Cậu ấy mất năm 20 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đưa em ấy đi bệnh viện, mau bỏ ra, tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viện!

- cậu ấy chết rồi, anh bình tĩnh đi!

- không, em ấy chưa chết mà, em ấy vẫn chưa chết!

- xác đã lạnh cả rồi anh không thấy sao?

Là ai đang nói chuyện ?

Họ đang nói về chuyện gì ? Có ai đó chết sao?

Lưu Vũ ngơ ngác ở một bên nhìn hai người xô đẩy nhau trong căn nhà gỗ, người bị đè chặt xuống sàn nhà đang không ngừng gào lên đầy tuyệt vọng, Cậu còn trông thấy anh ta khóc. Người đó khóc rất lâu, lâu đến nỗi khi tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, bầu trời hửng nắng mà nước mắt vẫn còn dàn dụa, kỳ lạ là Lưu Vũ chẳng thể nhìn rõ gương mặt của anh dù biết là anh đang khóc. từ đầu đến cuối cậu chỉ ngây ngốc đứng nhìn, tự hỏi tại sao mình lại ở đây, phòng ngủ của Trương Gia Nguyên đâu phải chỗ này.

Cậu muốn đến gần hơn để hỏi hai người họ đây là đâu nhưng đôi chân giống như đeo chì nên chẳng thể nhúc nhích.

Gió tuyết đã ngừng, cảnh sát cuối cùng cũng tìm tới, họ đi xuyên qua người Lưu Vũ mà đi đến trung tâm căn phòng nơi mà nãy giờ cậu không để ý đến, đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò trong căn phòng còn có thứ gì khác, định tiến đến quan sát thì không gian xung quanh như bị bóp méo rồi tối đen, khi lấy lại được ý thức thì cậu đang nằm trên giường, trần nhà màu xám quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu dụi mắt, ngồi thẳng dậy.

Là phòng ngủ ở nhà Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ bay ra bên ngoài, lướt ngang qua hành lang có chút u ám ảm đạm mà đi tới phòng khách dưới sảnh. Tập tranh vẽ đêm qua bị cậu vứt bừa dưới đất đã được cất gọn, thảm lông cực lớn được trải xuống nền đất, trên bàn trà là một số giấy tờ gì đó mà cậu đọc không hiểu.

Trương Gia Nguyên đã đi ra khỏi nhà từ sớm. Hiện tại chỉ còn một mình Lưu Vũ nhàm chán ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

- giấc mơ đó là gì thế nhỉ?

Cậu không ngừng suy nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ khiến tim mình đau nhói đêm qua, lờ mờ cảm giác nó có liên quan đến chấp niệm khiến cậu chẳng thể siêu thoát. Nghĩ đến đây Lưu Vũ thở dài thườn thượt, ba mẹ Lưu cùng anh trai đều đã ra nước ngoài, tên bạn trai cũ khốn nạn Hứa Thừa Ngạn vừa nhắc đến đã cảm thấy đau đầu cũng không thể dựa vào, hiện tại cậu chẳng thể làm gì khác hơn là nhờ cậy người duy nhất có thể giúp mình là Trương Gia Nguyên.

- nên bắt đầu tìm đầu mối ở đâu ra đây? Tại sao mình không nhớ gì hết?

Nhưng ký ức lúc sinh thời mơ hồ đến kỳ lạ, có lẽ do chết quá lâu nên cậu đã chẳng còn nhớ gì đến chuyện quá khứ. Nhưng tại sao Lưu Vũ vẫn có thể nhớ đến Hứa Thừa Ngạn, sao vẫn nhớ rõ việc bản thân bị tên tệ bạc đó phản bội. Nếu như chấp niệm nằm ở trên người gã, cậu cũng chẳng ngại bỏ ra vài trăm tệ mua chuộc Bạch vô thường đến câu phứt hồn gã đi đâu.

Lưu Vũ thở dài thườn thượt, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh đang đong đưa qua lại trên đỉnh đầu. Chán quá nên cậu bay ra ngoài sân hóng gió.

- trời đẹp ghê ta~

- anh cũng kỳ lạ quá đấy!

- hở ?

Xích đu kêu kẽo kẹt cuối cùng cũng ngừng lại, Lưu Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên trong bộ đồ thể thao sạch sẽ đang đứng khoanh tay nhìn mình đầy khó hiểu.

- hồn ma mà ban ngày cũng ra ngoài được sao?

- cậu không nhớ hôm qua tôi còn ngồi trong nghĩa trang lúc 12 giờ trưa à?

Trương Gia Nguyện nhìn hồn kia trả lời tỉnh queo, phẩy tay đuổi anh lượn qua một bên vì đang chắn tầm nhìn rồi tiếp tục đong đưa kẽo kẹt trên xích đu đến chẳng biết chán, có chút không nói nên lời.

Nhìn bộ dáng hiện tại của người này, sẽ chẳng có ai nghĩ ba năm trước anh ta đã lựa chọn kết thúc sinh mạng của bản thân ở ngôi nhà lạnh giá kia. Nỗi thống khổ, đau đớn tột cùng còn chưa kịp phai nhạt đi trên gương mặt tái nhợt của Lưu Vũ làm cho Trương Gia Nguyên nhớ về người bạn đã mất của mình.

Ở lứa tuổi rực rỡ nhất của thời thanh xuân, chàng trai xinh đẹp này lại phải kết thúc mạng sống của mình khi mới tròn 20 tuổi.

Năm mà Lưu Vũ mất, cậu chỉ mới 20 tuổi.

Theo như những gì Cao Khanh Trần nói, án mạng xảy ra sau khi cậu đón sinh nhật lần thứ hai mươi chưa đầy một tuần.

- cậu sao vậy? Có chút tin tức nào của cha mẹ tôi không?

Lưu Vũ cuối cùng cũng ngắm đủ, lúc này mới để ý thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn cậu đến thất thần. Anh hồi hồn, hỏi lại.

- anh nói gì?

- sao thế? Tôi đẹp lắm hả ? Ngắm đến ngây người rồi này.~

Nhìn Trương Gia Nguyên khiến cậu nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo tên hoạ sĩ lúc nào cũng tỏ ra thần bí này, mắt đẹp khẽ chớp, cười như không cười nhìn họ Trương đang xám hết cả mặt lại.

- chà, ngay cả hồn ma như tôi cậu cũng không tha. Trương hoạ sĩ quả nhiên biến thái mà!

- không có!

- ôi ai biết đâu chừng nửa đêm cậu nảy ý đồ xấu với tôi thì sao? Nhưng hồn ma như tôi thì còn làm được gì nhỉ? Hay là cậu có sở thích kỳ lạ nào đó ?

- anh có thôi đi chưa!

Trương Gia Nguyên đỏ mặt gắt lên, Không thể nào tin được là mình lại bị hồn ma này đùa giỡn đến đỏ cả mặt, thật muốn lao đến bịt ngay cái miệng đang tuôn ra những lời lẽ xấu hổ kia lại.

- xin lỗi mà~ ai bảo cậu đỏ mặt đáng yêu quá làm gì? Thật là làm cho người ta phấn khích.

- mà nhìn kỹ lại thì bộ đồ thể thao này còn rất có phong vị thiếu niên nha, tiếc ghê tôi chỉ là một hồn ma~ không làm ăn được gì...

Lưu Vũ cười ha ha, vẫn chưa thôi trêu ghẹo mà tiếp tục nháy mắt, chọc cho Trương Gia Nguyên đầu óc trong sáng đỏ hết cả mặt. Mặc dù cậu từng vẽ tranh từ các mẫu bán khoả thân hay chứng kiến xác chết loã thể rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nảy sinh
chút ý nghĩ đáng xấu hổ hay ngượng ngùng nào, không nghĩ đến lại bị mấy lời xằng bậy của một hồn ma này làm cho nổi cáu. Trương Gia Nguyên tức tối bỏ vào trong nhà, cũng quên luôn chút cảm xúc hỗn loạn ban nãy.

Mà hồn ma miệng toàn ý dâm này lại giống như bị tha hoá, liên tiếp mấy ngày sau vẫn chưa chịu buông tha cho Trương Gia Nguyên.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã trông thấy một hồn ma xinh đẹp trôi lềnh bềnh trước mắt, ánh mắt như rada quét qua quét lại trên người.

Trương Gia Nguyên vừa mới tắm xong, mai tóc còn hơi ẩm ướt mang theo chút biếng nhác uể oải, từng giọt nước trong suốt chảy dọc theo cần cổ gợi cảm, mất hút phía sau tấm lưng trần đầy quyến rũ với những đường nét hoàn hảo. Tầm mắt Lưu Vũ lia xuống cơ bụng sáu múi đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc rồi dừng lại ở đường nhân ngư quyến rũ bị che lấp đi một nửa bởi chiếc khăn tắm trắng tinh, cậu khẽ liếm môi.

- không tệ nha~

- gì đấy đồ biến thái này!

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn Lưu Vũ giống như tú bà chốn hoa lâu đang đánh giá chất lượng hàng hoá, không thể tin được người này có thể không biết xấu hổ đến thế.

Anh ta vừa nhìn cơ thể người khác vừa liếm môi này làng nước ơi!

Bớ người ta yêu râu xanh xuống núi!

À không, yêu râu xanh từ cõi chết bò về mới đúng.

- gì? Cùng là đàn ông với nhau cậu ngại cái gì?

- bị ánh mắt như tội phạm biến thái của anh nhìn nên tôi mới không thoải mái như vậy đấy!

- keo kiệt!

- Anh có chút lòng tự trọng nào của một hồn ma không hả?

- lần đầu tiên tôi nghe ma có lòng tự trọng đấy. Đều vào lọ cả rồi, giữ liêm sỉ để làm gì?

Hồn ma xinh đẹp liếc Trương Gia Nguyên trắng mắt rồi tà tà bay đi, không quên bỏ lại một câu trước khi bay ra ngoài hóng gió.

- nấu cơm đi nha~ đói quá!

-....

Trương Gia Nguyên vô cùng hối hận vì lúc trước đã đồng ý chứa chấp tên biến thái này trong nhà. Anh chưa thấy hồn ma nào đã mỏ hỗn lại còn kén ăn kinh khủng như Lưu Vũ, thức ăn anh nấu thì chê lên chê xuống mà lần nào cũng quét sạch. Càng kỳ lạ ở chỗ rõ ràng hồn ma thì sẽ không ăn cơm, nhưng Lưu Vũ thì lại ăn ba bữa giống như người bình thường, đã thế cái mỏ còn vô cùng kén chọn.

- nhìn không ngon mắt lắm.

- tôi không thích ăn cá đâu, đổi món khác đi.

- mai nấu cay thêm chút nữa nha, tôi thích ăn cay.

Sau khi chén sạch phần ăn Trương Gia Nguyên cúng cho, hồn ma nào đó vô cùng phách lối bỏ lại một câu rồi quay đít bay đi không một lời cảm ơn. Trương Gia Nguyên đang rửa bát nghe thế chỉ muốn chọi cho tên không biết điều này một cái bát vào đầu.

Đã ăn chùa rồi còn nhiều chuyện!

bởi vì quá mức mệt mỏi với việc chăm ma nên hiện tại Trương Gia Nguyên không nhận bất kỳ đơn hàng nào, bên phía cục cảnh sát cũng không có vụ án mới nên anh tương đối rảnh rỗi. Những ngày tiếp theo đó của cả hai trôi qua vô cùng yên bình nếu như không kể đến những tiếng rống giận mà hàng xóm lâu lâu nghe được phát ra trong nhà của Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ ngoại trừ ra ngoài chọc chó ra thì còn kiêm luôn việc chọc tức Trương Gia Nguyên.

Cậu đem lại cho cuộc sống nhạt nhẽo bình lặng của anh một bầu không khí vô cùng náo nhiệt ồn ào, nếu như không nói là nó phiền chết bà đi được.

Thay vì đứng ở phòng tắm ngắm nghía thân hình sáu múi vì Trương Gia Nguyên lúc nào cũng mặc đồ chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài thì hiện tại cậu hay nằm nhoài trên thành bể bơi, canh me khi nào thân hình cao ráo trắng trẻo kia nổi lên khỏi mặt nước liền huýt sáo.

- quyến rũ chết mất thôi~

-....

Tên nhãi này lại đi ghẹo trai nhà lành rồi!

Không lẽ Trương Gia Nguyên anh phải mặc đồ lặn trong chính ngôi nhà của mình?

- anh có thôi đi không hả? Có hồn ma nào như anh không?

Bọt nước văng tung toé qua người Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên ngồi bên thành bể bơi, mặt mày nhăn nhó nhìn Lưu Vũ đang ghét bỏ phẩy nước dính trên người, mặc dù nước không hề chạm được tới cậu.

- tôi thấy đẹp thì khen thôi mà~ cậu định không nấu cơm cho tôi nữa hả?

Trương Gia Nguyên cũng có lần đe doạ nếu như Lưu Vũ tiếp tục có ý đồ dâm loạn thì sẽ thẳng tay cắt cơm của cậu, và đó là quyết định sai lầm.

Buổi tối vào ngày Trương Gia Nguyên doạ không nấu ăn cho Lưu Vũ, đèn trong nhà vụt tắt ngay khi anh đang ở trong nhà tắm, khi cơ thể còn đang dính đầy bọt xà bông thì một hồn ma trong trang phục cổ phong sà xuống, như có như không lướt nhẹ qua múi bụng săn chắc trên người Trương Gia Nguyên rồi cười khúc khích.

- cảm xúc không tệ nha!

Họ Trương dù gan lớn cỡ nào cũng không nhịn nổi cảm giác da gà nổi quanh thân, hên là bọt tắm vừa vặn che đi những bộ phận trọng yếu, không thì khí tiết tuổi già này cũng chẳng thể nào giữ nổi mất. Nói thế nào Lưu Vũ cũng không chịu đi, còn mon men định sờ đến chỗ nào đó trên người anh nữa, Trương Gia Nguyên chạy không nổi đành phải thoả hiệp tiếp tục nấu cơm cho cậu, khi ấy thì Lưu Vũ mới hài lòng rời đi, đèn trong nhà cũng sáng trở lại.

Thật là, thật quá đáng khi sử dụng năng lực của hồn ma để chèn ép công dân thiện lành như anh. Sau này nếu có vụ án mới chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ để Lưu Vũ đi nhát ma hung thủ, doạ cho mấy tên xấu xa đó sợ đến nhận tội thì thôi.

Trương hoạ sĩ thở dài, lặng lẽ tắm cho xong rồi ra ngoài nấu cơm cho Lưu Vũ.

——————



- cậu không đi làm sao ?

Lưu Vũ tò mò hỏi Trương Gia Nguyên khi cả hai đang ăn tối, cũng đã một tuần trôi qua, trừ bỏ ngày đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên đi ra bên ngoài từ sáng sớm ra thì phần lớn thời gian còn lại anh ta đều ở nhà. Nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là đến siêu thị gần nhà để nấu đồ ăn, Lưu Vũ cũng thấy anh thỉnh thoảng đi đến phòng tranh nhưng thời gian ở trong đó cũng không lâu, hầu hết thời gian của Trương Gia Nguyên được anh dùng để đọc sách, chăm sóc chậu hoa tulip được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, phần còn lại dùng để chửi lộn với Lưu Vũ.

- lười.

Câu trả lời ngắn gọn cùng cái đầu vẫn chưa thèm ngẩng lên, Trương Gia Nguyên vẫn đang yên lặng ăn bữa tối, tận hưởng chút thời gian tốt đẹp ít ỏi bởi tên nào đó cũng đang cắm đầu bận ăn.

Thật ra đơn hàng rất nhiều nhưng Trương Gia Nguyên không nhận, dù tranh anh vẽ vô cùng nổi tiếng nhưng đời tư vô cùng kín đáo, anh cũng rất ít khi lộ mặt với giới truyền thông nên cánh nhà báo hay những khách hàng không biết được nơi ở hay bất cứ thông tin nào liên quan đến Trương Gia Nguyên, chính vì lí do đó nên anh mới có thể thoải mái làm việc ở cục hình sự.

- không chán à?

Hồn ma Lưu vẫn không ngừng hỏi.

- bình thường.

Họ Trương chậm chạp uống canh, vẫn vô cùng kiệm lời.

- nhưng như vậy thì nghèo lắm!

Lưu Vũ nhai nốt thìa cơm rồi nói, Trương Gia Nguyên không đáp, tiếp tục ăn cơm.

- lỡ như có ngày cậu xài hết tiền thì sao?

Hồn ma bên kia vẫn không từ bỏ, Trương Gia Nguyên nghe thế chỉ cười nhạt hỏi.

- sao? Nếu tôi hết tiền thì anh cho tôi tiền xài
hả?

- không! Kiếm nhà khác ở.

- ....
Làm ơn im lặng dùm, cảm ơn.

Quả thật Lưu Vũ nói đúng, Trương Gia Nguyên cũng đang dần cảm thấy chán việc chết dí ở nhà như hiện tại. Còn đang suy nghĩ có nên nhận tranh của vị khách ngày hôm qua không thì điện thoại trên bàn reo. Anh nhướn mày khi nhìn thấy tên người gọi.

- alo, lão Cửu?

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng làu bàu đầy bực bội của Cao Khanh Trần, anh vừa khởi động xe vừa nói với Trương Gia Nguyên.

- chuẩn bị tăng ca đi Nguyên nhi, có vụ án mới.

#mới nãy khi đang viết thì bị bí ý tưởng, địng ngưng rồi thì tự dưng có con gián từ đâu nhảy ra làm tôi hết cả hồn. Vừa tức vừa sợ dí theo nó, sau khi đập bẹp con gián thì tự nhiên trong đầu tôi nhảy ra chữ nên viết hết chương tặng mọi người nè~ chúc ngủ ngon🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro