# 4 Bạn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi về nhà, Quân đã kể rất nhiều thứ với tớ, bao gồm cả việc hắn ta đã gặp tớ ở mẫu giáo.

Lúc trước, nhà tớ và nhà hắn ta đều thuộc diện nghèo, nhưng gia cảnh tớ lại khá hơn vì ba mẹ còn trẻ. Nhưng Quân thì khác, hắn không có cha mẹ, nghe ông bà hắn kể thì hắn được đem đặt ở trước nhà của hai người.

Năm chúng tớ học mẫu giáo lớn, ông bà của Quân bị bệnh, nên hắn phải sống với em trai của hai người.

Lúc đó, em trai của hai ông bà trùng hợp lại là hàng xóm sát vát của nhà tớ.

Hắn được đi học mẫu giáo cùng với tớ, lại là học chung lớp.

Hắn kể ra tớ mới biết thì ra hắn luôn ngủ ở đối diện chỗ tớ.

Tớ hỏi hắn, sao lại nhận ra tao.

Hắn lại đáp, vết sẹo và vết bớt trên cổ đều nằm gần nhau như vậy trên đời chắc chỉ có một.

Tớ nghĩ lại, thứ tớ không thích nhất trên đời này lại là thứ đem tớ và Quân bên cạnh nhau.

Hắn lại hỏi, nãy hôn có cảm giác gì.

Tớ không đáp, chỉ im lặng tắt máy rồi tiếp tục chơi game.

Ai đó bên đầu dây kia chắc đang cười ngặt nghẽo.

----------+--+---------

Tớ thường xuyên tự hỏi, có thật tớ và Quân đang hẹn hò không ?

Chẳng hạn như lúc này, gái ấy đang đặt máy tính lên một bên đùi, nghiêm túc nhìn màn hình, còn tớ thì lại gối trên đùi còn lại của gái ấy mà nghịch điện thoại.

Nghịch đã đời rồi tớ lại bật dậy, nhìn Quân chằm chằm.

- Mày là gì của tao?

- Anh đây là ông nội của mày.

Tớ bĩu bĩu môi rồi lại nằm xuống, nhìn chằm chằm vào một cặp đôi gầm chỗ của tớ tới phát chán rồi lại thu mắt về nhìn cái cằm của gái ấy.

Vươn tay lên sờ, thật mịn màng...

- Sao không có râu?

- Anh đây chưa có râu.

Tớ khinh thường.

- Thế không phải là chưa dậy thì sao?

Hắn gập máy tính lại, cả hai tay đột nhiên nắm lấy hai bên má của tớ mà véo.

- Cần thử để xem dậy thì hay chưa không ? 

Nghe giọng toàn mùi thuốc súng mà miệng vẫn cười tươi.

- Mày véo thế thì sẽ xệ mất.

Hắn lập tức buông tay.

- Không được, đã xấu mà còn má xệ, đi với mày rất mất mặt.

Khóc ròng trong lòng, thật sự chúng tớ đang yêu nhau sao? 

----------+--+---------

Tớ rất thích nắm lấy tay của bạn Quân, vì tay bạn ấy nhỏ, lại mềm mềm nữa, như cầm tay con gái.

Rốt cuộc tớ cũng hiểu được cảm giác của bọn con trai khi nắm tay người mình yêu rồi, nó thật....kimochi ~

- Sang nhà tao đi, người nhà tao muốn gặp mày.

Tớ chấn động.... Chỉ mới hẹn hò được 1 tuần là đã ra mắt người nhà??

- Bình tĩnh đi, tao thấy mặt mày như vừa mới ăn cứt ấy.

- Thô bỉ, phải gọi là phân.

... Hình như nói ngu rồi, nói như thế không phải là thừa nhận mình vừa ăn shit???

- Yên tâm, là người nhà tao, chứ không phải là hổ.

Có ai an ủi như mày không Quân?  Không nhé !

----------+--+---------

Tớ rốt cuộc cũng lên taxi cùng hắn đến nhà hắn. Trên đường luôn lo lắng, chốc chốc lại quay qua nhìn hắn đang nghịch điện thoại.

- Nhà có ai?

- À, có anh, có em.

- Ba mẹ?

- Tao không có ba mẹ.

Mặt hắn đột nhiên tối sầm lại khiến tớ có chút hoảng, ngốc thật không phải lúc xưa hắn được ông bà nuôi sao.

- Ông bà cũng ở đó?

Mặt hắn lại thêm tối, điện thoại cũng được nhé vào túi quần, hắn đặt tay lên bụng rồi ngửa người ra sau.

- Hai người họ, đã qua đời sáu năm trước rồi.

Tớ kinh ngạc, qua đời???  Hai con người hiền hòa, đôn hậu đó đã chết rồi??

- Xin lỗi, tao không biết.

Tớ nhích qua ôm lấy bạn ấy.

- Mày mà biết tao mới sợ.

Hắn cười rồi hôn lên trán tớ.

Tớ không nói gì hơn nữa.

- Anh Long năm đó mày đã gặp qua rồi, còn Viễn thì chắc là lần đầu.

- Long là ai?

Quân nhìn tớ một lúc lâu, rồi buông tay ra, xoay người đưa lưng về tớ gọi điện thoại. Một lúc sau bạn ấy bỗng lớn tiếng cỏ vẻ rất đắc ý.

- Đã nói rồi, nó sẽ không nhớ ra anh đâu, mau mau chuyển tiền vào tài khoản em đi.

Tớ ngơ ngác nhìn Quân. Có chuyện gì mà vui thế....

- Nhìn cái mặt kìa, đã xấu thì đừng giả vờ nai tơ dễ thương chứ!

Quân đẩy đầu tớ ra khi tớ cố gắng sáp lại gần.

- Xì..

Hắn bất ngờ hôn lên môi tớ, mẹ nó ngại chết bà rồi >///<

- Phu nhân à, nàng giúp ta kiếm được kha khá tiền rồi, haha.

- Đúng là mày có đọc ngôn tình mà, còn chối nữa.

Hắn im lặng nhìn ra cửa sổ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Tỉnh bơ thật.

----------+--+---------

Xe dừng ở trước một căn nhà lớn màu xám.

Nhìn nó đẹp đẽ và thanh lịch như thế này mà sao tớ lại không có tí ấn tưởng gì nhỉ?

- Vào thôi, đứng đực đó làm gì.

Nhiều lúc tớ thấy bạn trai mình thật thô bỉ.

Vừa mở cửa tớ liền thấy hai thanh niên đứng ở hai bên như chó giữ cửa đang sáng mắt nhìn chăm chăm vào tớ.

- Tém tém lại chút đừng dọa cô ấy.

Quân lên tiếng nhắc nhở rồi cuối xuống thay tôi mang dép đi trong nhà. Hành động này có chút khiến tớ mắc cỡ.

- Oa oa, yêu nhau ghê chưa kìa.

Tớ, Tống Yên, năm nay 15 tuổi, cao một mét năm mươi sáu từ sau sự kiện bắt đầu yêu đương với bạn Quân vào tuần trước, tớ lúc nào cũng phải ngẩng lên nhìn bạn Quân cao một mét sáu tám kia. Khi nghe được đi gặp em trai của bạn Quân, Tống Yên tớ vui mừng trong lòng vì không cần phải ngẩng đầu nói chuyện nữa rồi, nhưng thời khắc nhìn thấy anh lẫn em nhà bạn Quân.

Tớ cảm thấy có lẽ do cuộc đời không ưu ái cho tớ....

- Quân à, không khí trên cao có loãng lắm không ?

Tớ bất ngờ hỏi khiến hắn dừng lại chút công việc mang dép cho tớ.

- Không tốt bằng không khí bên dưới.

Tớ được an ủi rồi, cảm thấy đỡ tổn thương rồi.

- Nhanh vào trong, mọi người đợi lâu lắm rồi?

- Hả?  Quân, mày bảo chỉ có anh với em trai của mày thôi mà.

Quân cũng cau mày khó chịu nhìn chăm chăm vào cái nơi nào đó trong nhà.

- Đứng đợi đây, tao vào xem trước.

Nói rồi kéo tai hai thanh niên kia đi vào trong bỏ tớ lại đứng đó bơ vơ.

Sau đó, tớ nghe được tiếng mắng đâu đó, lại nghe tiếng bùm bụp, rồi còn nghe vài thứ.....được xếp vào hàng violence.

Sau đó tớ được đưa vào bởi khuôn mặt tươi cười đầy mùi thuốc súng của bạn Quân.

Tiến vào trong tớ thật sự bị dọa sợ khi một hàng toàn các thanh niên trai tráng đang quỳ gối.

- Mày bạo lực thế...

Hắn liếc tớ một cái rồi đẩy tớ ra trước.

- Giới thiệu với mấy người bạn gái của em.

Tớ hơi cúi người chào mấy thanh niên kia, nghe xưng hô chắc đều là lớn hơn tớ rồi đây.

- Được rồi, thấy mặt cũng thấy mặt rồi, mấy anh trở về nhà đi không gia đình lo.

Mấy thanh niên đó bỗng nhiên dập đầu xuống hùng hồn tuyên bố

- Anh đây muốn ăn chực nhà mày.

Quân phát cáu rồi, tớ thấy mặt hắn bỗng nhiên cực kì, cực kì giống với cái kaomoji này : (ಠ益ಠ)

----------+--+---------

Kết quả lúc đám người kia đi về cũng là tới giờ tớ phải về.

Đi trên đường tớ đột nhiên muốn ăn kem, Quân liền bảo taxi dừng ở KFC.

Mặc dù đang rất vội về nhà, nhưng tớ cũng rất vội muốn ăn kem, mà sống là để ăn, nên tớ bất chấp mạng sống đang bị treo trên cây roi của mẹ già đáng kính mà chạy vào KFC mua kem ăn.

Quân nhìn bộ dạng ăn kem như bị bỏ đói ngàn năm kia liền tối mặt.

Hắn đột nhiên sáp lại gần, thật gần rồi lại....lè lưỡi ra liếm lên má tớ.

Thật muốn chảy máu mũi a ~

- Ăn kem thôi mà cũng không xong, thật xấu muốn chết, đi cạnh mày thật dị.

Tớ ngơ một lúc rồi ức chế khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn đang cố che dấu.

Hừ, dễ thương thì nói đại đi, bày đặt chê bà đây xấu.

----------+--+---------

Bí kiếp của Yui :

Hãy tin chụy,

[ gái's tip ]  mấy thằng thương mấy cưng toàn chê mấy cưng xấu. Mấy thằng mà khen mấy cưng đẹp là chỉ muốn xoạc mấy cưng thôi.

[ đực's tip ] mấy gái mà chê mấy cưng xấu chứng tỏ mấy cưng xấu thật, chứ tụi nó mà khen mấy cưng đẹp trai thì một là cưng đẹp trai như mấy anh ulzzang không thì nó chỉ khen sau lưng mấy cưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro