Tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi đến rồi hả?

Đồng nghiệp mặc cảnh phục ở đối diện đi tới, trông thấy Trương Gia Nguyên liền nhe răng cười. Vô cùng thân thiết chạy đến vỗ bộp bộp vào vai cậu.

- chào Viễn ca.

Bá Viễn, đội phó đội đặc nghiệm số 7 của thành phố H cười ha hả, anh ta nhìn đồng hồ một lát rồi nói với cậu.

- hiếm lắm mới thấy em đến đây, sao thế? Dạo này đâu có vụ án nào được đưa đến cho chúng ta đâu? Lão Cao cùng tiểu Lâm rảnh đến độ ngày nào cũng lôi nhau ra luyện quyền kìa.

- hai người họ lúc nào mà chẳng như vậy, em muốn đến phòng hồ sơ để tìm hiểu chút chuyện thôi.

- chuyện gì cơ? Muốn lật lại án treo hả?

Bá Viễn vừa hỏi vừa đưa chìa khoá phòng hồ sơ cho Trương Gia Nguyên, anh cũng không nói rõ, chỉ ậm ờ nói phải.

- không hẳn, em mới đọc một bài báo khá thú vị, muốn kiểm chứng một chút.

- ồ vậy đi đi, anh đi qua tìm Patrick một chút.

- vâng.

Bá Viễn không chút để ý phẩy tay, tạm biệt Trương Gia Nguyên rồi đi tìm cậu em thân thiết. Trương Gia Nguyên bấm thang máy, nhìn từng con số di chuyển mà thất thần.

Máu nhuộm đỏ cửa lớn biệt phủ Lưu gia, cánh hoa hải đường trắng tinh khôi yên lặng nằm trên nền đất.

Vụ án năm đó gây ra động tĩnh rất lớn, tiêu
tốn không ít giấy mực của báo đài nhưng lại bằng một cách thần kỳ nào đó lại bị ép xuống đến nỗi không còn một ai hay biết.

Ba năm trước, sau khi vụ án đó xảy ra Trương Gia Nguyên vẫn chưa được mời về đội đặc nghiệm, cậu khi ấy vẫn đang lang thang trên khắp các cung đường quanh co khúc khuỷu ở thành phố C tìm kiếm quán kem ngon.

- tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường thôi.

Đó là câu mà anh đã nói không dưới trăm lần khi đội trưởng đội đặc nghiệm Cao Khanh Trần tìm đến, tỏ rõ ý muốn anh gia nhập đội điều tra của họ.

- tôi không biết anh nghe lời đồn ở đâu, nhưng xem đi, tôi chỉ là hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh mà thôi.

Anh chỉ chỉ vào bức tranh mình đang vẽ dở, vô cùng mệt mỏi vì bị làm phiền suốt một khoảng thời gian dài.

- cậu Trương, tôi không có ý định làm khó cậu...

Cao Khanh Trần mặt không đổi sắc đáp lời, thành công khiến cho họ Trương đang bất lực tức đến trợn tròn cả mắt. Họ lùng sục cả thành phố C chỉ để tìm anh mà lại nói rằng không có ý định làm khó? Trương Gia Nguyên nghe mà thấy đau cả đầu, đoán chừng là ông chú nhiều chuyện trong nhà đã nói với Cao Khanh Trần điều gì nó nên anh ta mới kiên quyết đến vậy.

- chú của cậu đã kể với tôi rồi, cậu Trương, chúng tôi rất cần cậu giúp.

Đúng như dự đoán của Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- không liên quan đến tôi, vụ án đó toàn thành phố ai cũng biết, nạn nhân là ai không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Mấy người còn muốn tôi vẽ tranh phác hoạ lại để làm gì?

Trương Gia Nguyên không biết mình từ đâu có được khả năng vô cùng kỳ dị đó, mặc dù không mấy ghét bỏ nhưng nó cũng khiến cho cuộc sống của anh đảo lộn.

Từng có rất nhiều đội điều tra hình sự tìm đến Trương Gia Nguyên, nhờ anh vẽ lại dáng vẻ của nạn nhân thông qua việc sờ nắn xương cốt của thi thể, từ đó thu hẹp được vùng phạm tội và phá án. Trong những năm đó dù rất hiếm khi Trương Gia Nguyên lộ mặt nhưng anh lại vô cùng nổi tiếng trong giới cảnh sát, sau khi trải qua một vài vụ án mà anh kết giao được với vị đội trưởng đội điều tra của thành phố M - Châu Kha Vũ, người bạn duy nhất anh quen biết và cũng là người bạn xấu số chết trẻ trong một lần lùng bắt tên tội phạm nguy hiểm chuyên rạch lấy da người làm chiến lợi phẩm.

Thảm trạng khi ấy của cậu ta cũng giống y chang như những nạn nhân khác, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ rất rõ lời thách thức ngạo mạn của tên hung thủ dành cho anh được hắn khắc lên xác của Châu Kha Vũ.

Chuyện đó đã triệt để chọc giận Trương Gia Nguyên, anh bắt tay với đội điều tra điên cuồng truy tìm tên hung thủ, sau một tháng rượt đuổi thì cuối cùng gã đó cũng bị bắt rồi bị giết chết ở trong ngục. Trương Gia Nguyên sau khi báo được thù cũng lập tức biến mất, cũng chẳng còn ý định sẽ vẽ tranh từ xương cốt hay xác bị huỷ thêm một lần nào nữa.

- anh có nói gì cũng vô dụng thôi, chú của tôi chắc hẳn cũng nói rõ với anh rồi nhỉ, tôi đã không còn muốn vẽ loại tranh đó nữa!

Trương Gia Nguyên mất hết kiên nhẫn, anh gằn giọng, cọ vẽ trong tay cũng bị siết đến sắp gãy đến nơi.

- anh biết được mặt của nạn nhân thì có ích gì, sẽ biết được trước khi chết họ trông thấy cái gì sao?

- sẽ!

Cao Khanh Trần đánh gãy lời Trương Gia Nguyên định nói, anh ta nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen tuyền đang co lại kia của Trương Gia Nguyên, không chút lưu tình vạch trần sự thật.

- cậu có năng lực đó! Trương Gia Nguyên, cậu có thể biết trước khi chết nạn nhân đã trông thấy gì, đúng chứ?

Đây là một câu khẳng định, Cao Khanh Trần không hề do dự nói thẳng, cũng không cho Trương Gia Nguyên cơ hội phản bác.

- cậu không chỉ có năng lực hoạ mặt người từ xương cốt mà còn có khả năng nhìn thấy cảnh tượng trước khi chết nạn nhân trông thấy. Vụ án chúng tôi điều tra đã gần như đi vào bế tắc rồi, hung thủ tại hiện trường không để lại bất kỳ manh mối nào, cách thức gây án cũng vô cùng lẫn lộn, chúng tôi quả thật đã đến mức cùng đường mới đặt hy vọng lên cậu, cậu nghĩ tôi sẽ tin khả năng đặc biệt này của cậu sao? Không hề, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất tôi có thể tìm đến. Chúng tôi thực sự hết cách rồi!

- tại sao anh lại cố chấp muốn phá án đến vậy?

- .... Cậu nghe về vụ án đó rồi đúng không? Đoá Hải Đường Hồ Bắc nằm bên thi thể ba người Lưu gia?

- phải.

Vụ án này gây ra động tĩnh vô cùng lớn.

- Một nhà ba người Lưu gia bỏ mạng, nhưng con trai út của họ thì lại không có ở hiện trường, em ấy đã biến mất không dấu vết, giống như đã biến mất khỏi thế gian. Tôi, muốn tìm kiếm em ấy.... Có lẽ, em ấy chưa chết...

Cao Khanh Trần nghẹn lại lời nói nơi cổ họng, vẻ nghiêm nghị lạnh lùng biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại sự xơ xác tiêu điều cùng tang thương vô hạn.

- tôi dù không thể phá vụ án đó, không thể khiến hung thủ đền tội thì chí ít cũng phải tìm lại đứa con trai mất tích của họ.

- đó là người rất quan trọng với anh sao?

Trương Gia Nguyên hạ cọ vẽ xuống, nghiêng đầu hỏi Cao Khanh Trần khi trông thấy dáng vẻ suy sụp này của anh. Cao Khanh Trần khẽ gật đầu, thở dài.

- chúng tôi là hàng xóm của nhau. Vào cái ngày cả nhà em ấy gặp nạn thì tôi đang bị điều đi hợp tác tham gia triệt phá ổ tội phạm ở gần biên giới nên không có mặt ở thành phố H. Đến khi quay về được giao cho vụ án thì mới biết gia đình em ấy đã xảy ra chuyện....

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn Cao Khanh Trần, dáng vẻ sụp đổ đó của Cao Khanh Trần rất giống với anh khi hay tin Châu Kha Vũ mất. Cảm giác tuyệt vọng cùng mông lung ấy như một con dao sắc nhọn cứa vào tim, như một tia sét hung hãn đánh sâu vào trong linh hồn, có lẽ là do đồng cảm nên Trương Gia Nguyên đã đồng ý.

Đúng là anh có khả năng nhìn được những gì nạn nhân trước khi chết ghi nhớ. Năng lực nghịch thiên đã giúp cho Trương Gia Nguyên bắt giữ được tên tội phạm lột da sau khi nhìn vào ký ức trước khi chết của Châu Kha Vũ, người bạn đó của anh đã vô cùng kiên cường, mở to mắt ghi nhớ diện mạo của tên hung thủ trong khi gương mặt bị gã tàn bạo lóc sống. Cảm giác đau đớn đó, đến tận bây giờ 
Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể nào quên được.

Trương Gia Nguyên chỉ phá lệ sử dụng năng lực đó duy nhất một lần, bởi lẽ đó nên gần như chẳng một ai biết đến bí mật này ngoài chú của anh. Có lẽ trông thấy Cao Khanh Trần quá suy sụp nên mới nói anh hãy đi thử vận may. Chú của anh từng nói tuy Trương Gia Nguyên là con người lạnh lùng cứng nhắc, nhưng ở một số thời điểm mấu chốt thì lại tương đối mềm lòng.

đúng như chú ấy dự đoán, anh mềm lòng.

Ký ức của ba người Lưu gia rất hỗn loạn, chỉ có tiếng gào thét trong hoảng sợ cùng một màu đỏ chói mắt. Anh giúp Cao Khanh Trần trông thấy chút ký ức của Lưu Phong trước khi anh nhắm mắt. Một đôi giày da đắt tiền thong thả đi đi lại lại trong căn phòng, đôi bàn tay rắn rỏi hờ hững thả cành hoa hải đường trắng tinh rơi vào vũng máu. Tầm mắt Trương Gia Nguyên va phải đôi giày thể thao màu trắng nằm trong góc phòng, đầu gối xây xát đang run rẩy, có
tiếng sàn nhà ma sát rồi tiếng của một thứ gì đó bị kéo lê, tiếng cười trầm thấp như vọng về từ địa ngục, cả tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng. Trong số nhưng tạp âm hỗn loạn khiến cho người ta hít thở khó khăn ấy, có một cái tên được gã sát nhân nói ra, dù rằng rất khẽ nhưng Trương Gia Nguyễn vẫn nghe được.

Laviel da soul

Câu nói không đầu không đuôi nhưng lại khiến cho Cao Khanh Trần đang mất hết hy vọng như tìm lại được nguồn sống, anh ta chạy vội ra oto rồi phóng vụt đi như chẳng màng đến cái mạng mình.

Chớp mắt đã chạy đến một khu rừng ngập trong mưa tuyết, trắng xoá đến nỗi không nhìn thấy được cảnh sắc xung quanh.

Trương Gia Nguyên nhìn tuyết trời đổ lớn bên ngoài cửa kính xe mà âm thầm lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Căn nhà gỗ nhỏ yên lặng nằm giữa khu rừng phủ tuyết, bốn bề lạnh giá đìu hiu chẳng có lấy một tia sinh khí, chẳng ai nghĩ trong căn nhà đó sẽ có người ở. Nhưng Cao Khanh Trần thì lại nghĩ khác, anh lao đến mở tung cánh cửa còn vương mùi gỗ sồi đặc trưng rồi xông vào trong nhà. Anh sững người khi trông thấy cảnh tượng bên trong.

Trương Gia Nguyên bước vào, trông thấy bóng lưng như chết lặng của Cao Khanh Trần thì đưa mắt nhìn quanh, cũng bị cảnh tượng trong phòng làm cho sửng sốt.

Tách cà phê trên bàn nguội ngắt. Củi trong lò sưởi cũng đã tắt từ lâu, tối đen chỉ còn lại đống tro tàn. Phòng khách gọn gàng ngăn nắp vô cùng, không có dấu hiệu xô xát.

Chàng thiếu niên nhỏ nhắn yên lặng nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, bàn tay đặt lên vị trí trái tim, siết chặt đến nỗi vải áo trở nên nhăn nhúm, tay còn lại cố sức cào lên mặt sàn đến rướm máu, đôi mày thanh tú nhăn lại vì đau đớn, cánh môi trắng bệch cũng bị cắn đến bật máu, chắc hẳn trước khi chết cậu ấy đã phải chịu đựng đau đớn dày vò suốt một thời gian dài. ngay cả khi cái xác đã lạnh, gương mặt cũng chưa từng giãn ra.

Bên cạnh thi thể đã sớm lạnh là một cành hoa hải đường trắng tinh.

Cũng là Hải Đường Hồ Bắc.

Chàng thiếu niên được xác định là đột tử trong căn nhà gỗ xa xôi ấy chính là con trai nhỏ tuổi nhất của Lưu gia, Lưu Vũ.

Bởi vì đã rất lâu rồi nên Trương Gia Nguyên không nhận ra, đêm hôm qua sau khi nghe Lưu Vũ nói cái tên Lưu Niệm thì anh mới thoáng nhớ lại.

Hồn ma đang ngủ ké ở nhà anh tối qua có gương mặt giống với Lưu Vũ đã mất y như đúc. Mặc dù cơ thể trở nên trong suốt không nhìn rõ, nhưng dung mạo kia thì lại khiến anh ấn tượng rất sâu, phá lệ lại đẹp đến động lòng người.

Không phải, hồn ma đó thật sự là Lưu Vũ.

Là Lưu Vũ đã mất cách đây ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro