Chương 3: Khách đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lão Nhị dậy sớm, cậu chạy sang phòng Đại tỷ gọi hai đứa song sinh lười biếng kia dậy.

BỐP!

- Ui da!!! Tên nào dám đánh ta vậy hả!?

- Là ta, ca ca yêu dấu của ngươi đây Huân Huân bé bỏng~

- Có ai gọi người khác dậy bạo lực như huynh không hả? – Lão Tam vừa xoa mông vừa bực tức

- Tiện thể đệ gọi luôn muội muội của đệ dậy đi.

BỐP!

- Ai da!!! Tên to gan nào dám đánh bổn lão nương đây hả!?

- Là ta, ca ca yêu dấu của ngươi đây Ngôn Ngôn bé bỏng~ - Lão Tam cười mỉa nhại lại lời của Lão Nhị lúc nãy

- Có ai gọi người khác dậy bạo lực như huynh không hả? Đánh đâu không đánh mà lại đánh vào mặt ta! Có biết gương mặt xinh đẹp này của bổn nương đáng giá ngàn vàng không hả!!

- Ngưng ảo tưởng! Đồ xú nữ như ngươi còn chẳng bằng một góc của Đại tỷ.

- Huynh...

BỐP! BỐP!

- Thôi chưa? Có muốn thăm Lão Ngũ không vậy?

Lão Nhị thấy tình hình không ổn lại thưởng nóng cho hai đứa quả cốc đầu nóng hổi =)))

Hai đứa kia bị đánh tức lắm nhưng không làm gì được nên đành phải ngậm ngùi sửa soạn đồ để thăm em bé mà chúng đã ngóng chờ bấy lâu.

- Nương, chúng con đến rồi. Mong người thứ lỗi cho chúng con chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Ba huynh muội cùng cúi đầu xin lỗi nhưng ... chỉ có Khải Khải là nghiêm túc chứ hai con người kia còn ganh đua nhau xem đứa nào cúi đầu thấp hơn thì đứa đấy thắng, đầu chạm xuống đất rồi mà vẫn còn chưa thôi. Lại phải nhờ đến bàn tay vàng của Lão Nhị thì cái trò đó mới chấm dứt. Phương liên nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết bụm miệng cười.

- Hì! Khục...khục...Ta thì không có giận nhưng mà cha con... các con đã xin lỗi ông ấy chưa?

- Dạ rồi thưa nương! Hôm qua con, Lão Nhị, Lão Tứ đã đến thư phòng xin lỗi cha rồi ạ! Cha bảo là nếu có lần sau sẽ cho ra chuồng heo ngủ luôn.

- Được rồi, được rồi... ba đứa lại đây xem tiểu hài tử này.

Nghe mẹ nói vậy, ba đứa nhóc bẽn lẽn đi đến chỗ tiểu đệ. Ngược lại với lão Nhị và lão Tứ đang vui vẻ, phấn khích thì lão Tam trông có vẻ khá thất vọng.

- Nhìn chẳng khác gì con khỉ cả, nhăn nheo, đỏ lè, lại còn bé tí. Con tưởng là sẽ giống các con búp bê lúc con chơi đồ hàng với Lão Tứ chứ. – Lão Tam nhăn mày nói

Bốp!

Lần này không phải là Lão Nhị mà là nương đánh.

- Ăn nói cho cẩn thận. Con với Lão Tứ ngày xưa có khác gì.

- CÁI GÌ!!!! – Lão Tam nghe vậy mà không khỏi sửng sốt.

- "Chẳng lẽ một người đẹp trai, tài hoa như mình đây ngày xưa lại giống khỉ vậy sao?" – Cậu ấy nghĩ.

- Thôi nào tên ngốc, lớn lên đệ ấy sẽ xinh lên mà – Lão Tứ đứng cạnh an ủi

Nghe muội muội an ủi như vậy, Đức Huân tự tin ra hẳn

- Đúng vậy, lớn lên thì sẽ khác nhưng có một điều chắc chắn là đệ ấy sẽ không đẹp trai được bằng ta rồi! Ehehe

Lão Tam vẫn chìm vào ảo tưởng trong ánh mắt bất lực của mọi người xung quanh. Lúc đó, Lão Tứ đứng bên cạnh mà không khỏi suy nghĩ " Có nên đấm bỏ cha tên đần này không nhỉ?"

Thời gian thấm thoắt trôi đi vậy mà cũng đã 4 năm rồi, Thiên Đông được lớn lên trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình. Vì là con út nên cậu được anh chị trong nhà cưng chiều hết mực cùng với hoàn cảnh gia đình khá giả nên hài tử đó có cuộc sống vô cùng sung túc. Nhưng kỳ lạ rằng đứa trẻ này thân sinh ra là nam nhi mà lại có gương mặt xinh xắn, khả ái chẳng kém gì nữ nhi cả ,tính tình vô cùng ôn hòa nên đến cả cha mẹ cậu đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn.

Hôm nay, Diệp gia đón tiếp vị khách từ xa tới, đó là Lâm Tư Truy – một thương nhân buôn lụa giàu có đồng thời cũng là bằng hữu thân thiết của Diệp Tự Thanh. Hai người đã lâu rồi không gặp mặt nên dính chặt lấy nhau cả ngày, một bước cũng không rời. Thiên Đông cũng là lần đầu tiên gặp người này nên vô cùng tò mò, cậu chạy lại hỏi mẹ.

- Nương , thúc đó là ai vậy? Sao thúc ấy nói nhiều vậy, cha với thúc ấy đã nói chuyện với nhau cả nửa ngày rồi? Đó có phải là bằng hữu thân thiết của cha không?

Phương Liên lúc đó đang thêu một chiếc khăn tay, nghe con trai của mình hỏi vậy, nàng cười hiền đáp:

- Đúng vậy. Thúc ấy họ Lâm, tên Tư Truy; là bạn vô cùng thân thiết với cha của con đó. Con ngoan, mau mau đến phòng khách chào hỏi thúc thật lễ phép đi nào...

- Vâng, thưa nương. Con sẽ chào hỏi Lâm thúc thật ngoan ạ!

- Con giỏi lắm. – Phương Liên khẽ vuốt mái tóc của cậu và nhẹ nhàng thơm lên trán.

Hài tử đó sau khi được mẹ khen thì tinh thần vô cùng phấn khích, vội vàng chạy ra phòng khách, cúi đầu vòng tay thi lễ

- Ngưỡng mộ Lâm Đại nhân đã lâu nay mới được gặp mặt. Xin được tự giới thiệu, ta họ Diệp, tên Thiên Đông là con trai của Diệp Tự Thanh – quan Thương bộ ty thuộc hàng ngũ phẩm. Ngày hôm nay được Lâm Đại nhân đây hạ cố đến chơi nhà, trong lòng Diệp mỗ vô cùng cảm kích.

Nghe con trai giới thiệu rành rọt như vậy, Tự Thanh và Tư Truy không khỏi ngạc nhiên.

- Tiểu tử, con học cái này từ ai vậy? – Tự Thanh hoang mang

- Hài nhi học từ cha. – Thiên Đông đáp

- Con... con học từ lúc nào mà cha không biết.

- Hài nhi học từ những lúc cha nói chuyện với khách.

Lúc này Tư Truy đột nhiên cười phá lên

- HAHAHAHA! Tự Thanh à, huynh có hài tử thú vị đấy. Ta tưởng hai nhóc sinh đôi kia đã là thú vị nhất rồi. Ai mà ngờ được huynh lại có thêm đứa trẻ này chứ.

- Thúc biết Tam ca và Tứ tỷ sao? – Thiên Đông hỏi.

- Đương nhiên là ta biết chứ, dù sao thì ta cũng là bằng hữu thân thiết của cha con mà.

Lúc này, Lâm thị kia mới nhìn rõ mặt của lão Ngũ. Ông ta quay sang hỏi Tự Thanh

- Hử? Tự Thanh à, có nhầm lẫn gì ở đây không?

- Nhầm lẫn gì? – Tự Thanh khó hiểu đáp

- Đây rõ ràng là một nữ hài tử mà.

- Ngươi mới nhầm í! Thằng bé là nam nhi!

- Hay nhà huynh có ẩn tình gì nên mới cho đứa bé giả nam. Nếu huynh không thích con gái thì để cho ta nuôi, nhà ta muốn có còn chẳng được.

Đại tỷ ở ngoài nghe vậy liền vội lấy khay trà của gia nhân rồi vào giải vây giúp cha và đệ đệ.

- Thưa Lâm thúc, quả thật ngài đã có chút nhầm lẫn. – Diệp Anh bước vào

- Ô! Có phải là Tiểu Anh không nhỉ!? Đã thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi cơ à.

- Thúc đừng trêu cháu nữa... – Cô vờ cười thẹn thùng rồi nói tiếp: Hài tử này là nam nhi chứ không phải là nữ nhi như Lâm thúc đã lầm tưởng. Diệp gia nào có thiếu con trai nối dõi mà phải để một bé gái giả trai. Nhà cháu còn mong được cô con gái xinh đẹp như cậu út này còn chẳng được nữa là...

- Ơ thế là nam thật hả? Trông tiểu tử đó rõ khả ái... làm ta nhận nhầm.

- Vâng đúng vậy ạ. Thôi không để phí thời gian của thúc và cha nên con xin phép cùng Thiên Đông ra ngoài trước. – Cô mỉm cười thật xinh rồi cúi người rời đi.

Đợi bóng Diệp Anh đi khuất thì Lâm thị mới quay ra suýt xoa

- Ây da... nhà huynh đẻ khéo thật đấy! Đứa nào trông cũng xinh xắn, đáng yêu. Suýt chút nữa là ta đã trách nhầm huynh rồi

- Không sao đâu Tư Truy à, ta thi thoảng cũng nhận nhầm.... – Tự Thanh cười an ủi

- Thế sao huynh mắng ta?

- Thì...

- Không nghe giải thích! Huynh phải chuộc lỗi với ta.

Thấy mình cũng có lỗi nên lão gia cũng đồng ý. Thấy vậy, Tư Truy được đà lấn tới, chớp luôn cơ hội mà đưa ra đề nghị.

- Vậy thì gả Diệp Anh cho con trai ta đi.

- Cái đó thì không được.

- Tại sao? Con trai ta và con gái huynh đều trạc tuổi nhau, đã thế gia đình trước đây lại còn môn đăng hộ đối, vậy tại sao lại không được!?

Lão gia nghe vậy thì sửng cồ lên, nói lớn:

- Nhà ngươi tận 6 đứa con trai! Ngươi định bảo ta gả con gái ngọc ngà của ta cho ai? Khai rõ tên tuổi raaaa!

Thấy Tự Thanh lần đầu nói lớn như vậy với mình, Tư Truy sốc lắm, ông lấy vạt áo vờ lau nước mắt, sụt sùi nói với giọng điệu tổn thương:

- Huynh quát ta à? Nói to thế á? Huynh ghét ta rồi! Bảo yêu và thương ta mà còn mắng ta! Ối dồi ôi!!!!!

- Ngưng ngay! Phu nhân ta và hạ nhân mà nghe thấy thì sẽ nghĩ thế nào! – Lão gia vội túm cổ áo Tư Truy và tống miếng bánh vào mồm hắn.

Tư Truy suýt bị miếng bánh kia làm cho mắc nghẹn, sau khi trấn tĩnh lại, Lâm thị kia trả lời:

- Huynh cứ bình tĩnh! Việc đâu còn có đó... Khụ! Ta định bảo huynh gả Diệp Anh cho Hạ Vũ – con trai thứ hai của ta. Năm nay nó tròn hai mươi tuổi, quá hợp để cưới con gái vàng ngọc nhà huynh rồi còn gì. Còn tiền sính lễ thì huynh thách bao nhiêu cũng không phải là vấn đề.

Tự Thanh nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Chuyện này thì phải do Diệp Anh quyết định.

- Quá ngon! Tháng sau ta đưa con trai ta đến nhà huynh sống thử 3 tháng để cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, tiện thể cho huynh kiểm tra luôn chàng rể tương lai này. Nếu Diệp Anh không thích thằng bé thì coi như mối hôn sự này không diễn ra. Hehe! Mặc dù cũng có hơi tiếc thật.

Tự Thanh nghe vậy cũng thấy hợp lý, liền không do dự mà đồng ý. Tối đó, ông nói chuyện này với vợ. Phương Liên cũng thấy cách này hay, Lâm gia có quan hệ vô cùng hữu hảo với Diệp gia lại còn giàu có, chắc chắn Tiểu Anh sẽ không phải chịu khổ khi gả vào đó.

Hai hôm sau Tư Truy trở về nhà, không quên trêu chọc Tự Thanh

- Huynh chuẩn bị tiếp đón chàng rể tương lai sẽ đến đây đi ~ Thông gia iu quí~~

- Thông gia? Chàng rể? – Diệp Anh đằng sau với khuôn mặt đằng đằng sát khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro