17 mảnh xương người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cục điều tra hình sự trung ương.

Trái ngược với bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ của các văn phòng khác, văn phòng của đội điều tra đặc nhiệm số bảy lúc này vô cùng náo nhiệt. Nổi bật trong đó là tiếng hót thánh thót như muốn bay lên cung trăng của Lâm Mặc.

- Chết tiệt, cuối cùng cũng có vụ án mới rồi. em sắp mốc meo ở văn phòng rồi đây này.

Cậu ta lười biếng duỗi vai, hưng phấn chạy đến nhìn hồ sơ vụ án trong tay Cao Khanh Trần.

- Cứ cười đi, cậu có vẻ đã quên lần nằm vùng một tháng ở tàu điện ngầm theo dõi nghi phạm hai tháng trước rồi nhỉ?

Cao Khanh Trần cười như không cười nhìn Lâm Mặc.

- Anh đừng nhắc lại nữa, em vẫn còn ám ảnh mùi chân thúi của ông lão nằm cạnh đây.

Lâm Mặc rùng mình, nhăn tít trán khi nhớ đến nhức ký úc không vui. Hai tháng trước họ vừa phá một vụ án giết người moi nội tạng, địa điểm vứt xác là công viên nằm cạnh ga tàu điện, Lâm Mặc đã phải hy sinh thân mình đóng giả thành kẻ vô gia cư chui trong thùng giấy ngủ ngoài trời gần một tháng, không biết dùng cách gì mà làm quen được gần hết huynh đệ khác ở mấy khu vực xung quanh rồi thu thập được tin tức về nghi phạm mà bọn học đã khoanh vùng được từ trước, mai phục rồi tóm gọn hung thủ.

- Tưởng cậu quên, lần này nếu như phải nằm vùng trong bản làng thì cậu sẽ được đi tiếp.

- Anh đừng có ác với em thế, ít nhất cũng cho em ở khách sạn ba sao chứ.

Lâm Mặc kêu lên oai oái, Cao Khanh Trần cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi đội phó Bá Viễn bên cạnh.

- Nguyên nhi còn chưa đến à?

- ừ, nhóc đó nói đang chờ đèn đỏ, chắc cũng sắp tới rồi.

Bá Viễn vừa dứt lời thì cửa cũng mở ra, Trương Gia Nguyên mặc thường phục nhàn nhã bước vào, mới đến đã trông thấy Lâm Mặc sống chết bá cổ Cao Khanh Trần.

- chào buổi sáng, Mặc Mặc anh lại đòi sếp tăng lương nữa à?

- Chú mày nghĩ anh chỉ được có thế thôi à.

Lâm Mặc lầu bầu, Trương Gia Nguyễn cũng không để ý đến cậu nữa mà quay sang hỏi Cao Khanh Trần đang cúi đầu xem hồ sơ trong tay.

- Lần này là vụ gì mà cần cả em đến nữa vậy.

- Cậu xem đi.

Cao Khanh Trần đưa cho Trương Gia Nguyên một tập hồ sơ. Anh mở ra xem thì khẽ nhíu mày.

- Đây là vụ mất tích mấy năm trước rồi cơ mà.

- ừ, có vẻ đã tìm được thi thể rồi, mà anh cũng không chắc nó có còn được coi là thi thể không nữa. trên đường đi sẽ nói rõ hơn.

Anh với lấy áo khoác rồi nói với mọi người.

- Lần này chỉ có anh Viễn là ở lại thôi, mọi người đều sẽ tới nơi xảy ra án mạng. bên phía lão Triệu đã cho phong tỏa hiện trường rồi, Patrick em ngưng thổi bong bóng đi và ôm dụng cụ đi theo anh. Toàn đội xuất phát!

- Rõ!!!

Trương Gia Nguyên đợi mọi người ra ngoài hết rồi mới theo sau, hồn ma Lưu Vũ ồn ào từ lúc lên xe cho tới cục hình sự lúc này lại vô cùng yên lặng, anh thấy lạ liền hỏi.

- Sợ à?

- Không.

Lưu Vũ khẽ đáp, nhìn bóng lưng của Cao Khanh Trần đang đi ở phía trước rồi cụp mắt. ba năm rồi cậu mới gặp lại tiểu Cửu. Không nghĩ tới, lại gặp trong tình huống này.

Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt của Lưu Vũ, đại khái cũng đoán ra được nên chỉ yên lặng đi theo sau. Khi nãy Lưu Vũ đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Trương Gia Nguyên có liên quan đến cảnh sát, còn tra hỏi anh liệu có phải là đặc công ẩn mình đi làm nhiệm vụ hay không. Trương Gia Nguyên vô cùng đường hoàng nói mình chỉ là một công dân bình thường, là một họa sĩ rất bình thường nhưng đương nhiên là Lưu Vũ không tin, hai người cãi nhau chí chóe đến tận cục hình sự. mãi cho đến khi trông thấy Cao Khanh Trần thì Lưu Vũ đang nói không ngừng bên cạnh mới lặng hẳn đi.

Trên xe, Cao Khanh Trần nói sơ qua về vụ án mà anh nghe được.

- Mọi người có nhớ vụ án 5 sinh viên trường đại học Z bị mất tích khi đi du lịch 5 6 năm trước không?

- Nhớ, một trong số đó là con gái của vị chính trị gia nổi tiếng nên khá được báo giới quan tâm. Nhưng chúng ta đâu có phụ trách. Em tưởng đội 5 được giao án này.

- họ hết xí quách rồi, điều tra hai năm không tìm ra giấu vết nên nó thành án treo, bên trên cũng không tin tưởng nữa nên giao cho chúng ta.

- ồ, rồi sao nữa anh?

- theo như lời khai của các bạn học, 5 người đó đến làng Minh Khê để xem lễ tế hỏa thần nhưng còn chưa kịp xem thì người đã mất tích, trưa nay bên phía lão Triệu nhận được cuộc gọi báo án nói có vài khúc xương được mấy người đi leo lúi tìm thấy trong hang động lân cận ngôi làng diễn ra lễ tế hỏa thần. nghi là tàn dư thi thể của nhóm những cô cậu sinh viên nọ.

Cao Khanh Trần một tay bẻ bánh lái, một tay tìm hồ sơ rồi đưa cho mọi người xem ảnh chụp hiện trường.

- anh Riki đã khám nghiệm hiện trường xong cả rồi, đây là ảnh chụp.

- khoan đã, anh nói là vài khúc xương?

Patrick đang ngáp dài bên cạnh đột nhiên hỏi, nó chộp lấy tấm hình đen thui trong tay Lâm Mặc.

- không tìm thấy bộ xương hoàn chỉnh nào sao?

- Không.

Cao Khanh Trần lắc đầu, vô thức mân mê chiếc vòng màu xanh lam đã sờn trên cổ tay nói.

- Có cả thảy mười bảy mảnh xương được tìm thấy trong hang động, không rõ là xương của người nào.

- ồ, thảo nào ngay cả em cũng bị lôi đến.

Trương Gia Nguyên đang xem hình hiện trường ồ lên, Lâm Mặc nghe thế thì liếc trắng mắt.

- dù cho có thấy rõ mặt nạn nhân thì chú mày cũng phải đi cho tụi này, đừng có trốn việc, ăn lương nhà nước mà ẩu thả.

- Em đâu có trông chờ gì lương nhà nước đâu, một bức tranh cũng đủ để em sống 10 năm rồi.

Trương Gia Nguyên chẳng chút để ý nói, kín đáo liếc Lưu Vũ đang thổi khí lạnh sau gáy mình. Lâm Mặc nghe thế thì còn tức hơn, lôi bánh gạo hồi nãy được Bá Viễn nhét cho nhai rộp rộp, nghiến răng ken két rủa thầm.

- Đồ thiên tài chết tiệt!

- Quá khen.

- Anh không có khen cậu!

Có lẽ ngoại trừ cãi nhau với Lưu Vũ mới làm Trương Gia Nguyên cứng họng ra thì anh ta có lẽ chả ngán ai cả.

- Cũng mau lẹ quá ấy chứ, sao cãi nhau với tôi cậu đầu hàng sớm vậy?

Lưu Vũ nằm ườn lên thành ghế đằng sau Trương Gia Nguyên, cười như không hỏi.

- Còn không phải do anh mặt dày quá à?

- Gì. Cậu mới nói anh mặt dày à tên nhóc kia!

- Không có, anh nghe lộn rồi.

Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích với Lâm Mặc đang chực chờ bùng nổ, Lưu Vũ ở bên cạnh cười khúc khích, không trêu anh nữa mà bay đến bên cạnh Cao Khanh Trần đang tập trung lái xe nên không tham gia cuộc cãi vã. Tầm mắt vô tình chạm phải chiếc vòng tay xanh lam mà anh đang đeo, nó đã cũ lắm rồi, màu cũng nhạt đi, chỉ cũng đã sờn nhưng Cao Khanh Trần vẫn luôn đeo ở tay và giữ như báu vật. Lưu Vũ lặng đi, mặc dù hồn ma không thể rơi nước mắt, nhưng hốc mắt cậu không biết từ khi nào đã cay xè.

Là vòng tay tử diệu lam mà Lưu Vũ tặng cho người thân và bạn bè thân thiết, ba mẹ Lưu mỗi người một chiếc, Lưu Phong một chiếc, mà tiểu Cửu cũng được cậu tặng một chiếc, anh vẫn luôn đem theo nó bên mình như một tấm bùa hộ mệnh.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ rụt rè định chạm vào Cao Khanh Trần nhưng lại phải trơ mắt nhìn tay mình đi xuyên qua cơ thể anh. Cậu ngơ ngác rồi mới nhớ ra mình chỉ là hồn ma, vô cùng bực dọc nói.

- Sao thế, hôm qua còn sờ múi bụng Trương Gia Nguyên được cơ mà. Không lẽ chỉ có thể phi lễ chứ không chạm bình thường được à?

Họ Trương bị phi lễ: ...

Mừng là mọi người xung quanh không ai nghe thấy được mấy lời đáng xấu hổ này.

- em nghe nói vẫn chưa chắc là mấy khúc xương này là của nhóm học sinh mất tích đúng không?

- bởi vậy mới cần tới Trương Gia Nguyên.

Patrick ăn bánh gạo, thuận tiện nhìn sơ qua hình dáng từng mảnh xương, nghe thấy thế thì nghía qua Trương Gia Nguyên đang yên lặng nhìn ra cửa sổ.

- lần này có ổn không, 17 mảnh xương rời rạc, còn không có xương đầu. Anh có nắm chắc không Nguyên ca?

- có thể.

Trương Gia Nguyên không chút để ý đáp, việc vẽ tranh của anh thật ra không cần dựa vào việc nhìn nhận xương cốt. Nó giống như một loại năng lực kỳ dị, cho anh thấy được chân dung của nạn nhân xấu số cho dù họ chỉ còn là một nắm tro tàn. Việc sờ nắm xương cốt chỉ để che mắt người ngoài mà thôi.

Những người trong đội điều tra đều biết anh có thể hoạ mặt người dựa trên tử thi không trọn vẹn, họ ban đầu cũng bị thứ năng lực kỳ dị này doạ cho kinh hãi không nhỏ. Nhưng rồi cũng dần chấp nhận vì không chỉ Trương Gia Nguyên, trong số bọn họ cũng có một vài thành viên không giống người bình thường.

Xe cảnh sát cuối cùng cũng tới nơi, họ dừng chân bên ngoài hang động nơi phát hiện xương cốt. Cao Khanh Trần chào hỏi với cảnh sát Triệu.

- lão Cửu, đến cũng nhanh đấy.

- tình hình sao rồi.

- chúng tôi đã tiến hành phong toả, cũng đã lấy lời khai của nhân chứng. Tôi đưa anh đi xem di thể trước.

Triệu Bạch chỉ chỉ hang động phía sau lưng, ra hiệu mọi người đi theo mình. Ở bên ngoài hang động, Rikimaru đang ngồi xổm quan sát những khúc xương đã được đem ra bên ngoài.

- đây là mười bảy mảnh xương được tìm thấy trong hang động.

Rikimaru gật đầu chào mọi người, chỉ vào những mảnh xương được tìm thấy trong hang động.

- có xương đùi, xương sườn, xương sống, xương cánh tay, xương chậu, cả thảy 17 khúc xương nhưng kỳ lạ là không có xương đầu.

- đã cho người tìm kỹ chưa?

Cao Khanh Trần hỏi, cả Triệu Bạch lẫn Rikimaru đều gật đầu.

- gần như xới tung cả hang động lên, còn cho lục soát xung quanh hang động và ngọn núi nhưng vẫn không tìm thấy gì.

- thôn trang thì sao?

- còn đang xin chỉ thị, dù sao thì thi thể cũng không nằm trong thôn làng của họ. Nhưng may mắn là hang động này là nơi họ dùng để thực hiện nghi thức cuối cùng của lễ tế hoả thần nên ít nhiều sẽ có chút manh mối. Tôi đã cho người đi điều tra rồi.

- anh vất vả rồi.

- không sao, nhưng khó khăn là đầu nạn nhân đều tìm không thấy, chúng ta còn không biết số xương này là của bao nhiêu người.

- 4 người.

Rikimaru và Trương Gia Nguyên cùng đồng thanh, hai người nhìn nhau cười.

- bốn người à? Như vậy thì không trùng với số nạn nhân mất tích.

Lão Triệu dường như đã quá quen với cảnh này, anh ta hỏi.

- vậy có thể xác định được danh tính nạn nhân không?

- có thể, nhưng cần tốn chút thời gian.

- được, anh đưa người vào làng điều tra.

Cao Khanh Trần gật đầu, ngoắc Lâm Mặc đang tò mò nhìn mấy khúc xương trên đất và Patrick đang quan sát hang động. Trương Gia Nguyên ra giấu oke rồi ngồi xổm xuống xem xét từng mảnh xương với Rikimaru, nhận lấy găng tay rồi nhanh chóng đeo vào,  hỏi.

- anh có đoán được thời gian tử vong chính xác là bao lâu không?

- theo quan sát sơ bộ thì có thể thấy người đã chết ít cũng gần 5 năm. Xung quanh không có di vật để nhận dạng. Lúc họ bị giết có lẽ đã bị lột sạch quần áo bởi vì sợi vải thường rất khó phân huỷ. Xương cũng khá chắc khoẻ, có thể xác định là xương của người trẻ có độ tuổi dao động từ 20 đến 35.

Rikimaru giơ lên một đốt xương sống cho Trương Gia Nguyên coi.

- xem này, không hề có dấu hiệu suy thoái hay nổi gai đốt sống giống như người lớn tuổi thường gặp phải. Nguyên nhân cái chết theo suy đoán ban đầu của anh thì có lẽ là bị chặt đầu hoặc bị đâm chết.

Vừa nói anh vừa chỉ vào chỗ xương bị khuyết trên một đoạn xương, cả một mảnh xương sườn trông giống như bị vật nhọn cứa qua cho Trương Gia Nguyên xem.

- anh sẽ về kiểm tra kỹ càng hơn, nếu có gì thay đổi thì sẽ báo lại với mọi người .

- những sinh viên mất tích đều là sinh viên năm hai. độ tuổi trùng khớp. Thời gian mất tích cũng không sai biệt lắm, nhưng vấn đề ở đây là chỉ tìm thấy được xương của bốn cỗ thi thể. Anh Riki, em có nghĩ đến một giả thuyết.

- hửm?

- nếu như những mảnh xương này là của những sinh viên đã mất tích kia, chúng ta chỉ phát hiện ra xương của bốn người thì có khả năng là người thứ 5 chưa chết.

- anh thì lại nghĩ khác.

- anh nói đi.

- cả bốn người đều bị giết một cách tàn bạo như vậy thì khả năng người thứ năm còn sống không cao đâu, có lẽ người đó cũng chết rồi...

Còn đang đắm chìm trong suy đoán thì Lưu Vũ đột ngột xuất hiện, cúi đầu quan sát khúc xương đùi trên tay anh rồi nói cùng lúc với Rikimaru.

- có thể là đã bị giết và giấu xác ở một nơi khác.

Trương Gia Nguyên yên lặng liếc nhìn cậu, Lưu Vũ khi nãy vừa mới tới hiện trường đã bay mất hút, ban đầu anh còn tưởng cậu đi theo Cao Khanh Trần vào trong thôn trang hay đi kiếm hồn ma vất vưởng nào đó chơi cùng, nếu Lưu Vũ nói như vậy thì có lẽ đã biết được cái gì rồi.

- phát hiện được gì à?

Trương Gia Nguyên nhân lúc Rikimaru đang cúi đầu suy ngẫm liền đứng dậy đi ra xe lấy dụng cụ, Lưu Vũ nghe thế thì nhún vai.

- không, đi xem trong hang động coi còn có hồn ma nào không nhưng tiếc là chẳng có, chắc siêu thoát hết rồi.

- tôi không nghĩ hồn ma chết oan lại dễ dàng siêu thoát đến vậy, như anh đây, ngỏm cả bao lâu rồi còn lội về nhân gian cơ mà.

- nói chút lời hay ý đẹp đi.

Lưu Vũ liếc xéo Trương Gia Nguyên, nhớ tới khi nãy anh nói rằng mình có thể xác minh danh tính của nạn nhân thì  tò mò hỏi.

- làm sao mà cậu biết được người chết là ai?

- anh quên nghề nghiệp của tôi là gì rồi à?

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa rút ra túi đồ mình mang theo. Nhìn từ bên ngoài thì Lưu Vũ cũng đoán ra đó là hoạ cụ cùng giấy vẽ.

- cậu định phác hoạ chân dung nạn nhân?

- đại loại vậy.

- bằng cách nào ?

Hiện tại việc dùng công nghệ để phục chế chân dung nạn nhân từ xương cốt vẫn chưa phát triển nên Lưu Vũ vô cùng tò mò Trương Gia Nguyên dùng cách gì để vẽ chân dung nạn nhân.

- anh có nghe đến ở thời cổ đại từng có một nghề nghiệp bị người ta đồn đại là xúi quẩy không?

- ngỗ tác? Pháp y thời cổ đại à?

- ừ, nói theo cách của thời đại đó thì tôi được gọi là Ngỗ tác hoạ cốt. Nhưng khác với những ngỗ tác cần dùng đất nặn để phác thảo chân dung nạn nhân từ xương đầu, tôi thì không cần.

Trương Gia Nguyên đi đến ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, Anh dường như cũng biết Trương Gia Nguyên định làm gì liền tránh mặt, cũng ra hiệu cho cảnh sát gần đó không được đến gần.

- không lẽ cậu có thể hoạ mặt người chỉ dựa vào sờ xương cốt?

- đại loại vậy.

Trương Gia Nguyên thờ ơ đáp, anh tháo bỏ găng tay phải, để lộ ra bàn tay trắng nõn mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, dùng tay trần chạm vào từng mảnh xương nằm trên đất, mắt nhắm lại, đồng thời, tay trái cũng bắt đầu phác thảo nhanh đến kinh người , đầu tiên là khuôn mặt, dáng lông mày, sống mũi, từng bộ phận dần dần hiện ra rồi trở nên rõ nét. Trương Gia Nguyên đang vẽ một cô gái, một cô gái trông vô cùng đáng yêu với má lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái, khi vẽ đến đôi mắt thì anh hơi ngừng lại, chỉ khoảng chừng một hai giây thôi nhưng Lưu Vũ cũng nhìn thấy bàn tay đang cầm bút vẽ kia thoáng run lên, và ngay lập tức cậu đã có câu trả lời, đôi mắt của người trong tranh trông vô cùng điên loạn, không rõ là vì hoảng sợ hay hưng phấn. Nhưng càng về sau khi đôi mắt kia dần có hồn, Lưu Vũ có thể nhìn ra sự sợ hãi cùng kinh hoàng tột độ, bị doạ đến phát điên rồi mới bị giết chết. Trương Gia Nguyên đang quay lưng lại với Lưu Vũ nên cậu không nhìn thấy sắc mặt anh đang dần sa sầm, dù khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục vẽ.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thiện thì chân dung nạn nhân đầu tiên cũng hiện ra.

Một cô gái xinh xắn đáng yêu với chiếc má lúm duyên dáng trên má trái, nếu như không phải đôi mắt kia trông quá đáng sợ thì có lẽ Lưu Vũ đã nghĩ Trương Gia Nguyên đang vẽ chân dung cho một khách hàng nào đó chứ không phải vẽ chân dung nạn nhân.

- một người.

Trương Gia Nguyên nói thầm, xé trang giấy rồi tiếp tục vẽ người thứ hai, thứ ba rồi đến người thứ tư.

Hai nam hai nữ, đều là những thanh thiếu niên trẻ trung năng động, điểm chung duy nhất giữa bốn nạn nhân có lẽ là đôi mắt, trợn tròn đầy sợ hãi. Lưu Vũ vô cùng tò mò rằng tại sao Trương Gia Nguyên lại có thể biết chính xác hình dáng của nạn nhân chỉ thông qua việc tiếp xúc với một khúc xương,  giống như anh ta đã đứng một bên chứng kiến toàn quá trình nạn nhân bị tra tấn rồi giết chết vậy.

- tôi hiểu vì sao cậu có thể trông thấy được tôi rồi.

Năng lực này đủ để khiến cho giới cảnh sát dấy lên phong ba.

- sao? Có phải là tôi kỳ dị lắm không?

Trương Gia Nguyên vừa xếp lại chân dung của bốn người vừa nói, cũng chia các khúc xươngp ra thành bốn nhóm riêng biệt, ngồi một hồi lâu mới đứng dậy thu dọn. Lưu Vũ còn chưa trả lời thì nhóm Cao Khanh Trần cùng cảnh sát Triệu cũng đã ra tới, Trương Gia Nguyên đưa tranh cho Cao Khanh Trần.

- 4 trong số 5 người mất tích có phải là họ hay không?

- để tôi kiểm tra.... Ồ đúng rồi, còn thiếu một cậu thanh niên nữa.

Triệu Bạch lôi điện thoại ra tìm kiếm thông tin người mất tích, gương mặt của họ giống y như đúc mấy bức tranh mà Trương Gia Nguyên vừa mới vẽ. Chỉ có ánh mắt trong tranh là khác đi thôi.

- tôi sẽ cho người đến nhà nạn nhân thấy mẫu ADN rồi đưa cho pháp y kiểm tra thêm lần nữa, nếu như trùng khớp thì chúng ta có thể xin lệnh khám xét thôn trang kia được rồi. lão Cửu à, dưới trướng cậu toàn quái vật thôi!

- bớt nói nhảm, mau đi đi.

Triệu Bạch cười hê hê rồi vội vàng rời đi trong hân hoan.

Cao Khanh Trần nhìn theo bóng lưng vội vã của vị cảnh sát nọ, quay sang vỗ vai Trương Gia Nguyên đang ngáp dài đầy mệt mỏi ở bên cạnh.

- vất vả rồi.

- ồ không sao, mấy đêm tiếp theo người vất vả sẽ là anh Rikimaru và mọi người. Giờ em về ngủ đây~

Trương Gia Nguyên không chút để ý đáp, còn chưa kịp vui mừng vì được tan làm thì đã nghe thấy tiếng cười man rợ của Lâm Mặc bên tai.

- mơ à? Không có mùa xuân ấy đâu~

- phải đấy, Nguyên ca anh không thoát được đâu.

Patrick không biết đứng phía sau từ lúc nào, đang giúp Rikimaru cầm hòm dụng cụ pháp y cũng nhìn anh cười toe toét.

- hả?

- cậu cũng phải tăng ca, chuẩn bị tinh thần ăn ngủ ở văn phòng đi.

Đội trưởng Cao cười đến mùa xuân nở rộ, lạnh lùng ra lệnh rồi đi thẳng ra xe, bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào bất lực của hoạ sĩ họ Trương đang vang khắp núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro