# 10 Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, tớ đột ngột nhận được cuộc gọi từ Quân, bạn ấy nói chuyện với cái chất giọng lèm bèm khi đang say của mình, có chuyện gì xảy ra thế.

- Mở cửa, anh đang ~ ở ngoài nha ~

Tớ hấp tấp vơ lấy chìa khóa chạy xuống lầu.

Vừa mở cửa liền thấy hắn nằm vất vơ vất vẩn trên cái vali màu đỏ mà tớ mua cho.

- Bà nội cha, anh mau đứng dậy tự đi vào đi, em vác không nổi nha.

Ai kia giật mình mở mắt, nhìn tớ rồi chầm chậm đứng lên lảo đảo đi vào trong nhà.

Tớ kéo vali vào trong nhà rồi chạy lên phòng tính lấy đồ cho bạn ấy tắm táp.

Ai ngờ bạn ấy chui tọt lên giườn ngủ luôn mất, không thèm tắm rửa như mọi khi.

- Quân, dậy coi, mau đi tắm đi chứ anh hôi quá à.

- Ưm...

Nhìn điệu bộ như sống chết không muốn đứng dậy nhưng rốt cục vẫn đứng lên, ôm khăn với quần áo đi vào nhà tắm.

Tớ chạy đi nấu chút nước gừng để bạn ấy uống, đang lơ mơ nhìn ra cửa sổ tớ không để ý tới bạn ấy đang tiến tới chỗ tớ.

Bộp....

Cằm bạn ấy đặt lên vai tớ, hai tay ôm chặt lấy eo, cả người mềm nhũng dựa vào tớ.

- Anh ngồi xuống luôn đi, đứng thế này không mỏi hả?

Bởi vì Quân cao tới 1m82 trong khi tớ chỉ vỏn vẹn 1m7 nên....có chút khó khăn khi đứng dựa kiểu đó, các bạn hiểu đó...

Bạn ấy nghe lời cực kì, tớ vừa nói xong liền ngồi xuống, ôm lấy chân tớ mà dựa vào.

Như con gấu trúc lười biếng vậy.

Nước gừng nấu xong thì tớ bắt đầu bước vào khoảng thời gian cực khổ.

Bạn Quân ấy, năm nay đã 22 tuổi đầu rồi, ấy vậy mà cứ như đứa trẻ lên ba. Ăn nhậu xong không bao giờ chịu uống nước gừng hay thứ nước nào để giải rượu cả.

- Ngoan nào, nằm im em đút cho anh nha.

Nói thế thôi, chứ tớ phải ngồi trên người bạn ấy, dùng hai bắp đùi mà kẹp chặt đầu bạn ấy lại.

---------+--+---------

Ngắm nhìn hàng mi dài dài, cong cong của Quân tớ tự dưng nảy lên ý định cắt ngắn nó đi.

Nhìn mãi cũng chán, tớ chuyển sang sờ soạng bạn ấy.

Cái trán, sống mũi, gò má rồi môi mỏng.

Người ta bảo môi mỏng bạc tình, thế sao người đàn ông này lại chung thủy với tớ như vậy chứ....

Nhiều lúc tớ tự hỏi, tớ có còn yêu Quân không, hay cảm xúc lúc ở bên cạnh chỉ là theo thói quen.

Nhưng mỗi lần bạn ấy say khướt kiểu này, tớ lại cảm thấy cực kì đau lòng.

Bình thường có uống với bạn bè thì cũng tỉnh táo mà xử lí tàn cuộc, nhưng có chuyện không vui thì khác.

Lúc nào cũng im lặng giấu một mình, rồi lại uống tới say khướt.

Say rồi thì lại tìm về chỗ tớ mà im lặng.

- Em làm anh tỉnh à ?

Bạn ấy chớp mắt vài cái, nhìn rõ đối diện là tớ rồi lại mỉm cười.

- Người yêu anh là tốt nhất.

Nói xong lại nhích lại gần luồn tay vào áo tớ nhéo mỡ trên bụng tớ một cái.

Mẹ nó, biết chơi ghê.

Tớ ôm lấy bạn ấy khẽ thì thầm.

- Có chuyện gì à?

- Không đâu, bên em là ổn hết cả.

Tớ gật đầu rồi cắn bạn ấy một cái, xong lại lật người đưa lưng về phía hắn mà ngủ thiếp đi.

Cho chừa tội nhéo mỡ của tớ.

---------+--+---------

Tớ vừa gặm mẩu bánh mì trong miệng vừa nhìn bạn ấy chằm chằm.

- Này.

- Sao anh?

- Anh biết mình đẹp trai.

- ...có ai nói anh xấu à?

- Không, chỉ là em đừng nhìn anh kiểu như thế nữa.

- Kiểu như thế nào cơ?

- Kiểu ăn tươi nuốt sống.

- ....

Ánh mắt của tớ đáng sợ như thế ư??

- Tối qua có chuyện gì sao?

- Cha già của anh về rồi.

Tớ ngạc nhiên, trước đây đã gặp mẹ của hắn bây giờ ba của hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện.

- Rồi sao?

- Ông ta bán căn nhà của anh rồi.

Tớ nghẹn bánh mì.

- Chứ anh chưa đổi tên trong giấy tờ hả?

Hắn im lặng, tiếp tục uống sữa.

- Đừng nói với em là anh quên béng mất việc ba anh đứng tên căn nhà, hoặc là quên anh có một người ba?

Hắn uống một hơi hết li sữa nóng liền nhăn mặt khó chịu. Tớ lo chạy đi rót ly nước lạnh cho gã.

- Ngu vãi chó ra đi được, uống kiểu đó mà cũng được nữa hả.

- ... Tại em hết.

Mẹ nó, thanh niên trai tráng 22 tuổi đầu làm trò ngu dại còn đổ thừa cho bạn gái mình.

Có ai như người yêu tôi không trời !!

- Thế giờ sao, anh thành người vô gia cư rồi à?  Còn Viễn với anh Long thì sao?

Tớ lo nhất là thanh niên Long kia, tuy chỉ là bạn bè với Quân, nhưng mà hai người này luôn coi nhau là anh em. Ba của Quân không biết sẽ làm gì với Long nếu biết anh chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

- Long đem Viễn đi rồi, chừa anh lại, aaz cái đồ khốn đó !

- Gì vậy ba, bình tĩnh chút đi em đang ăn sáng đó.

- ...

- Rồi sao nữa?

- Hai đứa nó đi trốn rồi đương nhiên đối đầu với ông già đó chỉ còn mỗi anh.

- Thế cãi không lại nên chạy ra Hà Nội nhậu nhẹt bê tha rồi chạy tới nhà em ăn vạ à?

- Đại loại là thế.

Thật muốn đánh hắn một cái mà....

----------+--+---------

Quân ở nhà tớ ăn vạ cũng đã được ba ngày thì nhà tớ đón một vị khách cực quý.

Tớ sững sờ khi nhìn thấy mẹ già của mình đang đứng trước cửa nhà.

- F**k, sao mẹ lại lên đây?

- Mày chửi thề gì thế hả con, tao thăm mày cũng không được à? Tiện thể xem mày có giấu con rể tao ở đây không.

Tớ đứng hình một chút. Mẹ à, miệng mẹ thật linh nha, nói đâu trúng đó.

Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được 7 năm, nhưng ba mẹ tớ tuyệt nhiên không biết tới sự tồn tại của đứa con rể tương lai này.

Tớ tính giải thích ai ngờ mẹ già lại đột ngột đẩy cửa đi vào làm tớ chỉ biết trố mắt nhìn về phía nhà bếp.

Bạn Quân đang ăn sáng ở đó !!!

----------+--+---------

Tớ quỳ dưới sàn, bên cạnh là bạn Quân đang thản nhiên đứng uống sữa và đối diện là mẹ già đang lạnh lùng đánh giá con rể.

- Mày giải thích cho tao xem Yên.

- Dạ...đây là Quân.

- Tao không cần giới thiệu.

Tớ dập đầu xuống với mẹ già, mếu máo khai báo.

- Bọn con hẹn hò với nhau được 7 năm rồi, ảnh ở đây vì mới bị mất nhà cửa, chứ không phải tụi con đang sống chung.

- 7 năm?!  Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi ấy?

- Dạ 22, bọn con hẹn hò từ năm lớp 9.

- Tự dưng tao muốn lột quần mày xuống đánh vào mông thật.

Tớ : ....

Ai kia suýt thì sặc sữa.

- Cậu kia uống sữa xong chưa?  Dùng xong đồ ăn sáng rồi chứ?

Quân vừa đặt ly sữa lên bàn liền lại lui về bằng với tớ rồi quỳ xuống.

- Dạ chào cô, con là Quân, năm nay 22 tuổi, con là bạn học cũ của Yên kiêm người yêu ạ. Con không đi học đại học và hiện tại đã đi làm được 3 năm rồi ạ. Mẹ con là một nhà thiết kế nội thất, còn ba con là một chủ tịch của công ty thực phẩm và hai người đã ly hôn vào bốn năm trước.

- Cậu đang làm nghề gì?

- Dạ con đang làm biên dịch viên, thỉnh thoảng cũng có nhảy sang bên phiên dịch. Nghề tay trái là bán vàng ạ.

Tớ suýt thì sặc nước bọt.

Dù biết Quân thường xuyên có tài liệu để dịch nên kiếm được kha khá tiền nhưng mà nghề tay trái là bán vàng có chút....dọa chết tớ.

- Anh bán vàng thật hả?

Bạn ấy liếc xéo tớ một cái rồi lại cười hì hì với mẹ tớ.

- Nhà cậu ở đâu?

- Dạ, nhà con vừa bị đem đi bán vào bốn ngày trước, hiện tại chỉ còn nơi này là nhà của con.

- Tống Yên, mày bảo đây là nhà bé Hạ mà?

- À, do Hạ muốn để em ấy tiện về mặc tiền bạc nên đã bán căn nhà này cho con rồi cô ạ.

Quân à, Quân ới, không ngờ anh lại có khả năng ăn nói đến như thế đó nha ~

Mẹ tớ nhìn bạn ấy một lúc rồi lại nhìn tớ.

- Bảy năm?  Hiện tại vẫn còn phòng tránh đúng không?  Chứ con bé Yên này chưa học xong đại học mà con.

Bạn Quân ngây thơ, mở tròn mắt nhìn tớ.

Tớ : ... Mẹ à, có cần đen tối tới mức đó không?

- Ý mẹ em là về vấn đề sex.

- Phải đó, tụi bây có còn ba con sói không, trong ví mẹ còn hai cái.

- Mẹ !!! 

- Hả?

- Mẹ dự trữ ba con sói làm gì?

- Của ba mày mà...

Tớ chợt nhớ ra ai kia rất bảo thủ, lại hay đỏ mặt khi nói về vấn đề này với tớ liền chộp lấy cái điện thoại trên bàn, nhanh chóng mở camera mà lia về phía bạn Quân.

- Ngẩng mặt lên anh, để em chụp tí nào.

Bạn Quân cuối mặt càng sâu, có vẻ như hận không thể đem khuôn mặt đẹp trai kia tháo xuống.

Bốp.

Tớ mất thăng bằng ngã nhào về phía bạn ấy, thật may là Quân nhanh tay ngả người ra phía sau để tớ mạnh mẽ ngã đập lên bụng bạn ấy.

- Mẹ !!!!

Tớ rít lên với bà, tại sao lại đạp tôi một cái chứ, chân rõ ràng chưa tới hai mét bẻ đôi mà cũng đòi giơ chân đạp người khác là thế nào !

- Tao đang giáo huấn mày đấy, ngồi ngay ngắn lại.

- Thế có cần con đi pha tra cho mẹ nhuận giọng không ạ?

- À, không đâu.

- Thưa cô, bọn cháu vẫn chưa có quan hệ đó...

Tớ thấy mẹ tớ suýt thì rơi cái ví trong tay.

- Cháu khá là bảo thủ nên quyết không làm gì cho đến khi kết hôn.

- Kết hôn??

Quân ngẩng mặt lên nhìn mẹ tớ nghiêm túc với hai gò má phiếm hồng.

- Yên, ra ngoài mua cho tao bịch băng vệ sinh.

Tớ cau mày đứng dậy đi mua, mỗi lần có chuyện nghiêm trọng mẹ tớ đều bảo tớ chạy đi mua băng vệ sinh. Đây đã là lần thứ năm trong đời tớ bị cho ra rìa kiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro