Đồng loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tự nhận bản thân là một kẻ không mấy may mắn, nếu như không phải nói là vô cùng xui xẻo.

Tuổi thơ của anh không mấy sáng sủa khi va phải một gia đình giàu có nhưng lại chẳng có tình người và lũ bạn bè đồng trang lứa giống như mấy con ác quỷ, anh ngây ngốc sống hết quãng thời gian ấu thơ u ám của mình, cho đến khi lớn hơn một chút thì cơ nghiệp của bố anh phá sản, toàn bộ người trong nhà bỏ trốn ra nước ngoài ngay trong đêm, bỏ lại một mình Trương Gia Nguyên đứng thơ thẩn ở ga tàu điện.

Anh chẳng buồn gào khóc hay suy sụp vì bị bỏ rơi, chỉ đơn giản à lên, coi như đã biết bản thân bị vứt bỏ.

Suốt những năm tháng thiếu niên ấy, Trương Gia Nguyên làm thế nào để sinh tồn, chịu ấm ức ra sao không một ai ở Trương gia biết, cũng chẳng có ai gọi điện hay có ý định quay trở về tìm kiếm đứa con bị vứt bỏ của họ.

Anh cô độc trải qua thời niên thiếu, tẻ nhạt và buồn chán. Thật vất vả lắm mới có thể tìm được một người có thể trò chuyện cùng anh. Nhưng rồi Người bạn thân hiếm hoi duy nhất cũng rời bỏ anh mà đi trong ngày đông giá rét.

Trương Gia Nguyên cũng quen rồi, anh quen với việc độc lai độc vãng sống qua ngày. Anh quen với cuộc đời u ám cứ thế tiếp diễn, xoay quanh việc ăn, ngủ, sáng tác tẻ nhạt. Cũng quen với việc trong căn hộ rộng lớn chỉ có một mình.

Anh không nghĩ tới cuộc sống nhạt nhẽo bị vẩy đầy vết mực đen này sẽ có ngày bị phá vỡ, vì một hồn ma.

- anh có phải hơi tuỳ tiện rồi không?

Anh ngồi bên sofa, day day trán nhìn hồn ma Lưu Vũ đang nhàn nhã nằm trên thảm.

Quá tuỳ tiện rồi. Xâm phạm quyền riêng tư của anh, còn tự nhiên lật giở tác phẩm của anh mà không thèm xin phép.

- tôi sẽ trả tiền nhà!

Hồn ma Lưu Vũ chẳng thèm để ý đến vẻ bực bội của chủ nhà. Hiện tại cậu chẳng có nơi nào để đi, đồng ý là hồn ma có thể lang thang bất cứ nơi nào tuỳ thích. Nhưng Lưu Vũ lại chẳng thích cảm giác làm một cô hồn vất vưởng như vậy một chút nào. Cho dù có là linh hồn thì cậu cũng muốn sống ở trong nhà, còn phải là một ngôi nhà đẹp đẽ ấm cúng mới chịu.
Mặc dù nhà của Trương Gia Nguyên tương đôi lạnh lẽo cô quạnh, nhưng cách bày trí này lại rất hợp mắt Lưu Vũ. Cho nên cậu đã quyết định mặt dày xin (ép) Trương Gia Nguyên cho cậu đến ở nhà mình.

Lưu Vũ chống tay lên thái dương, dùng hơi thở lạnh lẽo lật giở tập tranh coi cho đỡ chán. trong đó có một số bức tranh khiến cậu dấy lên cảm giác hứng thú nhàn nhạt. Cũng vì quá mải mê xem tranh mà coi nhẹ đi sự tức giận của chàng hoa sĩ trẻ tuổi nọ.

- tôi không có nói đến tiền!

Trương Gia Nguyên lạnh lùng đáp, anh của quá khứ niên thiếu có lẽ sẽ thiếu tiền, nghèo đến nỗi mua một chiếc bánh mì cũng phải đắn đo, nhưng đối với vị hoạ sĩ nổi tiếng hiện tại thì tiền chẳng còn là vấn đề nữa.

- bức tranh khá thú vị đấy.

Lưu Vũ dừng mắt tại một bức tranh rất lâu, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thưởng thức. Nhưng lời nói ra lại khiến cho Trương Gia Nguyên nhướn mày.

- cậu thực sự là hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh?

- sao anh lại hỏi vậy?

- không biết nữa~

Lưu Vũ nằm nhoài trên thảm lông, bàn tay trong suốt mờ ảo vô thức vuốt ve bức tranh trên sàn. Không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt cũng híp lại, cong cong thành hình trăng khuyết.

- tôi chỉ cảm thấy để anh vẽ tranh phong cảnh thì quá là xúc phạm tài năng này rồi.

- cảm ơn anh đã đề cao, anh quả là một hồn mà thú vị.

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, hớp một ngụm cafe rồi đặt nó xuống bàn thuỷ tinh. Đứng dậy tiến tới thảm lông nơi hồn ma Lưu Vũ đang nằm, nhìn xuống bức tranh mà nãy giờ cậu vẫn luôn chăm chú quan sát, cũng không có ý định lật giở sang bức tiếp theo.

- anh thích bức tranh này sao?

- tôi cảm thấy nó khá đặc biệt.

- ồ, đặc biệt chỗ nào?

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi, anh nhớ ra bức tranh này. Hoàn cảnh sáng tác ra nó cũng có hơi đặc biệt, anh tò mò không biết hồn ma này sẽ nói gì.

Lưu Vũ cũng không có trả lời ngay mà chỉ vào bức tranh có phần hơi tươi sáng bên dưới.

- đây là gì?

- suối Sauna vào mùa hè.

- ồ....

- anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh thấy bức tranh này đặc biệt chỗ nào.

Trương Gia Nguyên cong mắt cười, nhưng Lưu Vũ nhìn thấy rất rõ đôi mắt kia chẳng có lấy một tia nếp nhăn. Khuôn miệng kia cũng như vậy, độ cong chuẩn mực như đã được luyện trước gương cả trăm ngàn lần.

Đồ biến thái!

- hoạ sĩ, anh tên là gì nhỉ?

Lưu Vũ lại một lần nữa chuyển chủ đề, hỏi tên của cậu thanh niên anh mới gặp hồi sáng.

-.... Trương Gia Nguyên. Còn anh?

- Lưu Vũ.

- một cái tên khá hay đấy.

- ồ, cảm ơn.

Lưu Vũ cười, quay về chủ đề cũ.

- tôi đoán đây không phải trường phái nghệ thuật chân chính mà cậu đang theo đuổi. Cũng không phải là loại tranh mà cậu yêu thích.

Đáy mắt Trương Gia Nguyên hiện lên tia hứng thú, ngoài mặt lại khẽ kéo dài âm thanh tựa như đang kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hồn ma kia, hỏi.

- thế.... Quý ngài đây nhìn ra được điều gì đặc biệt sao? Tôi có thể biết không?

Ngoài mặt hỏi vậy nhưng anh cũng chẳng thèm để ý cậu phát hiện ra điều gì, dù sao cũng chỉ là một hồn ma, cũng sẽ không tiết lộ được với người nào.

- Trương Gia Nguyên....anh nói anh là một hoạ sĩ. Nhưng không hiểu sao trực giác lại nói với tôi rằng anh là một tên đao phủ?

Lưu Vũ chậm rãi kéo dãn khoảng cách với Trương Gia Nguyên, vẫn như cũ ôm một bộ dạng đùa cợt lạnh nhạt như hồi sáng.

- kỳ lạ nhỉ?

- a ha... đao phủ sao?

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Lưu Vũ nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh mân mê tấm thảm lông trắng muốt, khoanh chân ngồi hẳn xuống mà trò chuyện cùng Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên duỗi tay ra, để lộ bàn tay trắng trẻo với khớp xương rõ ràng, thanh mảnh nhưng cũng vô cùng rắn rỏi, một đôi bàn tay không quá yểu điệu mềm mại nhưng cũng không hề thô cứng hay có vết chai.

Bên ánh lửa dìu dịu hắt ra từ lò sưởi, đôi bàn tay tựa như một mảnh ngọc tinh mỹ được những nghệ nhân giỏi nhất điêu khắc mà thành. bàn tay của một nghệ sĩ.

- có thể nói anh sẽ không tin, nhưng đôi tay này....

Chủ nhân của đôi tay đầy mê hoặc đó đang cúi đầu nhìn Lưu Vũ, âm thanh trầm khàn nam tính ẩn chứa tiếu ý nhàn nhạt.

- chưa bao giờ dính máu đâu.

- đúng rồi, đôi tay xinh đẹp như vậy thì không nên để dính máu. Rất khó rửa.

Lưu Vũ gật gù rồi cười híp mắt, chẳng thèm để ý đến lời vừa rồi của Trương Gia Nguyên có bao nhiêu mờ ám. Cậu chỉ đơn giản thưởng thức tranh, cũng thưởng thức luôn nội tâm đang cuộn trào mạnh mẽ như sóng ngầm của chàng hoạ sĩ trước mặt. Giống như Trương Gia Nguyên chẳng mấy lo lắng khi bị cậu bóc trần rằng bản thân có bao nhiêu tăm tối, Lưu Vũ cũng chẳng để tâm đến liệu mình có gặp nguy hiểm gì hay không vì cơ bản là cậu đã chết rồi.

Người có thể giữ bí mật thì chỉ có thể là người chết, không phải sao?

- cảm ơn anh đã quan tâm. Nhân tiện đây tôi có thể hỏi lí do anh vẫn đang lang thang ở trần gian được chứ?

Trương Gia Nguyên gật gù. Rồi lại dùng vẻ mặt chân thành để hỏi han Lưu Vũ. Cậu nghe vậy chỉ cười nhạt, lỡ đãng trả lời.

- có chút chuyện khiến tôi không thể đầu thai mà thôi....

Lưu Vũ cũng chẳng giấu diếm, dù sao thì chuyện cũng không to tát gì mấy. Nhưng Trương Gia Nguyên lại có vẻ như khá hứng thú, đúng hơn là hứng thú với cái chết của cậu.

- tôi có thể giúp gì được cho anh không?

Ngừng một lát, anh ta nói thêm.

- Đổi lại, tôi cũng sẽ nhờ anh giúp một vài chuyện. Coi như đôi bên đều cùng có lợi, được chứ?

Nghe đến đây, Lưu Vũ đang nằm dài trên thảm đột nhiên ngẩng đầu, cười như không nhìn Trương Gia Nguyên cũng đang cúi xuống nhìn mình. một cảm giác khó nói thành lời len lỏi giữa hai người, có chút chờ mong cùng run rẩy vì phấn khích khi tìm thấy đồng loại.

- vậy, tôi sẽ coi như anh đã đồng ý.

- có vẻ như cậu còn có thắc mắc đúng không?

Hồn ma Lưu Vũ ghé lại gần Trương Gia Nguyên, phả lên tai anh từng luồng hơi thở lạnh lẽo như tiếng gió đêm thủ thỉ, lạnh lẽo nhưng cũng đầy mê hoặc.

- phải.

Trương Gia Nguyên cười khẽ, cũng không hề cảm thấy khó chịu trước hành động doạ người này của cậu. Nếu như không phải trước mặt chỉ là hồn ma, có lẽ anh đã đưa tay vuốt má người nọ.

- trước hết nói tôi nghe đi, anh chết như thế nào?


#Đoán xem nghề nghiệp thực sự của Nguyên nhi là gì nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro