Cậu nhìn thấy tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường quay về trần gian của Lưu Vũ không quá thuận lợi, nếu như không phải nói là tệ vô cùng.

- cái quái gì đây?

Lưu Vũ đang ngồi trên bịa mộ của chính mình, chống cằm nhìn gã đàn ông đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem ở trước ngôi mộ đã sớm xanh cỏ của mình.

Gã bạn trai cũ đã ba năm không gặp này sao lại xuất hiện ở đây, còn khóc đến sắp ngất đi nữa.

Bạn trai cũ của Lưu Vũ, tên là Hứa Thừa Ngạn. Đang là quản lí cấp cao của một công ty bất động sản có tiếng. Đẹp trai, cao ráo, công việc ổn định, anh ta có tất cả, trừ nhân cách.

Gã là một tên phản bội.

Mặc dù ký ức đã mờ nhạt đến độ chẳng còn nhớ nổi chuyện gì, nhưng cậu vẫn chưa quên được cảnh tượng gã khoác tay âu yếm với một tên tiểu bạch kiểm ngay trước cửa chung cư của hai bọn họ, lần trước đó Lưu Vũ đã coi như mắt điếc tai ngơ, nhưng tên khốn kiếp này giống như chẳng biết sợ, thẳng thừng đem tình nhân về rồi làm chuyện đó ngay trên giường của hai người họ.

Tất cả đều bị Lưu Vũ quay lại hết.

Cậu phát tán chúng lên mạng, gửi cho cấp trên của gã khiến gã bị đuổi việc. Rút toàn bộ trợ cấp khiến cho gã lâm vào cảnh khốn đốn, tiểu tình nhân cũng bỏ chạy, Lưu Vũ sau khi báo thù thì cũng mất hút luôn. Sau nhưng gì cậu đã làm để trả thù, gã tệ bạc này không đến cào mộ cậu là đã may lắm rồi, sao lại ngồi ôm mộ khóc như muốn đứt hơi thế kia?

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Lưu Vũ chống cằm nhìn Hứa Thừa Ngạn đấm ngực giậm chân, chán đến chẳng buồn nói. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng rù rì đằng sau những tiếng nức nở của gã, ngay lập tức vểnh tai lên nghe.

Chắc không phải đang hối hận nhỉ? Tiểu tình nhân cũng không thèm ôm mà tới đây ôm mộ.

Kẻ khiếm khuyết nhân cách như gã sẽ chẳng thề nào biết hối cải.

Hồn ma Lưu Vũ bay lại gần, riếng làu bàu xen lẫn nấc cục của gã cuối cùng cũng lọt vào tai.

- chết tiệt Lưu Vũ, mau mau quay về báo mộng cho tôi biết mật khẩu tài khoản ngân hàng và két sắt của em đi. Tôi đã gào khóc suốt ba năm rồi!

-....

- mặc dù tất cả đều là tiền của em, nhưng chết rồi thì có mang chúng theo xuống mồ được đâu. Để tôi tốt bụng tiêu chúng giúp cho.

-....

Mặc dù đã là hồn ma nhưng Lưu Vũ vẫn bị lời của Hứa Thừa Ngạn làm cho hoá đá.

Ông biết ngay mà!

Đồ khốn này vậy mà dám mơ tưởng đến tiền của ông! Chắc chắn là bị phong sát, nghèo đến phát điên lên rồi.

Không kiếm được tiền nên của cải của người đã mất như cậu cũng không tha.

Biết trước đã không ngăn cản anh trai cho người xử lí thằng chó này rồi!

Nhìn gã đàn ông tệ bạc cho dù bản thân đã chết mà cũng muốn hút máu hệt như con đỉa này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Tởm chết hồn ma rồi! Ơ mà mình đã sớm chết rồi, không chết được nữa.

Meoo~

Linh hồn của một con mèo mun nhảy phốc lên vai Lưu Vũ, cậu hơi lảo đảo trước sức nặng của con mèo, thứ này khi còn sống chắc tốn cơm của chủ nhân nó lắm đây. Con mèo mập mạp sau khi an vị thì cọ cọ vào mặt cậu vô cùng thân thiết.

- mi có thể giúp ta không?

Lưu Vũ gãi cằm con mèo, chỉ chỉ xuống Hứa Thừa Ngạn bên dưới. Nó nghiêng đầu tự hỏi rồi đột nhiên lấy đà nhảy phóc xuống, lẩn vào đám cỏ xanh rì. Cậu nhìn theo bóng mèo nhỏ dần biết mất, lại liếc xuống đống phiền phức còn đang không ngừng mở van nước, chống cằm suy nghĩ không biết nên bê gạch hay dùng khúc cây để đập chết thứ sâu bọ chết tiệt kia thì xung quanh vang lên tiếng mèo kêu liên hồi.

Dù cho đang là ban ngày, Nghĩa trang vốn vắng vẻ thêm tiếng mèo kêu thê lương cũng đủ khiến cho người ta rợn tóc gáy.

Hứa Thừa Ngạn dừng khóc, nghi hoặc nhìn xung quanh. Những cặp mắt mèo xanh biếc ẩn hiện trong bụi cỏ, có con toàn thân đen tuyền, có con kích
thước lớn đến đáng kinh ngạc. Chúng đang dần dần áp sát gã, kêu ngao ngao vô cùng doạ người.

- chúng- chúng mày làm cái gì vậy? Á-

Đàn mèo hung hãn nhảy chồm lên gã đàn ông, chúng thi nhau cào cấu cắn xé khiến gã ngã lăn ra đất, trên tay và mặt rất nhanh đã chi chít vết răng và vết cào. Lũ mèo như mất hết lí trí, chúng coi Hứa Thừa Ngạn như kẻ tử thù mà điên cuồng tấn công.

Lưu Vũ ngồi trên bia mộ, hờ hững nhìn một màn bên dưới. Mèo béo một lần nữa dùng sức bò lên vai cậu kêu meo meo như muốn được khen thưởng.

Lưu Vũ ôm nó vào trong lòng, vuốt ve bộ lông ngắn ngủn nhưng trơn bóng của mèo mun. Tầm mắt vẫn đang dừng lại trên người Hứa Thừa Ngạn đột nhiên di chuyển, ngẩng đầu lên nhìn thì chạm phải một đôi mắt đen tuyền đang tràn đầy nghi hoặc.

Trương Gia Nguyên đang trông thấy cái gì thế này?

Hôm nay là ngày mất của cậu bạn thân nên anh đến mộ thăm hỏi một chút, chỉ vừa mới đặt bó hoa lên mộ đã nghe thấy tiếng kêu gào cầu cứu của ai đó nên mới tò mò chạy đến xem. Không nghĩ tới lại bắt gặp cảnh tượng này.

Một người một mèo ngồi trên bia mộ màu trắng, nhìn người đàn ông xấu số đang vật lộn trên đất với hàng trăm bộ móng vuốt sắc nhọn.

Thật sự là quá thảm, cũng vô cùng kỳ dị.

Ngạc nhiên hơn cả là Trương Gia Nguyên nhận ra người ngồi trên bia một kia lại chẳng phải người, mặc dù người này rất xinh đẹp nhưng anh nhìn thấy rất rõ cơ thể gần như là trong suốt của cậu, hơn cả là dưới chân Lưu Vũ không hề có bóng.

ma quỷ xuất hiện ban ngày rất hiếm gặp, nhưng hình như không phải là không có.

Còn đang ngẩn người suy nghĩ thì người ngồi trên bia mộ đã ngẩng phắt đầu dậy, nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên như thể đang thắc mắc liệu rằng anh có trông thấy hay không. Anh thấy đôi mắt xinh đẹp kia hơi cau lại rồi liếc xuống gã đàn ông đang nằm trên đất, nói nhỏ gì đó với con mèo trong tay. Mèo béo nghe được gì đó liền kêu lên hai tiếng, đàn mèo vốn đang hung hãn xâu xé lập tức tản ra một cách nhanh chóng rồi mất dạng, để lại người đàn ông nằm trên đất với cơ thể đầy vết cào.

Trương Gia Nguyên vốn muốn rời đi, nhưng trông thấy người này thảm hại quá nên bước tới gần đỡ anh ta lên.

- không sao chứ?

- không- tôi không sao. Cảm ơn anh.

- tôi nghĩ anh nên rời khỏi nơi này đi.

Trương Gia Nguyên túm lấy vai người đàn ông, liếc mắt nhìn Lưu Vũ vẫn đang chống cằm nhìn mình chằm chằm rồi quay sang nói với Hứa Thừa Ngạn.

- lần sau đừng tới đây nữa.

Lần tiếp theo anh ta có còn may mắn thoát nạn hay không thì có trời mới biết.

Vẻ mặt ghét bỏ của hồn ma nọ, cùng sự điên cuồng cắn xé của đàn mèo. Trương Gia Nguyên đang hoài nghi tên này liệu có thể sống đến ngày mai hay không?

- vâng- vâng....

Hứa Thừa Ngạn hoảng loạn gật đầu, lảo đảo chạy ra khỏi nghĩa trang. Đến cả cặp kính bị hắn ta làm rớt đang nằm trên đất cũng không để ý, chỉ biết cắm đầu mà bỏ chạy, xiêu xiêu vẹo xẹo mất hút trước mặt hai người.

Trương Gia Nguyên nhìn theo một hồi rồi cũng xoay người bỏ đi.

- chờ một chút!

Ở phía sau vang lên một giọng nói vô cùng êm ái rất
dễ nghe, nhưng cũng rất lạnh lùng của hồn ma nọ.

Trương Gia Nguyên nghe thấy cũng không quay đầu lại, cứ thế tiếp tục nước đi. Nhưng vừa bước được hai bước thì phải dừng lại, bởi hồn ma ở phía sau lúc này đã lơ lửng ngay trước mặt anh. Luồng khí lạnh khiến cho người ta dựng tóc gáy phả vào mặt,
bầu trời trên cao cũng trở nên âm u dị thường, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thì thào rầm rì của cây cỏ.

Trương Gia Nguyên biết cảm giác lạnh lẽo này là gì. Đó là khí tức chỉ thuộc về cõi âm, của cô hồn dã quỷ.
Người bình thường có lẽ đã bị doạ cho khóc thét nhưng Trương Gia Nguyên thì lại vô cùng bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn hồn ma nọ, không chút sợ hãi vì bị chặn đường bởi thứ không phải người.

Lưu Vũ ban đầu chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, không nghĩ thật sự có người có thể trông thấy cậu, một hồn ma vất vưởng có thể đứng dưới ánh mặt trời. Nhìn thái độ lạnh nhạt của Trương Gia Nguyên thì lại càng cảm thấy tò mò hơn.

Luồng khí lạnh doạ người biến mất, bầu trời cũng sáng trở lại. Cậu chợt kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi.

- cậu thật sự có thể nhìn thấy tôi ?

Người trước mặt chậm rãi ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải đôi mắt trong veo của Lưu Vũ, cậu có thể
nhìn được trong mắt anh ta một mảnh đen tuyền, như một biển vũ trụ. Sáng lấp lánh nhưng cũng rất ảm đạm, như sao băng vút qua trời đêm rồi vụt tắt.

Người đó nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu.

- phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro