7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy Seong đang cuống cuồng thay đồ , cậu thầm tự trách mình thân con trai mà sao chỉ vì vài ly rượu vang mà người liền mềm oặt ra về đến nhà là vật ra giường ngủ như chết . Sáng nay không nhờ có Minhyun sang gõ cửa phòng cậu thì chắc cậu cũng đã ngủ đến tận trưa mới dậy . Vội vàng cầm cái bánh mỳ Minhyun nướng sẵn trên bàn rồi chạy xuống sảnh đi làm . Cậu chợt sững lại nếu cậu không nhầm thì kia chính là chiếc xe của Daniel . Tại sao anh lại biết nhà cậu ? Tại sao anh lại đứng ở đó ? Cậu điều chỉnh lại tác phong của mình rồi chậm rãi bước ra sảnh chính của toà chung cư .

- Em đi làm muộn mà có vẻ thong thả quá nhỉ ?

- Cũng đã muộn rồi thì có đi nhanh cũng bị trừ tiền rồi vậy thì cớ sao phải vội vàng chi bằng thong thả đi . - nghĩ như vậy nhưng trong lòng thì đang không ngừng buồn bã đi muộn sẽ bị trừ liền 20 ngàn won chả cần nghĩ đến cũng thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa .

- Để anh trở em đi ăn sáng rồi chúng ta từ từ sẽ đi làm . Em ăn mỗi miếng bánh mỳ nướng như thế kia trách sao người gầy . Phải nuôi em lại cho cẩn thận thôi .

- Tôi có chân tự có thể đi làm , ai khiến anh nuôi cơ chứ ? .

- Là anh tự nguyện . Nói chưa xong anh đã choàng tay ra sau người cậu rồi đẩy cậu vào trong xe kệ cho cậu đang hờn dỗi vùng vẫy .

Ngồi trong xe anh nhìn cậu lại thật kĩ , cậu vẫn đẹp như vậy bây giờ còn đẹp hơn vẻ đẹp mang theo nét trưởng thành những nét mặt cậu bây giờ được bao phủ bởi một màn sương mù của sự chịu đựng trong lòng anh chợt nhói lên một cảm giác khó chịu đến không tả , không biết một mình cậu đã phải trải qua những gì khi không có anh bên cạnh . Anh đang tự trách mình thật hồ đồ khi để cậu rời khỏi vòng tay anh .

- Từ mai hãy chuyển đến nhà anh ở chung có được không ? Nhìn em như thế này anh không cam lòng , tại sao lại gầy như thế này ?

- Anh không phải đùa tôi ?! Chúng ta không là gì của nhau sao tôi có thể đến nhà anh ở ? Anh nghe chuyện này có vô cùng phi lý .. đúng là không bao giờ suy nghĩ trước khi nói mà !

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà , ở cái chỗ đó có gì tốt tiện nghi không đầy đủ khu nhà thì cũng đã xuống cấp nhìn qua cũng thấy không khác gì khu ổ chuột .

- Anh nói đủ chưa . Anh dừng xe lại cho tôi - Cậu hét lên

- Anh mở mồm thốt ra mấy câu như thế mà được sao , cái người từ nhỏ đẻ ra miệng đã ngậm thìa vàng , đạp lên người khác mà sống thì sao có thể biết được nơi đấy đối với tôi đã là cả một sự cố gắng . Đúng vậy nơi đấy không đầy đủ tiện nghi , không sang trọng đẹp đẽ thì đã sao nào , ít ra nơi đấy có sự chân thành có tình người . Anh có cái quyền gì mà có thể đánh giá người khác , mà tôi có nói thì anh cũng làm sao mà có thể hiểu được những điều đấy cơ chứ .

Cậu bước xuống xe nước mắt lã chã rơi xuống . Đã quá lâu rồi mọi thứ đã thay đổi anh không còn là Daniel của ngày xưa nữa . Daniel ngày xưa của cậu không bao giờ nói nhưng câu khinh người như vậy . Nhưng có vẻ thời gian chíh là liều thuốc độc . Nó đã giết chết nhiều thứ trong cậu .

Anh chỉ im lặng , cậu nói đúng anh chả bao giờ suy nghĩ anh chỉ biết nói cho sướng cái mồm mình . Anh đúng là sống trong nhung lụa từ khi lọt lòng , anh cũng không thể hiểu được sự khổ cực . Nhưng anh không bao giờ có ý đó , anh không khinh dễ người khác anh hoàn toàn tôn trọng cậu . Anh nói ra những lời đó là chỉ vì muốn cậu đến chỗ anh ở . Nhưng anh đã không biết lựa lời mình mà nói với cậu .. Tay anh nắm chặt đập mạnh vào thành vô lăng , anh lại đẩy cậu xa anh thêm một chút cái cảm giác này thật chẳng dễ chịu một chút nào .

Cậu cứ lặng lẽ đi như vậy , anh cũng đi theo cậu chỉ dõi theo , muốn với tay ra để chạm vào cậu nhưng lại thụt tay lại . Anh lại làm tổn thương cậu . Chưa kịp hàn gắn đã lại cầm dao nhọn đâm vào tim cậu . Anh thật ngu đúng là ngu .

Trong đời người cuối cùng thì vẫn là nhưng người ta yêu nhất cũng là người làm ta đau nhất . Không đau theo cách này thì sẽ đau theo cách khác nhưng cuối cùng vẫn là đau cả về tinh thần lẫn thể chất . Nhưng dù đâu thế nào đi nữa cũng vẫn không dám buông vẫn cứ để nỗi đau đấy gặm nhấm bản thân để được ở bên cạnh người mình yêu . Đời người đúng là nghiệt ngã .

Ngồi thừ cả ngày ở văn phòng chả làm được cái gì vì đầu óc cứ như đang trên mây nghĩ đến mấy chuyện không đâu . Cậu chưa kịp chuẩn bị mở cửa trái tim mình thì đã thấy một loạt những nguy hiểm ở ngoài kia ập đến . Như vậy thì cậu sao có thể bất chấp để trái tim đã tổn thương của mình có thể hứng chịu những đả kích quá lớn kia đây .

Đang trong một mở bòng bong suy nghĩ thì điện thoại truyền đến tiếng thông báo có tin nhắn . Là Minhyun nhắn tới : "Mấy giờ cậu tan làm vậy để mình qua đón rồi đi ăn ở ngoài nhé hôm nay bố mẹ mình cũng lên Seoul còn nói rất muốn gặp cậu nữa" .

5h30 ở sảnh nhật báo The Korea Times . Minhyun đã đứng chờ sẵn ở đó , anh đi một chiếc xe Hyundai SUV thoạt qua cảnh tượng kia thì trông có vẻ rất tầm thường nhưng nếu nhìn vào người con trai ấy thì thật không rời mắt nổi . Thân hình cao ráo , cứng rắn kèm với khuôn mặt đẹp đến không một góc chết làm cho mấy cô nhân viên đi ngang qua có chút suýt xoa ngoái đầu lại ngắm nhìn anh mãi mới chịu dảo bước đi tiếp .

Có cái người nào đó đang đứng nhìn một người nào đó bước vào trong xe với một người đàn ông khác mà đáy mặt không có gì ngoài lửa hận trong lòng . Sao cậu có thể làm thế với anh chứ , đúng là không phạt không được .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro