn dân quốc này . 7h50 có một người phụ nữ bước vào phòng thông báo .

- Vì đợt tuyển chọn này cho phòng thông tin quốc tế - một phòng rất quan trọng của nhật báo chúng ta nên đích thân giám đốc sẽ phỏng vấn các bạn .

Mặt mũi mấy ứng viên trong phòng ai nấy đều mắt chữ O miệng A , ai cũng biết cái vị giám đốc trẻ tuổi mới lên kia là một người lạnh lùng , khó tính đến mức toà soạn đã tuyển mấy lượt nhưng đều là không ai được nhận .

- Số 06 - Ong Seongwoo Tên cậu vừa vang lên thì có một con người đang ngồi trong phòng giám đốc kia nổi tiếng khó tính đang ngồi trong phòng đột nhiên trong lòng nổi lên không ít lo lắng , hắn nắm chặt cây bút đang cầm trong tay .
Đẩy cửa đi vào lướt mắt đến người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu bốn mắt nhìn nhau , mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên . Trước đây cậu cũng biết gia thế nh họ Kang không phải dạng tầm thường nhưng cũng không thể suy ra được là nhà họ Kang lại sở hữu cả nhật báo The Korea Times . Cuộc đời thật là biết cách chơi đùa với cậu . Nhưng biết làm sao được với cái thời gian và công sức học tập cậu đã bỏ ra thì cậu không muốn làm ở đâu khác ngoài cái nhật báo này . Gạt bỏ một mớ hỗn độn trong đầu cậu nhanh chân bước vào phòng , cúi người chào hỏi và giới thiệu tên mình rồi ngồi xuống đối diện với người kia .

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua ? Nói xong câu đó hắn chột dạ với chính bản thân mình , hắn quên mất bây giờ hắn đang là ai , đang gì và hơn hết đối với người kia hắn bây giờ không hơn không kém chỉ là một người xa lạ

- Tôi đến đây để phỏng vấn , không có nghĩa vụ phải thông báo với anh chuyện riêng tư của bản thân . Anh nên cư xử cho đúng chừng mực của một người giám đốc thì hơn. Cậu chợt suy nghĩ có phải mình đã nói hơi quá , nếu hắn vì chuyện cũ và vì vài câu nói này mà không nhận cậu vào làm thì đúng là cái miệng hại cái thân ..

Hai chữ "riêng tư" giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực hắn , hắn biết hắn đã làm sai nhưng cậu không hề cho hắn một cơ hội để giải thích chuyện đó . Hắn hận cái ngày đó đã để những ly rượu kia cướp hết lý trí của mình . Hít lấy một hơi thật sâu hắn lấy lại phong độ của một vị giám đốc , đặt ra cho cậu vài câu hỏi rồi bảo cậu ra về đợi vài hôm sau có kết quả phòng nhân sự sẽ gọi điện cho cậu . Đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì hắn đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo lại .

- Em có thể cho anh được giải thích chuyện hai năm trước được không ?

- Cũng đã 2 năm rồi , tôi nghĩ chuyện đấy không có gì phải giải thích . Điều tôi đã chứng kiến khiến tôi ghê tởm con người anh. Anh bỏ tay ra để tôi đi về .

Đối với cậu việc bố cậu phong lưu đa tình , trêu hoa ghẹo bướm rồi về nhà chửi mắng mẹ con cậu đã in hằn vào trong tâm khảm . Cậu căm thù loại người không chung thuỷ , cậu ghê tởm loại người như vậy. Khi chứng kiến cái cảnh Kang Daniel đang ôm hôn người con trai kia . Ong Seongwu - người yêu của Kang Daniel đã chết , thay vào đó là một Seongwu lãnh cảm , mất tin tưởng vào tình yêu . Cậu hất tay hắn ra , để lại cho vị giám đốc oai phong lẫm liệt kia hai chữ "ghê tởm" rồi một đường thẳng tắp rời khỏi công ty .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Ongniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro