4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chợp mắt dậy, Thành Huấn thấy tâm hồn sảng khoái vô cùng, chưa bao giờ nó ngủ ngon như vậy, chắc hẳn là thứ cảm giác lâu rồi Thành Huấn mới thoang thoảng đâu đó trong lòng.

"Hửm, dậy rồi à, trông mày tươi tỉnh hẳn ra ha"

"Đương nhiên, ngày nào ở nhà mặt cũng ngai ngái, ra đây khỏe re luôn"

"Mà mày không sợ ba mẹ mày nhà đi tìm à?"

"Mắc mớ gì, ổng bả chỉ tiền tiền để sắm này sắm kia chứ đoái hoài đến tao thì là chuyện lạ đấy"

"..Vậy thì ra ăn sáng thôi"

Thành Huấn vừa mới bước ra thì mùi thơm của cơm độn khoai sắn hấp dẫn nó đến lả người, nó không ngờ một món ăn đơn sơ vậy mà khi đói meo lại nhìn ngon như vậy

"Con thông cảm nhé, nhà cô chỉ nhiêu đây đồ, nếu không hợp khẩu vị cô có thể đổi-"

"Không ạ, cơm rất ngon"

"Vậy thì ăn nhiều lên, cô thấy con khá ốm đấy"

"Trời ơi ăn từ từ thôi,nghẹn là nhà tao không có tiền trả viện phí cho mày đâu đấy" – Tống Tinh cười xòa

Nó vừa ăn vừa rưng rưng, gắng không để nước mắt tuôn ra, đã bao năm rồi nó không cảm nhận được bữa cơm gia đình nó ấm áp thế nào, chắc chắn là đã rất lâu, nó lại có suy nghĩ khác dần về cậu

------

Thành Huấn lon ton chạy ra ngoài, có vẻ là vết thương của nó đã lành ngay sau khi nếm bát cháo hành của cậu. Nó kéo tay Tống Tinh rủ đi chơi với đám Jake. Vừa trông thấy nhau thôi mà cả 4 đứa như gần thập kỉ mới gặp lại nhau, ôm nhau sờ soạng khiến ai nhìn cũng phát khiếp, rồi rủ nhau đi quậy tanh bành xóm, Thiện Vũ chợt thấy Tống Tinh đứng lên đứng xuống trông hơi kì

"Này Tống Tinh, sao nãy giờ anh cứ nhấp nhổm nãy giờ vậy"

"Đúng rồi đó, có gì cứ thoải mái đi anh ơi, bọn này vô tư lắm mặc kệ thôi anh ơi" – Trinh Nguyên nhiệt tình chen vào

"Tao thấy giải trí kiểu này không vui

"Không vui là không vui thế nào?" – Thành Huấn sinh nghi

"Thì chúng mày đánh đấm vậy suốt, không sợ ba mẹ buồn à, rồi ảnh hưởng ít nhiều đến xóm, giải trí theo cách khác vẫn vui mà, như là chơi bắn bi, hoặc học nhóm,đầy cách vui chơi lành mạnh, sao cứ phải đánh đấm làm gì rồi lại ốm đau vào người"

"Bọn tao không thích, tao ghét nhất là mấy loại hay dạy đời người khác đấy, để mày yên như thế thì biết điều đi"

"Tao chỉ giúp chúng mày tốt lên thôi"

"Này, vừa mới vào đã mất hứng, sao mày cố chấp thế, bọn tao đã vậy sẵn thì đừng cố gắng thay đổi làm gì cho thừa sức mày"

"Mày bị ăn hành hôm qua chưa đủ sợ hả Huấn?"

"Mẹ thằng chó, cho mày vào đây, mày phản lại tụi này à"- Thành Huấn gào lên và lao vào đánh Tống Tinh, may có đám Jake ngăn nó lại. Jake kêu Tống Tinh về trước, Trinh Nguyên và Thiện Vũ kéo Thành Huấn ngồi tạm tại gốc cây nào đó

"Này, vừa nãy có hơi quá rồi đấy Huấn" – Jake nói

"Quá là quá thế nào, tưởng to con rồi cho tao ngủ nhờ là lên mặt à"

"Nhưng tao thấy nó nói cũng có lý mà, thay vì đánh đấm bắt nạt, mình vui chơi theo kiểu khác cũng được. Chẳng phải hồi xưa mày bị đánh, bỏ đói rồi sinh cảm giác tiêu cực, giờ nhóm cũng phải theo mày, chứ bọn tao không muốn như vậy mãi đâu"

"Giờ chúng mày cũng theo phe thằng mất dạy ấy rồi à,được,cứ thế mà theo nó đi, chúng mày cần đéo gì một thằng ăn hại như tao"

Thấy Thành Huấn đang mất bình tĩnh, đám Jake để nó ngồi yên một lúc, rồi buông thả nó một câu ngắn gọn, sau đó rời đi

"Tùy mày ý kiến, nhớ lại lời nói năm xưa của mày rồi suy nghĩ kĩ xem mày đã thực hiện được chưa"

Thành Huấn trở về nhà, chào đón nó vẫn là ánh mắt lườm nó lừ lừ của ba nó, lời nhắc nhở của mẹ nó nhắc tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Trở về phòng, nó như trở thành một con người khác, nước mắt rơi lã chã, Tống Tinh bước đến cuộc đời nó rồi xoay nó như chong chóng, kể cả đám bạn nó cũng về theo phe cậu, giờ Thành Huấn chẳng còn ai để tựa vào, vui vẻ rồi tức giận, lại buồn bã, đầu óc nó trống rỗng, đảo lộn vô cùng.

Nhưng rồi một kí ức cắt ngang cảm xúc đang tuột trôi dưới đáy vực sâu thẳm của nó, nó cố gắng nhớ lại từng câu nói, từng ước mơ, từng hành động của nó thời xưa, khi còn là một cậu ấm, nó lạc quan vô cùng

"Sống thôi là chưa đủ, tao nghĩ là tương lai tao sẽ phải vấp hàng chục, hàng trăm nghìn tảng đá của cuộc đời, rồi lại khó khăn leo lên bao ngọn núi cao trào,và ngã xuống đáy biển đen tịt, nhưng như thế tao mới biết cách đi, đứng đúng hướng, vui vẻ, lạc quan và đối xử tốt với mọi người, đó mới là sống đúng nghĩa"

Nó suy nghĩ lại hành động của mình hồi chiều, đúng là có hơi quá, còn khiến Jake thất vọng tận cùng về nó. Nó từng hạnh phúc như thế nào, dù chỉ là đi chơi với bọn bạn của nó cũng đủ để nó tràn ngập vui vẻ. Có vẻ là, càng lớn lên, ta càng ít cảm nhận được niềm vui thực sự, và đây cũng chính là cơ hội thứ hai để nó tìm lại bản thân, đơn giản thôi, chẳng có ai trên đời này hoản hảo hết

Nó vội chạy đến nhà Tống Tinh, không thấy cậu đâu, lại tìm quanh xóm, cuối cùng thấy cậu ngồi ở gốc cây mà lần trước đám bạn nó và cậu ngồi đây nghỉ mát, đồng thời ông trời cũng đang lặn dần, tạo nên cảnh hoàng hôn ánh vàng siêu đẹp mắt

"Mày ở đây à?" – nó hỏi

"Ừm, lại định rủ đi đánh đấm gì nữa đây" – cậu tỏ vẻ biết trước mọi hành động của nó

"Không có không có, sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta vậy"

"Chứ đến đây làm gì"

"Để xin lỗi mày đó thằng đần"

"Hửm, được phết, suy nghĩ lại rồi à?"

Thành Huấn ngồi xuống gốc cây, tay nghịch ngợm bứt vài lá cây, rồi cười mỉm. Tống Tinh nhìn nó suốt, ba mẹ Thành Huấn quả là có nhan sắc không hề tầm thường, đẻ ra đứa con đẹp không góc chết thế này, xong lại thêm ánh nắng vàng ngả vào mặt, trông tỏa sáng vô cùng, gọi là thiên thần màu vàng cũng không sai

"Thì đương nhiên rồi, người ta cũng phải có vài lần vấp ngã chứ, đâu phải lúc nào cũng tỏa sáng rạng ngời như mày được" – Thành Huấn trêu

"Thuở xưa, tao đã hùng hổ tuyên bố tao sẽ sống thật tốt, có ích cho mọi người, tạo nên những khoảng khắc khó quên, mà giờ thất hứa với bản thân, nhục bỏ mẹ, nên tao mới mời mày vào lại nhóm tao, để làm bọn tao có động lực để thay đổi, chứ không phải sùng bái mày đâu nhé đừng có ảo tưởng"

"Tính ra tao còn chưa nghĩ đến trường hợp đấy"

"..." – Nhục quá nó đành chữa cháy

"Thế có vào không"

"Tất nhiên là không thể....từ chối"

Hai đứa cười xòa

Ông trời cũng vui mừng thay cho bạn nhỏ,

Ánh nắng vàng chiếu xuống

Rạng ngời vẻ hồn nhiên của hai bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro