3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì Thành Huấn đi ngủ một lát, cả ngày trời đứng dưới trời nắng cũng thấy mệt, nó còn hay bỏ bữa nữa, thế là hai con mắt nó lại dính lại, ngủ thiếp đi. Lúc dậy cũng là hơn 5h chiều, nó chẳng hiểu sao ngủ nhiều đến thế nữa, ngước sang bên cạnh thì thấy có bóng dáng ngồi gật gù, nhìn lại làn da bánh mật kia thì nó chắc như đinh đóng cột là thằng nhãi vừa trước bị đám nó tẩn một trận

"Nhìn trông đâu đến nỗi đâu ha"

"Vậy mà cứ thích để bị đánh mới hay"

"Cơ tay khủng vãi"

Bao nhiêu suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu nó, lập tức dừng lại và quay đi ngại ngùng khi cậu ta tỉnh giấc

"Mày...dậy rồi à?"

"À ừ, nhà cậu mát quá nên tôi thiếp một chút"

"Mà tự nhiên sao mày lại ở đây"

"Bố mẹ cậu, họ thấy tôi cõng cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại quá nên mời tôi ở lại đây"

"M-Mày cõng tao á?"

"Ừ, cậu bất tỉnh nhân sự giữa trời nắng như thế thây"

Thế là mặt nó lại đỏ bừng lên mặc dù mẹ nó đã để cây quạt ngay giường để đỡ nóng. Nó công nhận là bản thân có sức khỏe hơi kém, nhưng đâu đến nỗi lịm đi như thế. Với cả, nếu vậy thì người cõng phải là thằng Jake chứ đâu phải thằng nhãi này.

"C-cảm ơn"

Cậu thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, mới lần nào gặp nhau còn ngứa mắt định thêm trận đánh nữa, nay lại cảm ơn cậu

"Ừ không có gì đâu"

"Mà này, lần sau xưng mày tao đi, cậu cậu tôi tôi thấy thảo mai bỏ xừ"

"Được hả"

"Chứ mày nghĩ là không?"

"Mà mày tên gì thế? Tao là Phác Thành Huấn"

"Tô-Tao là Phác Tống Tinh"

"Đù, cùng họ luôn, thì ra là con bác hàng xóm hay sang xin gạo nhà tao hở?"

Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Thành Huấn lại hơi bất ngờ khi cậu ta nhìn thân hình khỏe khoắn vậy mà nhà lại phải đi vay gạo nhà nó

"M..Mà mày ở đây làm gì, về nhà đi, ngồi đó nãy giờ à"

Tống Tinh cứ thế bỏ đi, dường như cậu có chút tổn thương khi bị nói như vậy, không phải vì nhục mà vì bố mẹ lại giấu cậu chuyện phải đi vay gạo, cậu cứ nghĩ nhà mình vẫn đủ tiền để ăn ngủ sinh hoạt, hóa ra lại thiếu ăn đến vậy

Buổi tối sau khi rửa bát, tiếp khách rồi bê đồ xong, Thành Huấn nhanh nhảu ăn cơm cho xong rồi ra ngoài chơi với đám kia, quậy nát xóm, Jake đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, rồi quay sang nói với Thành Huấn

"Này đại ca, hay sang xóm bên quậy xíu không, hội mình là hổ báo nhất xóm này rồi, chẳng nhẽ lại cứ để mỗi cái xóm này biết danh mình, ít ra phải để gần hết cái khu này biết bọn mình ghê cỡ nào"

"Nhưng mà...Tao toàn là chúng mày đánh hộ tao không, tao có sức đâu mà đánh"

"Kệ đi, ai để ý chuyện đó, có khi đập sưng đầu lại chẳng nhớ gì haha"

Rồi chúng nó sang xóm bên, ban đầu rất thuận lợi vì xóm này không tụ tập mấy nên chẳng ai nhớ mặt nhau, nhưng càng đi, chúng nó lại cảm giác có gì đó nguy hiểm phía sau, quay đi lại chẳng thấy gì, định đi tiếp thì thấy có hội nhóm gì đó, thằng nào cũng mập mạp, mặt thì hầm hầm như thể ai vừa ăn hết đĩa thịt quay của bọn chúng. Bọn Thành Huấn định té đi nhưng không kịp, bị bạt một phát vào đầu, sau đó lại đá vào người, đạp vào bụng, Thành Huấn gần như không gượng được mà lại ngất đi lần nữa

Tưởng như cả đám sẽ ngắm gà khỏa thân ngay tại chỗ thì đúng lúc Tống Tinh đi ngang qua chỗ đó. Thấy có chuyện không hay cậu chạy ngay vào, thấy đám Thành Huấn đang bị đánh tơi bời thì cậu biết bây giờ sẽ phải dùng đến môn võ tiệt quyền đạo mà bố cậu truyền lại

"Này, biết đánh người là xấu lắm không?"

"Chuyện nhà mày à?"

"Bạn tôi thì chuyện hàng xóm chắc?"

"À ra là bạn, thôi được rồi, chuẩn bị năm thằng nằm chết trôi giữa đường đi là vừa"

Quả nhiên thứ võ này rất mạnh,chủ yếu là sự nhanh nhẹn của người tập, nên Tống Tinh hạ được hết đám mập này, mặt thằng nào mập thì nay lại mập thêm vì bị đá đến sưng hết rồi, bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy té khói. Tống Tinh gọi đám Sunghoon, nhưng chính nó lại gần như kiệt sức chẳng dậy nổi, thế là Tống Tinh đành kêu đám Jake về trước, cậu sẽ cõng nó về.

Trên đường đi, Thành Huấn cứ tấm tắc khen Tống Tinh rằng cậu giỏi võ, rồi lại thắc mắc vì sao có võ mà không đánh lại Thành Huấn mà để nó đánh như thế, cậu chỉ im lặng tập trung cõng Thành Huấn về. Nhìn xuống chân Thành Huấn chảy nhiều máu quá, cậu chạy nhanh hơn rồi nói

"Này, ôm cổ tao chặt vào, chân chảy máu quá trời rồi này"

Cậu chạy một lúc rồi nghĩ, nếu để Thành Huấn về nhà nó thì chắc chắn nó sẽ lại bị bỏ đói nên cậu đành đưa nó về nhà cậu

Đặt nó lên giường, cậu nhớ là nhà cậu không có đồ sơ cứu, nếu muốn lại phải sang mượn nhà Sunghoon, cậu đánh liều dựng kịch bản bố cậu bị chảy máu chân sang mượn mẹ Thành Huấn

"Bác Phác ơi"

"Tống Tinh hả con, sao vậy"

"Con xin lỗi vì nhờ vả bác nhiều quá nhưng bác có thể cho con mượn bông băng với keo dán băng được không ạ, bố con bị ngã chảy máu chân nhưng nhà con không có đồ sơ cứu"

"Trời ơi có bị nặng quá không con, có cần bác sang hỗ trợ không, khổ thân"

"Dạ không sao ạ, con làm phiền bác rồi"

"Rồi đợi chút nha bác đi lấy"

Lấy được đồ xong bà liền đưa Tống Tinh, cậu chạy đi một mạch không kịp để bà sang giúp

"Bác chu đáo ghê, có cả cồn rồi tăm bông nữa"

Chạy một hơi về nhà, cậu liền leo lên giường bôi thuốc cho Thành Huấn

"Sao đi lâu vậy thằng đần, đau quá trời"

"Đừng có than, muốn bị bỏ đói nữa hay gì"

Tống Tinh liền bông thấm cồn thoa lên mặt Thành Huấn

"Ê đau mạy"

"Biết rồi, nhẹ nhàng rồi đó"

Bốn mắt chạm nhau, thêm vẻ lúng túng của Tống Tinh khi bôi thuốc khiến nó chỉ muốn nhìn chằm chằm, nghĩ thầm sao lại có thằng đẹp trai hơn mình

"Này, mi mắt lé hả, nhìn hoài"

"Không có"

"Thế thì đưa chân đây để băng, quên không bôi cái chân trước=)))"

Rồi Tống Tinh loay hoay một lúc, bôi bôi, dán băng, chẳng hiểu sao mồ hôi cậu cứ chảy ròng ròng. Cuối cùng thành quả là một chiếc chân bị băng hớ hênh, cồn chảy ti tí giọt xuống chân

"Tao cá là nếu tao đặt chân xuống là nó rơi liền giờ đó"

"Biết vậy thì nằm im đi, tao đâu có giỏi ba cái này đâu, ngồi yên đó đi nấu cháo cho mà ăn"

Cậu lấy tạm chỗ cơm nguội còn thừa,thêm chút nước rồi tí mắm, đang đun thì mẹ cậu đi ra thấy cậu đang nấu cháo

"Con nấu cháo ăn à?"

"Không có, con nấu cháo cho con của người mà mẹ vay gạo đó"
"...Con biết rồi sao"

"Mẹ cũng thật, chẳng nói cho con biết, kêu con đi làm chạy việc vặt kiếm thêm tiền mua gạo có sao đâu, con chỉ muốn nhà mình sống ấm no thôi"

"Lần sau để con sang chạy việc vặt cho nhà bác ý, có nợ thì phải trả, nhà mình không có tiền thì chỉ còn cách này thôi"

"Cảm ơn con"

"Mẹ ngủ đi, không phải lo cho con đâu, cũng khuya rồi đó mẹ"

"Được rồi, cậu bạn đó có gì nhớ kêu mẹ"

Mang cháo vào phòng, cậu liền xúc một thìa, thổi cho nguội rồi đút cho Sunghoon

"Này, tao không phải con nít"

"Mày còn chi để cầm ăn không"

"Ê"

"Rồi xin lỗi, nhà tao chỉ còn mỗi món cháo hành thôi nên ăn tạm để lót bụng tí, không lại mỏng dính như tờ giấy thì tao không thèm cõng mày đâu"

"Ai thèm"

Nhìn vào một khung cảnh, thằng thì ngồi đút cháo, thằng thì ngồi ăn nhồm nhoàm rồi tâm sự đủ thứ linh tinh trên đời, ai mà chẳng thấy vô tri cơ chứ. Cả cậu ta nữa, cậu cũng tò mò vì tại sao cậu ta từng tuổi này rồi lại trẻ trâu đến vậy

"Ê mày không biết đâu, tao vẫn cay lắm, bữa trước thằng Jake ý, chắc mày biết nó rồi, nó rủ tao qua chỗ đồng ruộng gần nhà nó, gần xuống rồi tao mới nhận ra tao dẫm phải bãi phân trâu, thế là nó cười vào mặt tao như thể nó bị khóa mõm từ đời nào rồi ấy"

"À mày còn chưa biết vụ này nữa, nhà thằng Nguyên, mày biết nó chưa, nhà nó có một con trâu cày cũng ghê lắm, nó kêu tao ngồi lên thử, tao ngồi tưởng cũng vui mà con mắm ấy nó lắc lắc, kết quả là tao ngã xuống bãi bùn, người đen xì, hừ vẫn chưa tính sổ được thằng này"

Ngồi nói một lúc thì nó mới nhận ra là nếu để người đầy vết tích thế này về nhà chắc chắn bị đá ra ngoài, nó đành nhờ Tống Tinh:

"Ê cho tao ngủ nhà mày nha, chứ giờ người này sao về được"

"Ừ, tùy mày"

Vì nhà Tống Tinh chỉ có một giường nên hai đứa phải ngủ chung

"Giường mày có xíu xiu à, sao mà ngủ"

"Nằm tạm đi ông tướng, làm cậu ấm ở nhà quen rồi hay sao hả?"

"Nhưng tao sợ lắm"

"Tao nằm cạnh mày"

Thành Huấn nằm bên trong vì nó nhát, còn Tống Tinh nằm ngoài

"Ngủ đi, nhà không mát bằng nhà mày nên cố chợp mắt lại nha"

"Tao xin lỗi Tống Tinh nha"

"Xin lỗi gì?"

"Thực ra thì tao không có ý khinh thường gì mày đâu, chỉ là tao tò mò cậu con trai của cái cô mà hay- à mà thôi, chứ thực ra tao không cố ý làm mày buồn"

"...Biết rồi, tao không nghĩ gì cả đâu, im lặng và ngủ đi giúp tao là được"

"Mày á, tự nhiên học đâu thói ngang ngược với đại ca quá"

"Ai mà nghĩ mày đại ca chắc tao vái thành sư phụ quá, đi thì không để dẫm vào phân trâu, leo lên trâu thì để nó lắc cho ngã đen xì một cục ở đấy, vái luôn"

Rồi hai đứa lại cười ồ òa lên, Thành Huấn tiếp tục kể đủ thứ mà nó "từng trải", Tống Tinh vì không còn hơi để nhắc đi ngủ nên đành ngồi nghe, khá thú vị

Ngồi nghe được một chút thì thấy Thành Huấn mắt nhắm mắt mở

"Ngủ ngon nhe Thính Tông"

Tống Tinh cười thầm, buồn ngủ đến mức gọi nhầm tên nữa, thế là cậu cũng quay sang một bên ngủ ngon lành

"Thằng điên nhớ ngủ ngon giấc"

Hai đứa cứ thế mà thiếp đi, đêm nay Thành Huấn thấy nó ngủ ngon hơn một chút nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro