4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau khi đang ngồi ở quán cafe cùng vài người bạn đại học cũ . Cậu nhận được điện thoại từ The Korea Times thông báo rằng cậu đã trúng tuyển sáng hôm sau thu xếp thời gian đến công ty để nhận việc . Cuộc gọi kết thúc trong lòng rất vui mừng nhưng cũng gợn lên một sợi lo lắng . Cậu vốn không muốn gặp lại hắn , nay lại còn làm ở công ti của hắn thật không bằng lòng . Nhưng nghĩ qua nghĩ lại bất quá cậu cũng chỉ là một nhân viên hèn mọn chắc cũng không gặp hắn quá nhiều mà trong khi hắn còn đường đường là tổng tài của công ty . Gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy rồi tiếp tục hàn huyên tiếp với mấy người bạn .

Buổi chiều sau khi đi về nhà cậu liền gọi điện cho ông bà để thông báo tin vui và cũng nhắn cho Minhyun chiều nay cùng ra ngoài ăn nhân dịp cậu được nhận làm việc ở nhật báo .

Sáng hôm sau quần áo tinh tươm , dậy sớm đi làm . Cậu đến công ti với một tâm thế vô cùng hồ hởi . Yoon Jisung - Trưởng phòng thông tin quốc tế dẫn cậu đến nơi làm việc và giới thiệu với mọi người . Ở cái phòng mà đến 5 năm không tuyển được nổi một nhân viên mới như phòng thông tin quốc tế nay lại suất hiện một người con trai mặt hoa da phấn , dáng người cao ráo như thế kia thì thật không thể không để ý . Cả phòng nhốn nháo cả lên , hội mấy chị em thì nhao nhao lên chỉ trỏ xôn xao bàn tán thì ngược lại cánh đàn ông , anh nào anh đấy mặt đen như cái đít nồi -"Lại có thêm một đối thủ cạnh xuất hiện trong phòng" .

- Ong Seongwu cậu đến bàn kia ngồi sau đó Minki sẽ chỉ cho cậu cách đăng nhập thẻ thông tin của cậu cũng như giao cho cậu mấy việc để có thể làm quen với công việc .

Sau một hồi đứng ở của bị mọi người nhìn tới nhìn lui , cậu có hơi lúng túng một chút . Vâng dạ xong cậu đi thẳng tới bàn làm việc của mình .

- Chào anh , em là Ong Seongwu mới đi làm buổi đâu tiền . Có chuyện gì mong anh chỉ bảo .

- Không cần phải kính cẩn như thế tôi là Choi Minki , từ nay có gì cần hỏi cứ đến chỗ tôi . Nghe nói cậu mới học thạc sĩ ở nước ngoài trở về ? Đã đi thực tập ở đâu chưa ?

- Dạ vâng em mới đi học về được một ít thời gian . Đây là lần đầu tiên em đi làm .

- Lần đầu tiên ?? - mắt Choi Minki trợn lên tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài , hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra , hồ sơ mấy người phỏng vấn cùng cậu hôm đó chỉ có thể nói là không kém cạnh một chút nào mà còn có phần hơn vì ai cũng đã có kinh nghiệm đi làm 1 ,2 năm ở một số tờ báo . Thế mà cái con người đang ngồi trước mặt anh chưa đi làm bao giờ , thậm chí mới ra trường mà có thể được nhận ngay .

- Dạ có gì sao ạ ?

- Cậu có đi cửa sau không vậy ? Mấy cái người kia bằng cấp đều như cậu mà còn đã có kinh nghiệm đi làm mà vẫn đi gạt phăng . Hay cậu quá xuất sắc trong phỏng vấn để thuyết phục được giám đốc vậy ???

Choi Minki vừa dứt câu . Trong đáy mắt cậu thoáng chốc lửa hận nhe nhóm bùng lên , phải chăng do cái tên kia ưu đãi cậu ? Nhìn vào mấy cái hành động xin lỗi , rồi đòi giải thích .. không phải rồi , là hắn thương hại cậu nên mới bố thí cái chức vụ này cho cậu . Nhuốt cục tức vào trong lòng .

- Em không quen ai làm trong nhật báo hết nhưng em được nhận và những người kia không được nhận em cũng không rõ nữa .

Mặc cho có một con người đang tức giận hừng hực với bao suy diễn kia thì mặt khác ở phòng giám đốc lại có một con người tâm thế vui mừng . Cuối cùng thì hắn cũng gặp được cậu lại còn làm ở công ty của hắn . Dựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trần nhà hắn tự nhủ cuối cùng thì ông trời cũng thương hắn một lần . Hắn gọi điện cho Jaehwan bảo anh nói với phòng thông tin quốc tế có nhân viên mới tên Ong Seongwu yêu cầu lên gặp hắn ngay lập tức . Hắn quyết rồi chỉ có mặt dày mới và kiên trì mới có thể lấy lại được Seongwu của hắn . Hạ quyết tâm xong hắn chỉnh trang lại bộ vest , vuốt vuốt tóc rồi ngồi đó đợi cậu .

Ngồi trong phòng đang dịch vài văn bản mà Minki đưa cho cậu thì Yoon Jisung nói giám đốc muốn cậu tới phòng để trao đổi một số việc . Đúng lúc lắm , cậu đang định giờ nghỉ sẽ đến tìm hắn để tính sổ mà giờ trảm chưa đến giặc đã tự đưa đầu cho chém .

- Cậu thật đáng nghi nha , tôi đi làm ở đây đã 2 năm mà mới nhìn qua mặt giám đốc có 2 lần vào dịp cuối năm họp mặt công ti , nay cậu mới đi làm buổi đầu mà đã được giám đốc mời đến phòng rồi !!! Tôi sẽ để mắt đến cậu đó nha - nói xong Minki lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi quay sang trọc trọc vào người cậu .

Chỉ biết cười trừ , Seongwu quay người đi tới phòng giám đốc . Bất quá bây giờ người cậu đang nóng hừng hực vì tức giận . Bước vào phòng giám đốc , không đợi 1 giây phút nào cậu đập ngay tay xuống bàn hét lên .

- Anh đừng nghĩ rằng mình là giám đốc rồi muốn thao túng gì cũng được . Tôi không cần lấy cái sự thương hại của anh để được nhận vào cái công ty này . Tôi nói cho anh biết , anh không giải thích rõ được việc này thì đừng có trách tôi .

Cái con người làm việc tốt kia đang ngây người ra nghĩ vì sao cậu được nhận vào làm rồi lại còn quan tâm đến mấy cái người kia ra sao . Thật khó hiểu mà .

- Seongwu em cứ bình tĩnh nghe anh nói . Việc em được nhận vào làm đơn giản chỉ vì năng lực của em cũng và hơn hết là hợp lý vì dù sao em cũng đã đi du học nên làm việc với các thông tin quốc tế cũng dễ hơn . Mấy người kia cũng là được nhận vào làm ở bộ phận khác . Mọi thứ đều là do em nắm bắt được không có một sự thiên vị nào hết Ongie à .

Nghe hắn nói xong cậu cũng đã nguôi bớt phần nào nhưng cậu tin được mồm cái con người kia không cái kẻ mà đã từng nói dối cậu không biết bao nhiêu lần .

- Em có thể cho anh cơ hội làm lại được không ? Chỉ 1% cơ hội anh cũng sẽ cố gắng để làm lại . - vừa nói hắn vừa toan đứng lên định giơ tay ra nắm lấy tay cậu .

- Anh cứ ngồi đấy được rồi , hành xử hẳn hoi một chút . Anh còn dám mở mồm ra nói được những câu như vậy ? Anh lấy cái gì ra để đảm bảo anh không lừa dối tôi một lần nữa ? Tôi không có gì để có thể cho anh cả .

- Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không Seongwu ? Anh có thể lấy mọi thứ ra để đánh đổi , có thể lấy cả chính bản thân mình ra để đảm bảo cho lời nói của mình . Hãy tin anh Seongwu , làm ơn hãy cho anh một cơ hội .

- Bản thân anh ? Bản thân anh ? Đối với tôi con người không đáng một xu . Anh có còn gì để nói , không còn thì tôi xin phép được về phòng .

- Em....... đang định nói lại nhưng chữ lên đến họng đã nghẽn một cục không thốt được ra thành lời . Anh đã làm tổn thương cậu đến mức nào ? Anh biết là rất nhiều , anh đã phản bội niềm tin của cậu , anh không biết làm điều gì để có thể bù đắp lại những nỗi đau mà anh đã gây ra . Nỗi đau đấy anh biết nó đối với cậu thật khó chập nhận .

Lòng tin cũng giống như cục tẩy vậy , càng nhiều sai lầm càng tẩy xoá nhiều , cục tẩy sẽ chẳng mấy mà không còn gì hết . Trong lòng cậu sớm đã không còn tồn tại cái thứ gọi là lòng tin nữa nhưng trong lúc nói ra những lời kia đôi mắt cậu đã sớm đỏ ngàu nổi đầy những tia máu trong mắt . Đáng lẽ ra cậu phải thấy hả dạ khi thốt ra những lời kia nhưng không hiểu sao nói ra những lời cay đắng ấy , cậu lại đau rất đau một cảm giác khó chịu cứ nén chặt trong tim cậu khiến cậu rất khó thở .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro