# 3 : Tớ đã bị hắn lừa đem về như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, bọn tớ có số điện thoại của nhau, tớ thì chỉ dùng một số, còn Quân thì....dùng tới năm số.

Tớ hỏi bạn ấy dùng gì mà nhiều sim vậy.

Bạn ấy đáp, mỗi sim dành cho mỗi việc khác nhau.

Thế tớ lại hỏi, thế cho tui cả năm số như thế có vấn đề gì không vậy?

Bạn ấy trả lời, công việc là theo đuổi mày, nên cho số công việc, người thân tương lai là mày, nên cho số dùng cho người thân, người yêu tương lai là mày nên cho số dùng cho người yêu, mày đồng thời cũng là bạn bè cũng là bạn học, nên ổn cả.

Đã thế còn khuyến mãi thêm một câu và một nụ cười đẹp đẽ, mày khác với người ta.

Thế là tớ có năm số của bạn ấy trong tay. Bạn ấy còn dặn gọi bất cứ số nào cũng được, nhưng gọi số dành cho người yêu là bạn ấy luôn bắt máy.

Tớ ngại ngùng không nói nữa.

----------+--+---------

[ Tớ không rõ lí do vì sao tớ lại thích Quân. ] 

Mẹ bảo vì tớ còn nhỏ nên dùng điện thoại cần gì nạp tiền, thỉnh thoảng nạp vào để khỏi bị khóa sim là được rồi. Nên mỗi lần Quân nhắn tin tới là tớ chỉ xem chứ không trả lời.

Quân cũng không phàn nàn gì, chỉ thỉnh thoảng nhắn cho tớ rằng

[ Gái, mày lưu số ông thành tổng đài hay sao mà không rep?  ]

Hoặc là

[ Gái gái, mày lại quên tao nữa rồi hả,  tưởng tao là kẻ xấu nên không trả lời?  ] 

Mặc dù nhắn tin như thế, nhưng bạn ấy vẫn kiên trì nhắn cho tớ. Một hôm tớ yêu cầu gọi lại cho bạn ấy.

Chưa tới 1 phút sao bạn ấy liền gọi lại.

- Alô ?

Nghe giọng bạn ấy qua điện thoại thật ấm áo, khiến tớ không tự chủ được mà cảm thấy muốn gặp nhau.

- Chúng ta gặp nhau đi - Đúng là khi mất tự chủ thì thể loại hành động gì tớ cũng có thể làm ra mà....

Bên kia ngắt máy, rồi một lúc sau lại gọi tới.

- Đang..đang ở đâu, nãy quên hỏi mất.

Tớ nén cười, bảo đang ở trường.

Tầm 15 phút sau hắn tới trường tớ..bằng taxi.

Tớ ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ hắn đi xe điện hay gì đó, ai ngờ lại đi taxi luôn.

- A...lâu ngày nhỉ.

- Tao cho mày gặp rồi, nên...nên thưởng cho tao đi.

Tớ : ....có vụ đó hả???

- Thưởng gì...

- Làm người yêu tao đi.

Tớ lơ luôn một mạch.

- Ăn bánh không ?

- Làm người yêu tao đi, mày đủ tuổi rồi mà.

- Hay uống nước nhỉ?  Ở canteen có một loại soda ngon lắm.

- ... Mày kêu tao tới làm gì, cho tao ăn à?

Cuối cùng cũng chịu chuyển đề tài, thật may quá.

- À thì...tự dưng thôi.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Vì bạn ấy vừa nghe xong điện thoại liền đón taxi đi về. Sau đó lại không có một tin nhắn nào nữa.

Hai ngày sau mẹ cho tớ card điện thoại, tớ rất muốn nhắn tin hỏi ai kia vì sao không nhắn tin nữa, nhưng lại thôi...

Tớ onl facebook như mọi khi, lại đi tán gái, tán trai như mọi khi, nhưng lại không muốn nhắn tin chút nào cả...

Bạn trai cũ đúng lúc đó onl, nhảy vào nhắn tin cho tớ

[ Gái gái, đang làm gì ?  ]

[ Đang lười nhắn tin, mày tránh xa xa ra đi ]

[ *ngạc nhiên* chán nhắn tin á? Ối trời, mày sao á, ai chọc mày hả, hay sao mà không muốn nhắn tin với một đứa đẹp trai như tao?  ]

Tớ cho rằng thằng bạn trai cũ này của tớ rõ ràng là một bạn gái. Làm sao mà con trai có thể tọc mạch nhiều chuyện như thế chứ.

[ *đạp đạp* người ta không nhắn tin với tao nữa, tao liền lười nhắn tin với mọi người.]

Tít tít tít...

Tớ liền nhấc máy nghe, bên kia giọng nam tuy trầm nhưng lại choe chóe lên.

- Ai ai ?!  Ai là người ta của mày !!!??? 

Tớ : liệu có bị thủng màn nhĩ không nhỉ?

- Tao cúp đây.

Tớ nói là làm, nói cúp liền cúp, cũng giống như hôm đó, muốn gặp liền nói gặp.

[ Mày cúp điện thoại của tao..] 

[ Tao thật hoang mang về giới tính của mày.]

[ Ghét ghê, người ta là nam tử hán đại trượng phu mà~ ]

Tớ : giới tính có vấn đề thật rồi.

[ Nói đi, là ai làm bạn Yên xinh đẹp buồn chán?  ]

[ Là một người bạn cũ, dạo này hay nhắn tin cho tao, giờ lại không còn nữa, như biến mất vậy.]

[ Sao mày không nói trắng ra là nó quên mày rồi đi?  -_- ]

[ *đạp* tao không cần mày nói ra cái việc đó.  ]

[ Hừ hừ.]

[ Off đây, mai nói.]

Tớ off xong rồi lại onl, rồi off. Thật chán, thật trống rỗng.

Nếu tớ đồng ý làm người yêu của Quân thì sao nhỉ? 

Là danh hiệu người yêu đấy, không phải chỉ là bạn trai hay bạn gái mà tớ hay chơi đùa qua đường cả.

Ơ mà nếu như yêu nhau, hắn phát hiện ra bản chất của mình thì như thế nào đây...

Ầu men, đúng là không nên đồng ý thật mà...

----------+--+---------

Tớ nhận được một cuộc gọi lúc 1 giờ rưỡi sáng, lúc đó tớ còn đang bận đánh quái, chém giết với giang hồ.

- Alô?

Tớ bắt máy mà không thèm nhìn số gọi, nếu tớ mà nhìn, tớ thề là tớ lập tức tắt game rồi mới nhấc máy.

- Chưa ngủ sao?

- Ơ ơ... Đợi tí.

Tớ tùy tiện để điện thoại lên bàn rồi tiếp tục đánh boss, thật may là kịp thời suýt thì bị đánh chết mất rồi...

- Mau buff máu a ~ Sắp cạn HP rồi này.

Nghe lời kêu gọi của tớ, healer liền chạy tới cứu, thật là thân làm healer thì chú ý chút đi chứ.

- Xong chưa mày?

Tớ giật mình phát hiện điện thoại mfnh chưa tắt...

Chết mất, chết mất, phải làm sao đây...

- Yên?  Đâu rồi?

- Đ.. Đây..có việc gì thế.

- A...à xin lỗi đã gọi khuya như thế, chỉ là tao đang ở trước nhà mày, có thể trèo tường ra chút không ?

Tớ rón rén leo cửa sổ phòng tớ sang phòng bên, rồi lại cố gắng mở cửa nhè nhẹ để ra ngoài sân. Cổng nhà tớ không cao lắm, nhưng lại là kiểu mũi tên nên tớ không leo qua cổng được, nhưng tường nhà tớ tuy có cao một chút, nhưng lại có máy giặt bên dưới nên tớ cố gắng nhẹ nhàng leo lên máy giặt leo qua tường.

Haiz, leo ra leo vào dễ như thế này hôm nào phải kêu ba mẹ sửa lại mới được, chứ không sẽ bị trộm đột nhập mất.

Nhưng mà...bên ngoài không có thứ gì để tớ trèo xuống...

- Thả người xuống, tao đỡ.

Tớ nghi hoặc nhìn bạn ấy. Bạn ấy cao thì cao đấy nhưng trông còn ốm yếu hơn tớ.

- Nhanh đi, tao đỡ được, đảm bảo đấy.

- Thật chứ?  Lỡ không được thì sao?

- Thì dập mông thôi chứ sao? 

Tớ tức chết khi nhìn cái thái độ dửng dưng kia của bạn ấy.

- Đùa thôi, tao bảo đỡ được là đỡ được, không gạt mày đâu.

Tớ nhìn bạn ấy một lúc lâu, rồi lại lấy can đảm một lúc lâu mới dám thả người xuống cho bạn ấy đỡ.

Đúng thật là đỡ được rồi...

----------+--+---------

Vừa vặn trong vòng tay của Quân, tớ được bạn ấy bế đi ra khỏi ngõ.

- Này...mau thả xuống, ngượng quá đi mất.

Tớ úp mặt vào trong tránh để hắn nhìn thấy được, ôi mẹ ơi thật là ngượng quá đi mất thôi.

- Đợi tí đi, cho tao cảm thụ thêm một tí nữa.

Hừ, gì mà cảm thụ chứ...

Ra khỏi ngõ hắn đặt tớ xuống trên chiếc SH của hắn.

- Sao mày không nhắn tin cho tao?

Tớ giật mình không dám nhìn Quân, thà chết cũng không nói vì tớ ngại nên không dám nhắn tin.

Nhưng mà... Quân lúc này nhìn rất cô đơn, hắn đứng dưới trụ điện mà cuối đầu. Phần mái bình thường được vuốt qua cũng vì thế mà rũ xuống che đi khuôn mặt của hắn.

- Mày thật sự không chứa được tao vào mắt à?

Tớ chẳng biết nói gì, cổ họng cứ khô khan không thể thốt lên được từ nào cả, mặc cho hắn tự suy diễn những suy nghĩ tiêu cực kia.

- Từ nhỏ đến lớn, tao đối với mày không hề có thay đổi, mày cũng đã sắp lên cấp 3 rồi, chẳng lẽ còn không biết yêu đương là gì?

Tớ biết...

- Hay mày chỉ thích phụ nữ?  Tao đồng ý giả gái để bên cạnh mày mà... Mày không thể xem xét à.

Đồng ý giả gái..... Là đồng ý giả gái để được ở bên tớ đấy!!!

- Thật ra, tao biết mày từ lúc mẫu giáo...thật ra từ lần họp lớp đó đến giờ, tao vẫn ở bên mày, nhìn mày từng bước lớn lên....

- ....theo dõi ta???

Hắn gãi gãi đầu rồi gật.

- Bi.. Biến thái !!!!

- Khô...không có, tao chỉ nhìn lén mày sống như thế nào....Còn mấy cái riêng tư thì...không có.

- Thật chứ?

- T...thật.

- Nhưng vẫn là biến thái !!!

Nghĩ tới viễn cảnh bản tính thật sự mà tớ cố che giấu trước mặt thằng này sớm đã bị hắn nhìn thấy triệt để liền.....aaaaa tức chết mất thôi !!!!

- Nói, mi có nhìn thấy ta làm gì trong phòng không ?

- Không có !  Tao không có biến thái như thế.

- Thế là mi thừa nhận biến thái, nhưng không biến thái tới mức đó?

- Khô.. Không có, tao không biến thái !!!

Thật may, trước giờ tớ toàn bộc lộ bản chất khi một mình trong phòng.

- Mi không thừa nhận thì ta không tha.

- .... Được rồi, là tao...biến...biến thái được chưa??!

- Được rồi, tha cho đấy.

- Yên...

- Hử?

- Tao hỏi lần cuối, mày có muốn làm người yêu tao không ?

- Thật ra...ta không nghĩ mi sẽ muốn làm người yêu của ta đâu.

Hắn sững người một chút.

- Vì sao? ¹

- Vì....bản chất ta không tốt đẹp như thế này, với lại có vẻ như mi sẽ chung thủy, nhưng ta  dù có thì trong mắt mọi người đều là không có, hiểu chứ?

- Là sao..?

- Nếu ta với mi yêu nhau, ta vẫn yêu mi, nhưng ta lại có thể ở bên người khác, nói chuyện yêu đương với người khác, thậm chí hôn hít, lên giường các kiểu.

- Nhưng.... Nhưng mày không thật lòng với họ như đã thật lòng động tâm với tao chứ ?

Tớ giật mình, bình thường nếu tớ nói chuyện này, không nhận lại lời mắng chửi mình là đồ tệ hại thì đã là may mắn lắm rồi, nhưng câu trả lời này....giống như hắn sẽ cam chịu điều đó, chỉ để được ở bên tớ...

- Tao chỉ sẽ động lòng với mày, chỉ sẽ yêu mày.

Cạch...

Tớ nhìn chăm chăm vào cái vật đen nhánh trên tay của hắn.

- Đó là gì?

- À, là máy ghi âm.

Tớ có linh cảm không hay về bộ dạng đểu cáng kia của hắn.

- Ghi âm...

[ Tao chỉ sẽ động lòng với mày, chỉ sẽ yêu mày ]

- Từ giờ mày là người yêu tao đấy nhé. Yên tâm đi, tao hiểu rõ bản chất của mày mà, không cần giả vờ trước mặt tao nữa.

Mẹ nó, thế là vẫn bị bại lộ rồi à?

- Hừ, mày cũng không kém cạnh gì đâu Quân à.

- Phu nhân quá khen.

- Nãy giờ tao thắc mắc, chẳng lẽ mày đọc ngôn tình?

Hắn im lặng, kéo tay tớ đi vào lại trong ngõ tối.

- Trả lời tao đi.

Đột nhiên hắn kéo mạnh tay tớ, để tớ dựa vào tường rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tớ....

Oanh toạc đầu óc rồi các bạn ạ !!!

----------+--+---------

Yui's cẩm nang sống :

Khi viết tới đoạn [ Vì sao ] ¹ tui đã nghĩ tới câu trả lời giống nhiều trường hợp thông thường.

Chẳng hạn như, [ Vì ta quá nghèo, trong khi mi lại quá giàu ]  hoặc là [ Vì ta không đẹp đẽ, trong khi với điều kiện của mi thì có thể tìm được người tốt hơn ta ]

Đại loại như thế, nhưng tui không thích nó ( đó cũng là lí do tui không thích coi phim tình cảm sướt mướt ) 

Nếu để nhân vật Yên của tui mà nói câu đó, thì không khác nào đang tự hạ thấp tiêu chuẩn làm người của bản thân. Tui nghĩ như vậy vì có lẽ người ta bảo nhân vật dưới ngòi bút tác giả luôn ánh lên khát khao, hi vọng, và chân dung chân thật nhất của tác giả.

Các bạn nữ cũng thế, đừng học theo tình tiết sướt mướt của phim tình cảm, hãy nâng cao giá trị bản thân đi, yêu quý bản thân, tôn trọng nó. Đạt được những thứ cơ bản đó, thì bạn mới có thể yêu quý, tôn trọng người mình yêu thích được.

Và cũng nhờ thế, bạn sẽ dễ dàng tìm được một gã trai tốt, thật lòng yêu thương bạn, thay vì mấy gã sở khanh khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro