Chương 2: Sinh linh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa đông năm thứ 27 của triều đại nhà Kim, tại thành Sở Tiêu – một tòa thành nhỏ nằm ở vùng biên giới phía Nam, có một sinh linh vừa được ra đời.

- Chúc mừng! Chúc mừng! Đó là một bé trai kháu khỉnh!

- Ây da! Là con trai hả! Nào đưa đây cho ta xem mặt quý tử cái nào! – Giọng một người đàn ông đang reo lên trong niềm vui sướng.

Người ấy vừa bế đứa bé, vừa nhìn vợ của mình một cách trìu mến

- Phu nhân, nàng vất vả rồi... Nàng định đặt tên đứa bé là gì?

Người phụ nữ đó dù mệt mỏi sau lần vượt cạn nhưng vẫn mỉm cười nhìn đứa con rồi âu yếm nói

- Đứa bé được sinh vào tháng Chạp, trời lại còn có tuyết rơi, thiếp đặt tên cho đứa bé là Thiên Đông... Diệp Thiên Đông.

- Thiên Đông... đúng là một cái tên hay. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Chắc nàng đã mệt lắm rồi. Nào.... giờ xin đại nhân Phương Liên hãy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt, đứa bé cứ để ta và vú nuôi chăm sóc.

Phu nhân nhìn chồng nàng rồi cười khẩy.

- Ha! Chàng mà cũng biết chăm con á? Thiếp không tin! Có lần chàng chả để lão Tam ngã sưng đầu rồi hay sao, mà trước đó miệng thì luyến thắng " nàng cứ tin tưởng ở ta", rồi lại đến lão ...

- Thôi thôi được rồi... Ta đi... Ta đi cho khuất mắt nàng – Tự Thanh vừa nói vừa lủi thủi bước đi

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã láo nháo tiếng trẻ con. Hai người nhìn nhau ngao ngán thở dài:

- Haizzz, bọn nặc nô kia đã đến rồi kìa.

- Cha! Nương! Em bé đâu rồi? Là trai hay gái vậy? Có phải là một bé gái xinh xắn như con không?

- Ai bảo thế!? Phải là một bé trai khôi ngô tuấn tú như ta chứ!

- Là gái! Ta nhỏ hơn huynh thì huynh phải nhường ta chứ!

- Là trai! Ta lớn hơn muội thì muội phải nghe ta!

Thấy lão Tam và lão Tứ đang thủ thế để chuẩn bị choảng nhau, lão Nhị liền cho mỗi đứa một cái cốc đầu thật to, rồi nói:

- Trai hay gái thì đều là ruột thịt của nhau, hà cớ gì mà hai huynh muội các ngươi lại cãi nhau ầm lên thế!? Có định cho nương nghỉ ngơi không?

Hai đứa nghe vậy liền mếu máo chạy lại chỗ Đại tỷ mách lẻo.

- Tỷ xem đệ đệ yêu dấu của tỷ bị tên ác ma kia đánh nè! Huhu!!!! Đau ở chỗ này nè ~(;'༎ຶД༎ຶ')

- Cái gì! Diệp Đức Huân! Đệ dám gọi ta là á...(⊙.☉ )

- Đúng vậy a~ Nhị ca cũng đánh cả muội nữa! Bộ huynh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao! Tỷ xem nè ~ đầu của muội sưng hết cả lên rồi... thế này làm sao mà gả đi được nữa chứ...  (っ °Д °;)っ

- Tỷ phải lấy lại công bằng cho đệ và lão Tứ a.

- Diệp Đức Huân! Diệp Gia Ngôn! Hôm nay không đánh cho hai ngươi một trận thì ta không còn là người nữa!!(ノ`Д)ノ

- Huynh còn là người hay sao Diệp Khải Khải! Huynh chính là ác quỷ đội lốt người!!!!!!! – Lão Tứ, lão Tam vừa chạy vừa la lớn

Đại tỷ nhìn ba con khỉ đang nhảy chồm chồm đuổi bắt nhau kia bằng ánh mắt không thể nào mà bất lực hơn. Đúng vậy, đây chính là không khí của Diệp gia hằng ngày, ồn ào, náo nhiệt chẳng khác gì một cái chợ. Diệp Anh chán chẳng buồn can, liền quay gót đi vào trong nhà, hơi đâu mà đi can bọn tiểu quỷ đấy chứ, thà rằng vào trong xem hài tử mới sinh kia còn hơn.

- Bên ngoài ồn ào thật đấy, đại tỷ nhỉ. – Phu nhân nói:

- Vâng, thưa nương, ba đứa chúng nó lúc nào cũng ồn ào. Mà lão Nhị đã mười hai tuổi rồi, tính khí vẫn còn trẻ con như vậy.... Haizz, cô nương nào mà gả vào nhà mình thì chắc cũng lực bất tòng tâm.

- Con có muốn nhìn tiểu đệ của con không?

- Là một nam hài tử sao? Có chứ, con muốn!

Diệp Anh từ từ tiến lại gần chỗ mẫu thân, rồi cô nói:

- Thật là một hài tử đáng yêu, lớn lên nhớ là không được nghịch ngợm như ba con người ngoài kia đâu nhé. À... con vẫn còn chưa biết tên của đệ ấy.

- Tên của đệ đệ con là Thiên Đông.

- Thiên Đông sao... Cái tên này thật là hay a~ Chỉ sợ rằng tên đặt một đường nhưng tính khí lại một nẻo như ai đó thôi.

RẦM!!!!

- Cái gì vậy! – Diệp Anh hoảng hốt

- Oe! Oe !

Tiếng động lớn đã làm kinh động đến đứa nhỏ. Diệp Anh chắc mẩm là lũ quỷ sứ kia lại làm cái gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ba con tiểu yêu kia làm vỡ chậu cây cảnh trong sân nhà, Tự Thanh từ trong nhà chạy ra ôm lấy chậu cây khóc lấy khóc để. Trông ông ấy đến là tội nghiệp, chậu cây yêu quý bị cục vàng làm vỡ mà. Thể nào tý nữa cũng bị lôi đi quỳ trong Từ Đường suốt đêm. Đáng đời.

Tối hôm đó, Khải Khải, Đức Huân, Gia Ngôn chịu phạt ở Từ Đường vì tội phá hoại của "công" và khiến cho bảo bối mới sinh khóc đến giờ chưa thôi. Chúng biết là mình đã phạm tội lớn nên ngoan ngoãn nhận phạt. Tuy nhiên vì bị cấm ăn tối nên đứa nào đứa nấy bụng đói meo, nhưng sợ cha nên không dám kêu la.

Ọccccccccc ~~~~ tiếng bụng của Lão Tứ kêu lên.

- Muội đói quá đi à~~ hết chịu nổi rồi!!!

- Huynh cũng vậy á. Bao giờ chúng ta mới được thả ra đây... - Lão Tam nói theo với vẻ mỏi mệt.

- Không ngờ cha lại phạt chúng ta lâu như vậy. – Lão Nhị thở dài.

Lão Tứ kêu lên khe khẽ:

- Hu hu !!! muội muốn ăn bánh bao đậu đỏ quá đi~

- Không chỉ bánh bao đậu đỏ mà còn cả vịt quay nữa! – Lão Tam cũng góp lời.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Còn có cả món cơm chiên ngon tuyệt của Đại tỷ nữa. A ~~ nghĩ thôi chũng đã thấy thèm!

- Thôi nào Gia Ngôn. Muội nói nhiều như vậy mà không cảm thấy đói sao?- Lão Nhị cất lời.

Lão Tứ nghe vậy mà mặt tiu nghỉu đi. Dù nói như vậy thôi chứ Lão Nhị cũng thèm muốn chết khi nghe hai em của mình huyên thuyên suốt từ nãy. Nhưng để giữ thể diện nên cậu không thể hiện ra thôi.

Chợt có mùi thơm ở đâu tới. Cả ba người quay đầu lại nhìn. A! Thì ra là Đại tỷ! Trên tay của cô đang xách một cặp lồng to.

- Huhuhu!!! Thánh nữ đã tới rồi!! - Lão Tam vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem.

Lão Tứ cũng mếu máo nhìn đại tỷ mà nói:

- Tỷ đúng có phải là tiên nữ hạ phàm không, Diệp Anh?

Nghe hai đứa song sinh kia nói như vậy, Diệp Anh nở hết cả mũi. Thật không uổng công cô kiên trì suốt hai canh giờ để thuyết phục cha cô cho chúng nó ăn tối.

- Nói ít thôi mấy đứa quỷ, lại đây ăn cơm tối nè.

- YEEEE! Yêu tỷ nhìu nhìu lắm!!!

Hai đứa nhóc không khỏi vui sướng mà reo lên, chạy ra chỗ đại tỷ còn lão Nhị chỉ đứng tần ngần một chỗ. Cậu lo cho tỷ tỷ vì các em mà lén mang cơm đi, nếu bị cha phát hiện thì cũng sẽ bị phạt. Lão Tứ thấy ca ca cứ đứng một chỗ, đầu nghĩ rằng chắc hôm nay không được ăn cơm nên đầu óc không được tỉnh táo. Nổi lòng thương xót nên chạy lại chỗ lão Nhị.

- Khải Khải ra ăn cơm tối nào. - Gia Ngôn kéo tay Lão Nhị đi

Khải Khải định vùng vằng không ra nhưng cơn đói làm mờ lý trí nên cậu quyết định từ bỏ. Nhìn ba đứa em ăn chỗ thức ăn mình đem đến rất ngon miệng, Diệp Anh chỉ cười rồi cô nói:

- Nhân tiện đây thì ta sẽ báo tin cho ba huynh muội các ngươi.

- Tin gì vậy, Đại tỷ - Lão Nhị thắc mắc

- Hề hề. Toàn tin vui thôi! Đó là hài tử mà nương mới sinh là một bé trai!!

Lão Nhị và Lão Tam vỗ tay vô cùng nhiệt liệt còn Lão Tứ thì.... chỉ chăm chăm gặm cái đùi gà mà quên vỗ cả tay.

- Còn nữa, nhờ nương và ta mà các ngươi đã được tự do, không cần phải quỳ ở Từ Đường suốt đêm nữa.

Nghe đến đây mà Lão Tam không chịu nổi kích động mà hét lớn.

- HOAN HÔ! CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC RA NGOÀI RỒI!!!

- Vậy thì bọn đệ có được gặp mặt Lão Ngũ không vậy tỷ? – Khải Khải háo hức

- Đương nhiên là không được rồi. Bảo bảo mãi mới dỗ ngủ được mà lại để cho các ngươi vào thì có phải đi tong luôn công sức của ta và nương không. – Diệp Anh nhún vai

- Vậy mai có được thăm không?

- Hừm... chắc là được đó.

- HẮT XÌIIIIII!!!!!!! Mau mau vào nhà thôi chứ Gia Ngôn lạnh quá – Lão Tứ vừa nói vừa run cầm cập.

Cơn hắt hơi vừa nãy quá mạnh khiến cô nhóc chảy cả nước mũi ra ngoài, đang không biết xử lí cái thứ nhầy nhầy trên mặt này thế nào thì đã có một mục tiêu để cô bé nhắm đến.

- Eooooo.... bẩn quá đi!!! Sao ngươi bôi nước mũi lên người ta hả Lão Tứ!? – Lão Tam giật tay áo ra khỏi gương mặt đầy nước mũi của Gia Ngôn.

- Thôi nào~ Nước thánh đấy, huynh phải nên trân trọng nó mới phải chứ - Gia Ngôn nói mà gương mặt nở một nụ cười không thể gợi đòn hơn.

Lão Tam nghe vậy tức không nhịn được, ai cũng biết là con bé này đang gây sự để đánh nhau. Cậu cũng chẳng có vừa, tay thủ sẵn quyền để chiến. Đại tỷ thấy hai đứa chúng nó chuẩn bị đánh nhau thì khều nhẹ tay Khải Khải, ra hiệu rằng hãy ngăn chúng nó lại nếu không muốn bị cha phạt thêm. Lão Nhị cũng hiểu ý liền giở bài ra ngăn:

- Này! Nếu không đi nhanh là ta với tỷ tỷ đi trước nhá~. Để các ngươi ở lại thoải mái mà đánh nhau, xong rồi quỷ đến bắt các ngươi đi. HAHAHAHA! – Lão Nhị vừa cười vừa nói lớn, chân không quên rảo bước thật nhanh.

Nhắc đến quỷ thì đứa trẻ con nào mà chẳng sợ, hai đứa kia nghe xong bỗng xanh mặt chạy vội đi.

- Không! Không! Đừng đi! Không đánh nữa không đánh nữa...

Diệp Anh nhìn chúng nó mà không nhịn được cười, còn Đức Huân với Gia Ngôn thì bám chặt lấy váy của cô mà nài nỉ xin đêm nay cho ngủ cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro