Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Những thứ đáng lẽ dành cho cậu bé đó đã bị thay đổi quá nhiều. Ngôi lành mà cậu bé yêu quý bây giờ chẳng còn mấy ai nhớ tới cậu ta. Những người bạn cậu ta yêu quý thì họ coi cậu ấy như kẻ thù. Cha mẹ và em gái của cậu ta mỗi người một phương. 3 năm không quá dài nhưng không ngắn một chút gì cả. Nó đủ để thay đổi một thiếu niên hồn nhiên và hay cười như Uzumaki Boruto thành một chàng thanh niên lạnh lùng ít nói. Cái thứ sức mạnh quái quỷ đó đã cướp đi mọi thứ của cậu. Cậu ghét nó. Cậu hận nó. Nhưng cậu đã quên, vẫn có một cô nhóc luôn sát cánh bên cậu vẫn luôn dõi theo cậu. Tình cảm của cô bé đó mãi không thay đổi trong 3 năm trời đó.

Đỉnh núi Hokage

"Này Sarada! Cậu có nghe mình nói không?"

"Ừm! Mình vẫn nghe mà Sumire"

"Mình thật sự lo cho Boruto. Cậu ấy vừa mới đến một chút lại đi. Không biết cậu ấy đã trãi qua những gì nữa"

"Cậu đừng lo. Boruto đã trưởng thành rồi. Cậu ấy tự biết nên làm gì"

Sumire thể hiện rõ việc cô ấy rất lo cho Boruto. Cô ấy rất muốn giúp đỡ cho Boruto để cậu không phải một mình chống chọi với cả thế giới như thế. Nhưng mà cô lại chẳng mấy để đến. Dù rất khó nghe nhưng đối với cô việc này đã giúp cậu suy nghĩ chín chắn hơn, giúp cậu trưởng thành và cậu sẽ biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui.

" Cậu thật là!! Hai người là bạn đó. Tại sao mình chẵng thấy cậu lo lắng gì cho cậu ấy hết vậy?"

"Lo lắng sao?"- cô trầm ngâm một lúc

"Hể??"

Lo lắng? 3 năm trước cô đã lo lắng quá nhiều. Đến độ thức trắng đêm suốt tuần liền. Cô lo lắng cho cậu đến mệt lả người. Nhờ mọi sự giúp từ cha cô. Thuyết phục từ bạn bè đến chú Shikamaru. Tới bây giờ cô đã hết lo cho cậu. Bởi vì cô biết cậu đã không cần đến sự lo lắng của cô. Việc cô nên làm bây giờ là lo lắng cho bản thân và giúp đỡ cậu trong việc đối đầu với thập vĩ.

"Sumire!! Không lẽ cậu thích Boruto hả? Mình thấy cậu rất quan tâm cậu ấy"

"Mình..mình.."- Sumire rất ngượng ngùng khi bị ai đó nhắc đến việc thích Boruto

"Được rồi! Mình hiểu rồi"

"Nhưng mà mình phải công nhận một điều này Sarada"

"Hửm? Chuyện gì"

"Cậu đúng là rất hiểu Boruto nhỉ! và cậu cũng cực kì quan tâm cậu ấy nữa đấy. Hai người đúng là thật rất thân thiết ha"

"Làm bạn với một tên ngốc như vậy. Làm sao khiến mình không lo lắng được"

"Vậy sao"- Sumire cười thầm

Ở khu rừng ngoại ô của Hoả quốc

"Ngươi làm gì mà trông uể oải thế"

"Hôm qua ta đã sử dụng quá nhiều charka"

"Sao không bảo cô bạn nhỏ của ngươi giúp đỡ"

"Sarada đó hả! Không được. Ta ở gần cậu ấy thì sẽ có rất nhiều rắc rối"

Boruto đã quá mệt mõi sau những trận chiến ngắn mà tốn quá nhiều charka. Lúc về bảo vệ làng, cậu thấy hình ảnh của một cô gái nhỏ thường xuyên đi tới văn phòng Hokage để thuyết phục về sự trong sạch của cậu. Cậu cảm thấy rất bực bội, không biết cảm giác đó thật sự như thế nào chỉ là cậu không muốn cô bạn nhỏ của mình phải đối đầu với mọi người chỉ vì muốn giữ lại sự trong sạch cho cậu. Nghĩ tới đây một cảm giác khó chịu dâng lên tận óc của cậu.

"Này ta muốn nhờ ngươi 1 chuyện!"

"Cho ta mượn 1 con cóc của ngươi đi"

"Để làm gì??"- Kashin Koji khó hiểu

"Ta muốn theo dõi Sarada"- Dù cậu biết điều này là không nên nhưng cậu không thể không lo lắng cho cô.

"Ta nghĩ cô bạn của ngươi sẽ không thích điều này"

"Ta biết chuyện đó nhưng ta vẫn muốn thấy cậu ấy trong tầm mắt và bảo vệ cậu ấy"

"Phiền phức thật"-Ông ta dù khó chịu nhưng vẫn làm theo.

"Nếu ngươi cứ bảo vệ con nhóc đó tới tận răng thì con bé không thể tự lập được đâu"

"Cậu ấy không phải loại phụ nữ yếu đuối"

"Mà nói đúng hơn mấy đám sinh vật kia không xứng để cậu ấy đụng tới nói chi là chiến đấu"- Boruto bình thãn nói giọng điệu trầm nhưng có chút đề cao Sarada

"Haizz nhà ngươi thật là.."

"Ta chưa thấy tên nào bảo vệ bạn thân một cách ngu ngốc như ngươi"

"Mặc kệ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro