# 11 : anh ấy nghiêm túc về tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tớ đã hai mươi hai tuổi, tớ còn đi học, Quân lại đi làm nên bạn ấy có chút quyền thế hơn tớ.

Ví dụ như mỗi tối gác chân lên bụng Quân tớ đều suy nghĩ ngày mai nên mặc gì, ăn gì, đi đâu, học môn gì. Nhưng bạn Quân lại khác với tớ.

Trong lúc ôm chân tớ vuốt ve thì bạn ấy lại nghĩ về cái tương lai xa vời mà các cặp yêu đương bình thường đều tưởng tượng.

Có lẽ bọn tớ yêu nhau một cách dị hợm, bọn tớ chẳng thích cho đối phương một lời hứa hẹn nào. Bọn tớ lại không ngại xã hội và bất chấp mọi thứ đều bên nhau kể cả tiền bạc, danh vọng.

Nhiều khi tớ không thể cảm nhận được cái gì gọi là áp lực đến từ mọi phía.

Người ta hay bảo càng lớn càng khó có thể yêu đương vì còn rất nhiều thứ cần quan tâm hơn là tình yêu.

Nhưng tớ....có lẽ do bạn Quân đã đứng trước tớ, chắn lại những thứ đó giúp tớ.

Nhiều khi tớ quan ngại về việc mình cần trưởng thành.

- Anh nè.

Quân đang gõ máy tính liền dừng lại nhìn tớ.

- Nếu như sau này anh bỏ rơi em thì sao đây?

- Không có chuyện đó.

- Thì em ví dụ thôi mà, nếu như thế thì em sống sao nhỉ?

- Ý em là gì?

Tớ ngồi vào trong lòng bạn ấy, dụi dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc này như một con cún ngoan ngoãn.

- Tới bây giờ em vẫn chưa thể tính là đã ra cuộc sống mà tự lập.

- Em đang sống một mình mà, thế là tự lập rồi.

- Nhưng mà bọn bạn em tụi nó toàn đi thuê nhà, cực khổ kiếm từng đồng để trả tiền nhà, tiền sinh hoạt các kiểu, mà em...căn nhà này thì lại là của anh... hmm....

Bạn Quân cắn má tớ một cái rồi tiếp tục gõ máy tính, coi như chủ đề nói chuyện vừa rồi không có tồn tại.

Tớ nhìn chăm chăm vào cái màn hình đầy tiếng anh kia liền ngán ngẩm. Cả ngày đều dán mắt vào trong đống tài liệu như vậy, bạn Quân không chán à?

- Anh hiểu rồi. Ý em muốn bảo là không muốn dựa dẫm anh, kiếm việc gì đó để làm tấm đệm lót lưng phòng hờ việc anh bỏ em, đúng chứ người đẹp.

- Đúng vậy đó ~

- Thế em muốn tương lai có "tấm đệm" gì?

- Em muốn mở một shop thời trang nha ~ không thì là một tiệm café bánh ngọt kiểu Pháp ~

- Vậy thì cố lên đi.

- Hm... Cố cũng được, nhưng em không có nguồn đầu tư a ~

Quân tắt máy tính rồi bế tớ vào trong phòng.

- Anh có cách giúp em, nhưng bây giờ đã là 2 giờ sáng, em với anh nên ngủ thôi.

- Cách gì cơ?

- Anh rút hết toàn bộ số tiền mà anh đổ lên trên người em, cho em lăn lộn trong ba tháng kiếm tiền mua vé về Đà Nẵng. Nếu em làm được thì anh sẽ làm nhà đầu tư của em.

- Nghe như anh đang đưa ra một thử thách nhỏ cho con đường hoa được anh trải dành riêng cho em vậy.

- Thì đúng là vậy mà, bảo bối của anh thì đâu thể đi trên con đường chông gai được.

Tớ cười tít mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Thử thách nhỏ" mà tớ nói kia....thật sự không hề nhỏ chút nào.

-------------+--+-------------

Tớ nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng bàn không thân thiết cho lắm.

- Cậu nhìn tôi mãi vậy?

- Cậu đang đi làm thêm sao?

- Ừ, hỏi làm gì?

- Tôi cũng muốn đi làm thêm, cậu tư vấn giúp tôi đi.

Tớ hơi lớn giọng liền thu hút được mọi người trong lớp. Kẻ vô duyên nhất lớp, kiêm lớp trưởng - Đăng Khoa nhanh chóng chạy tới bàn tớ mà tọc mạch.

- Sao thế Tống Yên, bạn trai giàu có của cậu đá cậu rồi à?

- Khoa, đừng bất lịch sự như thế.

Cậu bạn thân của Đăng Khoa lên tiếng, đây cũng la người mà tớ cảm thấy phiền nhất khi vừa vào năm hai.

Đối phương tên Hoàng, là người lớn nhất trong lớp vì bảo lưu kết quả một năm, khi vừa trở lại trường sau mùa hè tớ liền bị tên này theo đuổi, mãi tới khi những người trong lớp nói cho hắn biết về anh người yêu giàu có của tớ.

- Yên, bạn chia tay với tên đó rồi à? Lũ người giàu đó có gì tốt chứ, chơi chán bạn rồi bỏ bạn thôi, bạn hẹn hò với tôi này.

- Cho cái lí do mà tôi phải hẹn hò với bạn đi.

- Tuy tôi không giàu có như tên đó nhưng tôi không chơi chán rồi bỏ bạn như tên đó nha.

Một câu "chơi chán rồi bỏ", hai câu "chơi chán rồi bỏ". Mẹ nó thật khinh thường ngùi yêu tớ mà.

Xung quanh cũng bắt đầu náo nhiệt hơn cả vì tin tớ chia tay với anh người yêu, tớ cảm thấy thật chán nản, đây có lẽ là lí do mà tớ không thể thân thiết nổi với mấy người này.

- Đợi tôi một chút.

Tớ rút điện thoại ra call vid cho Quân nhưng mà bạn ấy chẳng thèm bắt máy dù đang online. Rồi tớ lại chợt nhớ trong ba tháng tới, tớ không thể liên lạc với bạn ấy. Ây, tên Quân này nghiêm túc mất rồi.

- Thôi bỏ đi, tôi chỉ đang tham khảo nơi làm thêm thôi, tôi còn có tiền sinh hoạt phí và tiền nhà cần thanh toán vào tuần tới.

Đúng lúc đó giảng viên đi vào, ngăn được cái miệng tiếp tục nói những lời đáng ghét kia.

- Cậu đến chỗ này đi, hôm trước tôi thấy họ có dán thông báo cần tìm người giỏi ngoại ngữ. Điểm số của cậu khá cao đúng chứ, việc này sẽ ổn thôi nhỉ?

Tớ cảm ơn cô bạn cùng bàn rồi nhìn vào mẩu giấy ghi địa chỉ.

Tên công ty này có chút quen thuộc, nhưgtớ chẳng nhớ là đã thấy ở nơi nào.

Kết thúc tiết học tớ nhanh chóng rời lớp mặc cho tên Khoa lẫn tên Hoàng kia đang réo í ới ở phía sau.

Phiền chết nhau rồi.

---------+--+---------

Tớ ngồi trước cửa phòng nhân sự. Đây là một công ty thực phẩm, hiện tại đang có đối tác lớn ở nước ngoài nên cần một lượng lớn biên dịnh viên.

Tớ phỏng vấn đã xong, bây giờ ngồi đợi kết quả luôn. Cầu mong là được nhận, lương tháng đủ cho tớ sống qua ngày an nhàn, và dư ra một ít.

Nếu được làm ở đây, tớ nghĩ bản thân sẽ đi làm bán thời gian ở đâu đó để kiếm thêm một ít tiền để về Đà Nẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro