Không lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa~

Lưu Vũ kéo dài giọng, đại ý rõ ràng là không muốn nói ra bởi vì chính cậu cũng chẳng rõ lí do vì sao mình lại chết. Mặc dù ký ức đã mờ nhạt nhưng đột nhiên gặp lại tên tra nam khốn kiếp kia lại khiến cho Lưu Vũ nhớ tới quãng thời gian cậu chẳng mấy vui vẻ. Cơn đau nơi ngực trái quằn quại mãi không buông tha, hơi thở dần trì trệ rồi biến mất hẳn, cậu lơ lửng trong không khí, dửng dưng nhìn bản thân co quắp nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tuyết trắng xoá phủ kín trời, gió bão rít gào như muốn nhấn chìm đi nỗi bi thương tuyệt vọng của nhân loại nhỏ bé.

Cảm giác nhoi nhói khiến cậu bất giác cau mày, không thể tin được là bản thân sẽ vì một thằng khốn như vậy mà đau đớn đến tê tâm liệt phế rồi chết trong căn nhà trống trải giá lạnh.

Đó là điều không thể.

Cậu chỉ có thể nhớ mang máng rằng bản thân dường như đã rời khỏi thành phố, nhưng lại chẳng nhớ rõ
lí do là vì sao, không nhớ được trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, chút ký ức còn sót lại chỉ vỏn vẹn dừng lại ở một ngày tuyết rơi trắng xoá, căn nhà nhỏ chật hẹp nồng nặc mùi gỗ mới, cành hoa hải đường trơ trọi nằm trên nền nhà , củi trong lò sưởi đã sớm lụi tàn tắt ngấm, xác cũng lạnh dần. đến khi mở mắt ra một lần nữa thì Lưu Vũ đã xuất hiện tại địa phủ, mắt to trừng mắt nhỏ với lão diêm vương. Đến cơ hội chào tạm biệt ba mẹ Lưu cùng anh trai cũng không có.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy mơ hồ về cái chết của mình. Tại sao cậu lại đột tử, cơn đau tim bất chợt ấy sao lại xuất hiện?

Nếu chỉ đơn giản đổ lỗi cho Hứa Thừa Ngạn rồi quên phứt nó đi thì tốt rồi, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy như bản thân đã bỏ lỡ cái gì đó. Chắc chắn nó có liên quan đến chuyện cậu chẳng thể siêu thoát.

Cái chết của cậu chắc chắn không liên quan đến Hứa Thừa Ngạn.

Tại sao cậu lại xuất hiện trong căn nhà đó, trong ký ức mờ nhạt của Lưu Vũ không hề có nơi này.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, Lưu Vũ đã nghĩ là do chính bản thân cậu lựa chọn kết thúc đi sinh mệnh của mình.

- hồn ma sau khi xuống địa phủ, phần lớn đã chẳng còn lưu giữ được ký ức của trước kia.

Trương Gia Nguyên ở một bên quan sát nét mặt của Lưu Vũ, hồn ma xinh đẹp hơi cúi đầu, nhoẻn miệng cười cợt chẳng mấy để tâm. Nhưng anh tinh mắt phát hiện ra,  bàn tay trong suốt kia đang run lên từng đợt, giống như đang kiềm nén lại như đang sợ hãi. Anh nghe thấy cậu thở dài.

- tôi chẳng nhớ được gì cả....

- vậy, nhà anh ở đâu?

- nhà?

Lưu Vũ ngẩn ngơ quay đầu, mờ mịt không rõ hỏi lại. Trương Gia Nguyên lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi cho một người bạn để điều tra thông tin.

- ừa, nếu như anh có chuyện không thể siêu thoát thì 80% liên quan tới người nhà. Anh nói tôi biết tên của ba mẹ anh đi, bạn tôi làm ở cục cảnh sát, chắc chắn sẽ tìm được. Anh còn nhớ tên hai người họ không?

- có, Lưu Niệm là ba của tôi. Mẹ là Ngải Tình. Anh trai, anh trai tên Lưu Phong.

- ừm, Lưu Niê-...

Bàn tay đang lướt danh bạ của Trương Gia Nguyên khựng lại, thật lâu vẫn chưa có phản ứng. Lưu Vũ thấy lạ liền hỏi.

- sao thế?

- ồ, để tôi điều tra thử....

Biểu cảm trên mặt của anh có thể dùng từ cứng ngắc để hình dung, cái tên Lưu Niệm như một quả bom hạng nặng dội thẳng vào tâm trí của anh. thành phố H này quả thật là có một Lưu gia, gia chủ cũng là Lưu Niệm. Nếu Lưu Vũ là con trai của gia đình đó thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng cần phí công nhờ bạn bè làm gì cả.

- cậu có tìm được không? Bia mộ của tôi ở thành phố này thì chắc họ cũng phải ở nơi này chứ?

Lưu Vũ đợi mãi mà không thấy Trương Gia Nguyên có động tĩnh gì, ngay đơ như khúc gỗ liền sốt ruột hỏi. Không phải chứ, không lẽ chỉ có mộ cậu ở nơi này còn ba mẹ thì đã đi ra nước ngoài hay đến thành phố khác. Nhưng Lưu Vũ không tin lắm vào giả thuyết này, bởi cậu biết ba mẹ và anh trai rất yêu thương mình. Sau khi chết Lưu Vũ còn nhớ đến họ mãi không thôi.

Phản ứng của Trương Gia Nguyên có hơi kỳ lạ, sau khi gửi một tin nhắn đi đâu đó, đợi đầu dây bên kia trả lời thì quay đầu lại nói với Lưu Vũ.

- Ba mẹ anh sớm đã không còn ở thành phố H nữa rồi.

- họ đi đâu cơ?

Lưu Vũ sửng sốt, không tin được rằng ba mẹ đã rời đi.

- tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo thông tin nghe ngóng được thì họ sớm đã lên đường xuất ngoại, cụ thể ở nơi nào thì thôi không rõ.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi, đáp lời Lưu Vũ, trông hơi ái ngại khi không giúp được gì cho cậu.

- thực xin lỗi, tôi chỉ có thể điều tra được đến đó thôi.

- không, không phải lỗi của cậu. Dù sao thì thời gian trôi qua cũng lâu rồi. Họ buông bỏ cũng là chuyện bình thường.

Lưu Vũ xua tay, tự cúi đầu an ủi chính mình. Giống như đang cố dỗ dành một đứa trẻ lạc mẹ, giọng nói êm ái cũng run rẩy đến lạ. Trương Gia Nguyên thở dài, tiến đến lò sưởi châm thêm củi nói.

- anh có muốn điều tra từ cái người hồi sáng không?

- tên khốn kiếp đó sao?  Bỏ đi, tôi thà tự chui vào cục cảnh sát xem lén tài liệu còn hơn.

Lưu Vũ nghĩ đến Hứa Thừa Ngạn là lại nhức hết cả đầu, cậu không muốn trông thấy cái bản mặt khốn kiếp đó một chút nào cả.

- nếu vậy thì anh cứ ở lại nhà tôi đi, dù sao thì anh cũng không có nơi nào để đi đúng không?

- đương nhiên rồi, cậu không cần lo tôi sẽ khách sáo đâu~

Lưu Vũ nhe răng cười với Trương Gia Nguyên, bộ dạng sầu thảm mới nãy cũng bay sạch. Cậu là người biết tự tiêu hoá cảm xúc của chính bản thân mình, rất nhanh đã có thể lấy lại trạng thái bình thường.

Trương Gia Nguyên nhìn nhìn Lưu Vũ, thấy cậu không có vẻ gì đáng ngại liền đi đến thu dọn lại tập tranh bị bày bừa lại. Lưu Vũ thấy thế liền lượn đến bên cạnh.

- cậu còn tập tranh nào khác không? Tôi muốn coi.

- tôi có phòng tranh ở trên lầu hai. Cũng có một bảo tàng triển lãm. Nếu anh thích thì ngày mai tôi sẽ đưa anh đi.

Trương Gia Nguyên chỉ lên lầu, tỏ ý nếu Lưu Vũ muốn thì anh sẽ để mở phòng vẽ tranh.

- ồ, cậu có hẳn một phòng triển lãm luôn. Nếu vậy chắc cũng không so đo tiền ở ké với hồn ma như tôi đâu ha?

Lưu Vũ nịnh nọt nói, hiện tại người nhà đã rời đi, chắc mẩm là tiền bạc cũng không còn nữa rồi. Dù sao thì cũng trú dưới mái hiên nhà người ta, cậu cũng thấy hơi ngại.

- khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh thích ở thì ở. Dù sao anh cũng không phải người mà.

- nghe đau lòng thật đấy.

Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn Lưu Vũ, ban đầu anh cũng chẳng có ý định đuổi Lưu Vũ đi. Cuộc sống của anh có hơi tẻ nhạt, sự xuất hiện của Lưu Vũ vừa vặn khiến cho nó có thêm chút màu sắc.

-Vậy thì tôi sẽ ngủ ở đâu đây?

- hồn ma mà cũng ngủ á?

Trương Gia Nguyên bất ngờ, Lưu Vũ lại coi là lẽ đương nhiên, trôi bồng bềnh trong không khí nói.

- đương nhiên rồi, tôi cũng không rảnh rỗi nửa đêm đi kéo chân hay hù doạ người ta đâu, đi ngủ không tốt hơn à.

- được, vậy để tôi dọn phòng cho anh.

Trương Gia Nguyên bật cười, nhớ ra thường thì hồn ma sẽ ít khi ra ngoài vào ban ngày, nhưng Lưu Vũ thì lại chẳng giống vậy, còn chỉ huy đàn mèo đi cào xé người ta được nữa cơ mà. Anh xem xét phía bên trên lầu còn một căn phòng trống, định sẽ đi lên dọn dẹp.

- anh đợi ở đây đi, bây giờ tôi lên thu dọn.

- được.

———————-

Đêm xuống, hồn ma Lưu Vũ giống như giờ giấc sinh hoạt của người thường, lười biếng như chú mèo con mà nằm nhoài trên chiếc giường được trải chăn lông mềm mại. Cậu đặc biệt thích món đồ mềm mại này, năn nỉ một hồi thì Trương Gia Nguyên cũng thoả hiệp mà trải lên cho cậu. Bạn học Lưu vui vẻ nằm trên chăn lông, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng bàng bạc len qua khe cửa, hắt lên cơ thể trắng muốt đang cuộn tròn nằm trên giường thứ ánh sáng mờ ảo dịu ngoan. Lưu Vũ khép chặt mi mắt, hơi thở đều đều, giống như tinh linh say giấc trong vườn địa đàng. Đẹp đến câu nhân.

Trương Gia Nguyên yên lặng đứng nhìn một hồi lâu rồi xoay người đi khỏi.

Anh không có quay trở về phòng mình mà đi thẳng đến một cánh cửa ngầm nằm ở cuối hành lang, không một tiếng động bước vào.

Căn phòng được thiết kế giống với căn phòng Trương Gia Nguyên dùng để vẽ tranh, chỉ khác là hoạ cụ ở đây không nhiều, thứ chiếm trọn căn phòng này không phải hoạ cụ mà là hàng tá những tập hồ sơ lớn nhỏ. So với căn nhà chỉ có đôi chút cô quạnh hay phòng tranh đầy màu sắc thì căn phòng này lại u ám đến lạ, Trương Gia Nguyên đưa tay bật đèn rồi đi đến bên thư án, với lấy một tập tranh rồi mở ra xem.

Khác với những bức tranh phong cảnh mà Lưu Vũ được xem khi nãy, tập tranh này chủ yếu là vẽ tranh chân dung, mỗi một gương mặt trong tranh với hàng loạt biểu cảm, điểm chung duy nhất là họ trông vô cùng thống khổ, dữ tợn không cam lòng, có người với đôi mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng, có những gương mặt méo mó vì đau đớn, có những đôi mắt mở trừng trừng đầy căm phẫn, mỗi một bức tranh đều sống động đến rợn người. ,...Bên cạnh mỗi bức tranh đều có thêm một tập hồ sơ đi kèm, có ghi chú thông tin và nguyên nhân tử vong thảm khốc của người được vẽ, trạng thái trước khi chết và tấm ảnh chụp thi thể khi còn là bộ xương hoặc gương mặt đã biến dạng lúc được cảnh sát tìm thấy.

Nếu như để Lưu Vũ trông thấy những bức tranh này thì chắc chắn cậu sẽ cười rộ lên vì bản thân đã đoán đúng.

Trương Gia Nguyên không phải là hoạ sĩ vẽ phong cảnh. Thứ anh ta vẽ cũng chẳng phải người, mà là thi thể đã biến dạng.

Một pháp y hoạ cốt.

Trương Gia Nguyệt bình tĩnh giở từng quyển tài liệu, lật đến gần cuối nơi có những vụ án mà cảnh sát chưa thể phá giải, nhìn chăm chú vào một bức tranh.

Người đàn ông trong tranh đang giương đôi mắt đầy oán hận nhìn trừng trừng vào anh, khi thi thể được tìm thấy thì mắt đã bị moi đi mất, Trương Gia Nguyên có thể trông thấy xúc cảm không cam lòng khi ông bị tước đi mạng sống. Lại lật đến trang thứ hai, trái ngược với vẻ dữ tợn của người đàn ông, người phụ nữ xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt đầy an ổn, Khi được tìm thấy thì trên mặt bà đầy rẫy vết thương do bị đánh bằng vật nặng nhiều lần, hung thủ tàn ác đến mức đánh đến biến dạng cả khuôn mặt xinh đẹp. Lật giở đến trang cuối cùng, gương mặt sáng sủa có đôi nét giống với Lưu Vũ xuất hiện trong tầm mắt, khuôn miệng cong cong nhàn nhạt tiếu ý. Bên dưới chính là thảm trạng khi anh được tìm thấy, vết rạch dữ tợn kéo đến mang tai, toàn bộ răng trong miệng đều bị nhổ gần hết, mí mắt cũng bị cắt bỏ, Gương mặt bị huỷ hoại hoàn toàn.

Trương Gia Nguyên vuốt ve tập hồ sơ. Nhìn thông tin được ghi chú ở trên đó.

Vụ án đã khiến cho toàn bộ người trong giới cảnh sát phải lao đao. Ba năm trước, một nhà ba người chủ tịch Lưu của tập đoàn Hoàn Vũ bị sát hại một cách tàn nhẫn, con trai út mất tích một cách bí ẩn. Hung thủ đến nay vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật, hướng điều tra đi vào hẻm cụt.

Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi, chỉ trông thấy bên cạnh thi thể đẫm máu của ba người một cành hoa hải đường trắng tinh khôi đã bị máu nhuộm đỏ.

Là hải đường Hồ Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro