Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng chị Sarada!"

"Chào buổi sáng bé Hima, em đã ăn gì chưa?"

"Dạ..."

"Con bé sẽ đi ăn với tôi"

Dạo gần đây cô để ý là tên Inojin rất quan tâm Hima, kiểu là con bé làm gì đi đâu tên này cũng đều biết và đi theo. Cô có một suy nghĩ?? Có lẽ nên hỏi Inojin thì tốt hơn. Nghĩ xong cô liền lôi Inojin sang một phía hỏi:

"Này Inojin dạo này tớ thấy cậu quan tâm bé Hima lắm đấy nhé"

"Thì có làm sao đâu, cậu cũng biết 3 năm nay con bé..."- Nhắc đến 3 năm nay cả 2 đều buồn ra mặt

"Không phải rõ ràng là kiểu quan tâm rất khác không lẽ cậu thích con bé hửm?"

"Cậu..cậu.. nói cái gì vậy chứ!! Mình xem em ấy là em gái thôi"- Hình như bị trúng tim đen cậu ta chối đây đẩy. Chắc cô phải từ từ tìm giải pháp để tên này khai ra mới được.

"Được thôi. Cậu không phải hốt hoảng đến vậy đâu"

"Cậu thôi đi Saradaaa!!"- Mặt Inojin đỏ cả lên.

Vậy chắc là cô đoán đúng rồi. Kiểu này nếu hôm nào mà gặp Boruto chắc cô phải méc cho cậu biết chắc lúc ấy cậu sẽ tức điên lên. Sẽ vui lắm đây.

Sau đó cô lại đi bộ một vòng thì lại bắt gặp một "đôi" khác. Đó là Shikadai. Hình như cậu ta đang đưa ai ra ngoài cổng làng. Cô nhìn có chút quen mắt nhưng vẫn chưa nhận ra ai. Lúc này Shikadai đã tiễn cô bạn kia ra về. Cô nhanh như chớp đi đến nhẹ nhàng nói:

"Cô gái kia là ai vậy?"

"Aa là cậu sao làm mình hết hồn"

"Đó là cô bạn Yodo bên làng Cát đấy"

"À là cô gái đấu với cậu đúng không?"

"Ừ!"

"Cô ấy làm gì đây vậy?"

"Theo nhiều năm thì làng Cát và làng Lá vẫn cử đại diện để làm thân với nhau đấy"

"Oaa cậu biết không? Mình nghe kể là ba mẹ cậu yêu nhau cũng qua cái dụ đại diện này ấy"

"Ý cậu là sao??"- Shikadai khó hiểu.

Tên này đúng là ngốc mà. Nói chuyện với Shikadai làm cô nhức óc nên mặt kệ cậu ta chưa hiểu gì cô liền nói 1 câu rồi nhanh chóng bỏ đi :

"Ý mình là hai người có duyên đồ ngốc này"

"Có duyên sao?"- Câu này khiến Shikadai khá suy tư dù cậu vẫn không hiểu cái gì..

Đột nhiên cô để ý dạo này cuộc sống của cô khá yên ổn. Đã 1 tuần từ khi Boruto quay về làng. Từ ngày đó cô khá rảnh rõi chẳng có việc gì làm. Lòng cô cũng dâng lên nổi bất an khó tả giống như gió lặng trước bão vậy. Đang bồn chồn khó chịu thì có một giọng nói vang lên :

"Sarada!"

"Hửm? Là cậu sao"

"Cậu đang làm gì đấy"

"Ừ mình chỉ đi dạo thôi"

"Vậy cho mình đi chung với nhé"- Cậu ấy ngại ngùng nói

"Mình không nghĩ cậu cũng thích đi dạo đấy, Iwabe"

"Đi thôi!"

Thật ra 3 năm nay cô cũng nhận ra được Iwabe cũng có thích cô. Nhưng mà cô cũng không quan tâm cho lắm. Lo lắng cho tên đại ngốc kia khiến cô rất mệt mõi nên cô không có thời gian quan tâm những chuyện khác.Nhưng cô với Iwabe lại nói chuyện khá hợp nhau cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng nên việc nói chuyện với cậu ta làm cô thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

Hai người đi dạo nói chuyện rất vui vẽ dù họ không biết có một cặp mắt xanh dương đang nhìn. Ánh nhìn đầy sát khí. Là Boruto hôm nay cậu định về tạo bất ngờ cho Sarada ai ngờ người bất ngờ lại là cậu. Cậu rất khó chịu nếu như để cô đi dạo nói chuyện với tên này thì thôi cậu vẫn thích cô đi lấy lại sự trong sạch cho cậu hơn. Đúng là "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" cảm xúc của cậu thể hiện rõ trên đôi mắt đến nỗi Kashin Koji ngồi kế bên cậu cũng bất giác nhíu mày:

"Ngươi làm gì mà mặt mày khó chịu vậy hả?"

"Không gì"- Thái độ vô cùng khó chịu cậu đáp

"Ngươi mà cứ vậy riết con nhỏ đó sẽ thành điểm yếu của ngươi đấy"

"Ngươi im đi. Ngươi làm sao mà hiểu được ta?"

"Bó tay với thằng này"

Theo góc nhìn của cậu. Cậu rất vui rất thích việc cô vẫn hạnh phúc dù 3 năm nay bác Sasuke không về nhà. Cô khoẻ mạnh, xinh đẹp, mạnh mẽ hơn trước làm cậu rất vui. Nhưng việc cô được thích nhiều hơn trước rất nhiều. Từ lúc bé tới năm 12 tuổi cô luôn khá nổi tiếng trong đám con trai hồi đó cậu thấy bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ đến tên nào đó để ý đến Sarada làm cậu tức điên lên rồi đây.

Văn phòng Hokage

"Có một băng cướp sao?"

"Ừm! Ta muốn cháu đến đó để tìm hiểu về bọn chúng xem có liên quan gì đến đám thập vĩ không?"

"Nhưng mà đây không phải nhiệm vụ cấp C mà một Chunnin như cháu làm được đâu thưa Đệ Bát"

"Ta biết điều này. Nhưng Sarada nhiều cháu ra không ai có thể làm được nhiện vụ này"

Cô trầm ngâm một lúc. Không phải vì cô không dám làm nhiện vụ mà cô lo lắng sau khi cô rời khi an ninh làng sẽ lỏng lẽo hơn. Sợ khi có ai tấn cồn thì làng sẽ khó phòng thủ. Nhưng mà

"Dạ được. Vậy ngày mai cháu sẽ đi"

"Nếu khó khăn quá cháu có thể bỏ nhiệm vụ và quay về làng. Chúng ta không muốn mất nhân tài của làng đâu"

"Dạ rõ!"

Bỏ chạy? Nằm mơ đi cô không yếu kém đến như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro