5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đi làm không có quá nhiều biến động thì hôm nay sau khi nghe cái tin động trời rằng cậu được bộ phận nhân sự điều tới làm trợ lý thư kí hại cậu đang uống dở cốc nước mà phun ra đầy bàn làm việc . Máu trong người cậu đang dồn hết lên mấy dây thần kinh trên đầu . Cậu đang cố nén cái cơn điên kia lại . Cậu chỉ muốn làm một nhân viên sống an phận thủ thường không muốn nghe người khác dị nghị về bản thân mình . Cớ sao lại có nhưng người luôn làm những điều ngược lại với những điều cậu muốn .

Lần thứ 2 bước qua cánh cửa vào căn phòng kia , trên tay đang cầm sẵn lá đơn xin nghỉ việc . Nhuốt xuống một cục tức mặt cậu lạnh tanh bước vào .
Cậu vừa bước vào phòng hắn đã thấy không khí trong phòng giảm đột ngột cả chục độ , không khí dường như đông lại khiến hắn như bị bức tử mà không thở nổi . Nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh kia của cậu , hắn biết rằng mình đã chọc vào chỗ không nên chọc . Ngay từ cái việc hôm nọ hắn phỏng vấn cậu qua loa , rồi lại nhận cậu vào làm dù hắn đã giải thích nghe có vẻ hợp tình hợp lí nhưng lần này thì không cớ gì một nhân viên gà mờ như cậu mới đi làm mà lại được cất nhắc lên vị trí trợ lý thư kí tổng giám đốc dễ như vậy được . Hắn đã quá rõ cậu nhìn thấy cái vẻ mặt ấy , hắn vội vàng giải thích .

- Mọi chuyện đều không như em nghĩ đâu . Chỉ là sắp tới chúng ta có nhiều dự án hợp tác nước ngoài mà thư kí khả năng ngoại ngữ không tốt nên anh mới đề nghị phòng nhân sự cất nhắc em làm trợ lí để hỗ trợ cậu ấy .

Chả cần suy nghĩ cậu cũng biết thừa hắn nghĩ gì . Chả nhẽ trong cái công ty này không có ai khác ngoài cậu có khả năng ngoại ngữ . Cậu đập rầm cái tờ giấy xin nghỉ việc kia xuống bàn làm việc của hắn .

- Liệu trong lời nói của anh có bao nhiêu phần tôi có thể tin được đây ? Liệu từ trước đến nay những lời anh nói với tôi bao câu là thật , bao câu là giả . Tôi đã từng bỏ ngoài tai bao lời nói ngoài kia để tin anh nhưng bây giờ anh nói đi , làm sao để tôi có thể tin lời nói từ một người vốn chưa bao giờ nói thật đây .

- Seongwu à nghe anh nói đã . Chỉ là anh muốn gần em , muốn bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho em . Dù em không cho anh cơ hội thì anh cũng sẽ tự tìm kiếm cơ hội cho chính bản thân mình .

- Xin lỗi anh , tôi xin được nghỉ việc .

Chưa nói dứt câu , hàm cậu đã tí rớt xuống đất . Hắn đang cầm tờ đơn xin việc của cậu lên mà xé làm đôi rồi làm tư .

- Tôi nói cho anh biết , anh đừng có quá đáng Kang Daniel !

- Tôi không quá đáng , em muốn nghỉ việc cũng được thôi . Nhưng mang 200.000 đô tới đây rồi hẵn nói đến chuyện nghỉ việc . Hợp đồng làm việc em cũng đã kí , làm sao nói nghỉ là có thể nghỉ .

Mặt cậu tái mét lại . Cậu lại hồ đồ rồi , chỉ vì một chút nổi nóng mà cậu quên mất rằng cậu đã kí hợp đồng sao có thể nói nghỉ là nghỉ , bỏ là bỏ được . Cậu uất hận quay sang lườm hắn với cái ánh mắt thiếu điều là muốn cầm dao nhào tới chém chết hắn mà không thể .
Nhìn thấy ánh mắt đấy hắn bất giác rùng mình một chút , từ ngày hắn quen cậu chưa bao giờ cậu nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa hận như vậy chỉ có yêu thương và lạnh nhạt chứ chưa bao giờ trong đôi mắt màu hổ phách kia lại phập phùng ánh lửa như thế kia .

- Em có thể bình tĩnh nghe anh nói một lần thôi được không . Coi như anh xin em một ân huệ cuối cùng , dù sau này không bao giờ gặp lại nữa cũng được . Nhưng chỉ xin em cho anh được giải thích một lần .

Cậu chỉ im lắng không nói gì . Trong đầu cậu đang là một mớ hỗn độn , nghe hay không nghe liệu nghe xong cậu có đủ khả năng tiếp nhận cái thông tin ấy mà nhuốt trôi được không ? Liệu trong lời hắn nói có bao phần là sự thật . Hắn đã lừa dối cậu quá nhiều rồi mà .. Im lặng một hồi rồi cậu cũng quay lại chiễ ghế xofa đặt giữa phòng rồi ngồi xuống quay mặt ra nhìn hắn .
Hắn cũng tự hiểu rằng cậu đã đồng ý nghe hắn nói .

- Anh xin lỗi , dù biết em sẽ chẳng tin lời anh nói nhưng anh vấn muốn một lần có thể giải thích những hiểu lầm năm xưa . Thực sự đó chỉ là hiểu lầm , những gì em thấy đều không như em nghĩ . Hôm đó khi đi bar với hội bạn thực sự anh đã uống rất say là thằng nhãi kia dụ dỗ anh . Sau khi biết điều đó , anh đã trừng trị thằng nhãi ranh kia rồi . Là anh không đúng , xin em hãy tha lỗi cho anh .

- Trước đây đã bao lần tôi nhắc anh nhiều lần đừng bao giờ đến những nơi như vậy quá nhiều , đừng bao giờ uống nhiều rượu . Nhưng rồi sao anh có bao giờ coi trọng lời nói của tôi ? Anh không say thì ai có thể dụ dỗ anh , rồi anh còn dám nói là trừng trị người khác . Anh có còn cái gọi là tự trọng không vậy .

- Ai cũng có thể mắc sai lầm trong đời mà Seongwu , anh xin em hãy cho anh một lần được làm lại . Chả lẽ bao năm tình nghĩa của chúng ta không thể bỏ qua một lần sai lầm của anh được sao .

Người ta vẫn nói rằng tình yêu đủ lớn thì sẽ có đủ bao dung để tha thứ nhưng người ta chẳng thể biết được rằng tình yêu càng lớn thì cũng đồng nghĩa với việc sai lầm dù nhỏ cũng sẽ là một vết dao lớn cứa vào trái tim . Liệu khi trái tim đã có quá nhiều vết thương , quá nhiều vết cắt thì liệu có tình yêu nào sẽ gắn được vết thương ấy nhưng dù có hàn gắn lại bao nhiêu đi nữa thì trái tim ấy cũng chỉ là một trái tim chấp vá , một tình cảm chấp vá .
Khi đặt cược tất cả những gì mình có vào một người rồi mất đi thì cũng là lúc mà bản thân cậu tự ép mình phải tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ chính bản thân mình . Cậu có thể mở lòng mình lại với anh nhưng liệu rằng anh có làm tổn thương cậu nữa hay không ? Liệu một tình yêu luôn phải dè trừng như vậy thì có còn ý nghĩa ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình mới viết nên còn nhiều hạn chế về mặt ngôn ngữ . Mọi người đọc có gì không vừa ý thì góp ý cho mình .
Cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro