Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều êm ả với những làn gió xuân mát rười rượi. Kinto đang nằm phè dưới sàn ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mochi từ đâu đó chạy đến, con bé ngồi lên bụng Kinto, cậu như muốn lên tăng xông.

-Kinto nhăn nhó: Mochi!

Trước mắt cậu, con bé đang cười toe toét, lộ rõ cả hàm răng có một chiếc răng cửa bị sún mất tiêu, nó bị gãy vào hôm nọ khi Mochi ngồi ăn đùi gà KFC, con bé cứ gặm mãi cái đùi nên vô tình cắn phải xương làm "biến mất" chiếc răng ấy.

Quay lại hiện tại, mọi sự bực tức của Kinto biến đi đâu mất, cậu đặt con bé ngồi xuống sàn, cậu ngồi dậy.

-Kinto: Gì đấy?

-Mochi vẫn cười: Baba, baba này nhé.

-Kinto: Hửm?

-Mochi lôi hộp kẹo dẽo 7 màu ra: Mochi cho baba kẹo nè.

Kinto ngơ ngác, tay bóc lấy một viên kẹo màu hồng trong hộp - là hương dâu, cậu thích hương dâu nhất mà, cậu bỏ vô miệng nhai rồi nuốt mất. Bỗng dưng Mochi đổi thái độ ngay lập tức, con bé nhíu mày lại, tay chống nạnh, bậm chặt môi liếc Kinto.

-Kinto: Mochi sao thế?

Mochi không trả lời, gương mặt con bé thể hiện rõ sự giận dỗi, con bé bắt đầu dậm chân làm nũng, nó dậm một lần, Kinto ngẩn ra không biết nó muốn gì, nó dậm tiếp lần hai.

-Kinto nhíu mày: Con sao thế?

Mochi vẫn không trả lời, con bé bậm chặt môi hơn, phồng má to hơn, nó lại dậm chân vài lần nữa. Lúc này, Kinto đành cầu cứu Nako, cô đang rửa chén trong bếp, Kinto gọi vọng vô trong đấy.

-Kinto: Nako, cứu.

-Nako trả lời vọng ra: Gì đấy!?

-Kinto: Là Mochi, con bé cứ nhìn tôi chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, còn bậm môi phồng má nữa này.

-Nako: Lại chọc gì con bé nữa rồi hả!?

-Kinto: Có làm gì đâu!

-Nako: Không làm gì sao con bé giận!

-Kinto: Có làm gì đâu! Nãy con bé cho kẹo nên tôi ăn thôi mà, chưa chọc gì nó hết !

-Nako: Thế cậu ăn màu gì!?

-Kinto: Hồng.

-Nako: Thế thì chết cậu rồi, Mochi thích nhất là màu hồng đấy.

Kinto nhìn Mochi với một đôi mắt kinh ngạc:*Gì mà giống dữ vậy!?*. Mochi vẫn đứng đó hằn học và dậm chân, còn Kinto chả biết phải dỗ dành con bé như thế nào nên cứ ngồi đó gục mặt xuống như một tên phạm nhân đang hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro