6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ngồi đấy không nói gì hết , giữa cậu bây giờ là hàng loạt những đấu tranh tâm lý hỗn độn . Đã bao năm rồi không sao tại sao đến một ngày việc này lại xảy ra với cậu . Bây giờ cậu phải làm gì ? Cậu phải trả lời hắn như thế nào ? Liệu rằng cậu có thể thử mở lòng mình một lần nữa ? Mọi thứ đều thật mông lung với cậu .

- Seongwu , Seongwu !! Hắn lay người cậu , cậu đang ngẩn người ra nước mắt đã trực trào ở nơi mắt cậu . Cậu không biết mình đã như thế này được bao lâu rồi . Chỉ biết rằng cậu không muốn nghĩ nữa , đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung . Chợt hắn mở miệng nói làm cậu bừng tỉnh .

- Anh biết thật khó để em có thể chấp nhận điều này . Nhưng hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp nhưng tháng ngày đau khổ của em .

Cậu không nói gì chỉ đứng dậy , đi ra khỏi phòng . Anh biết rằng thật khó cho cậu để có thể trả lời anh , thật khó để có thể ngay lập tức mở lòng . Anh không giữ cậu lại , anh nghĩ rằng lúc này nên để cậu một mình để cậu có thể suy nghĩ .

Về tới bàn làm việc cậu ngồi thừ người ra nhìn vô định vào khoảng không trước mặt . Minki định nhờ cậu làm mấy việc nhưng khi thấy bộ dạng của cái người kia cộng với việc lúc nãy cầm theo đơn xin nghỉ việc tới phòng giám đốc xong cũng chả muốn nhờ cậu nữa .

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy , 2 tuần sau khi chuyển đến vị trí mới làm cậu cũng không phải làm gì nhiều ngoài mấy việc nhận dịch mấy văn bản cho phòng giám đốc cũng như nhận mấy cuộc điện thoại ở nước ngoài tới thì cả ngày cậu cứ ngồi lúc thì nghịch điện thoại , lúc thì vẽ nguệch ngoạc mấy nét lunh tinh lên giấy . So với việc cũ thì quả thật công việc này lương cao hơn , nhàn nhã hơn nhưng không hiểu sao cậu không hề thích nó chút nào ngược lại còn thấy bản thân học xong đại học rồi thạc sĩ xong ngồi đây làm mấy việc này thấy thật tốn tiền . Nghĩ xong cậu liền tới phòng giám đốc gõ cửa .

Vừa thấy Seongwu bước vào cái người đang ngồi kí một đống giấy tờ kia chợt nở nụ cười .

- Em đến tìm anh có việc gì vậy ?

- Kang tổng , anh có thể giao cho tôi nhiều việc hơn được không ! Thực sự thì đối với số tiền lương tôi được nhận thì việc anh giao cho tôi có quá ít không ?

- Những việc khác em có thể để Jaehwan làm là được , không phải suy nghĩ quá nhiều đâu . Bất quá anh có thể cho nghỉ làm . Rồi dọn về ở cùng với anh , anh nuôi em là được .

- Ai.. ai là anh cần anh nuôi cơ chứ ? Tôi có tay chân tự có thể kiếm tiền nuôi bản thân , không cần tới tiền của anh .

Cái bộ dạng ấp úng của cậu thiếu chút nữa làm anh bật cười .

- Hôm nay sau khi tan làm , em có thể đi ăn tối cùng anh được không ? Đã lâu lắm rồi chúng ta không ăn với nhau .

Cậu định mở miệng từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã chặn họng cậu nói tiếp .

- Em đừng biện lí do từ chối được không ? Chỉ đơn giản là ăn tối thôi .

Sau khi tan làm cậu đang đi được một đoạn thì có một chiếc Range rover đen bóng loáng đi tới đỗ trước mặt cậu . Daniel mở cửa ra rồi ra hiệu cho cậu lên xe . Bất quá quá đây là giờ tan tầm nên có nhiều nhân viên cũng tan sở đi về nên cậu cũng nhanh chóng lên xe vì không muốn người khác để ý tới chuyện cậu quen hắn . Cậu không muốn người ta đi làm mà phải để ý tới cậu .
Đi tới một nhà hàng Pháp mà hắn đặt sẵn . Bước vào nhà hàng đèn trùm lộng lẫy , không gian sang trọng ấm cúng liếc mắt qua thôi cũng thấy được người lui tới đấy toàn những người không sang thì cũng quý . Sau khi chọn mấy món xong thì cậu cũng không biết phải nói gì , chỉ nhìn vào mấy người nhạc công đang đánh nhạc ở góc phòng . Cậu không quen với cảm giác như thế này , đối diện với người mình đã từng yêu và vẫn còn yêu mà không biết phải nói gì .

- Tại sao ngày ấy em đi du học nhưng không hề nói cho anh biết dù chỉ là một mẩu thông tin cũng không để lại cho anh ? - Daniel đột ngột lên tiếng phá tan đi cái không khí ngượng ngùng này .

- Chỉ là không nói . Muốn im lặng ra đi để anh có thể thoải mái đến với người con trai kia .

- Em thật có phải là bị ngốc không vậy . Ít ra cũng phải cho anh giải thích chứ. Sao lại để mình phải chịu tủi nhục như vậy .

- Là ai khiến tôi phải chịu đựng điều đấy ?

- Là anh , là anh . Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa , hãy bỏ qua quá khứ nhé . Cùng nhau làm lại từ đầu , anh sẽ không làm em buồn nữa từ nay về sau chỉ có hạnh phúc thôi .

Anh và cậu hỏi han nhau vài chuyện của hiện tại còn lại thời gian chỉ nhìn nhau , nhìn xem đối phương đã thay đổi những gì . Cứ nhìn nhau mãi cho đến khi bản nhạc Cavatina của Fracis Goya vang lên , đây chính là bản piano mà anh đã chơi lúc tỏ tình với cậu . Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy . Tiết trời thu hơi se lạnh , anh và cậu đi đến một nhà hàng ở ven thành phố . Một nhà hàng không quá lớn với thiết kế đơn giản nhưng rất ấm cúng . Trước khi đồ ăn được mang lên , anh đến bên cạnh chiếc piano ngồi xuống đặt ngón tay thon dài lên phím đàn vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng . Cái khoảnh khắc ấy với cậu dường như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời . Nhưng cũng là bản nhạc ấy trong một nhà hàng sang trọng của hiện tại thì cậu và anh vẫn còn yêu nhau nhưng không còn sánh bước cùng nhau nữa không còn có thể cư nhiên trao cho nhau những lời nói và cử chỉ yêu thương được nữa . Tất cả đã chỉ còn là quá khứ .

Sau khi ăn xong Daniel có ngỏ ý đưa cậu về nhà nhưng cậu một mực từ chối liền lôi điện thoại ra nhanh chóng gọi một chiếc taxi để về nhà . Cậu đã sớm nghĩ nếu cho cái con người kia biết nhà mình thì chẳng mấy chốc mà đến về nhà cũng cũng không thể ăn ngon ngủ yên với hắn . Nhưng cậu đâu có biết với cương vị là tổng tài của The Korea Times thì việc tìm ra địa chỉ nhà cậu dường như là chuyện dễ như ăn kẹo đối với anh .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro