Đan dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ có thể bồi tỷ tỷ uống trà không?"
Nàng nâng đôi mắt trong veo như nước ngước nhìn tiểu đệ đệ. Mới còn nhỏ mà nhìn 'đập chai' quá sức. Hai má hơi bầu bầu, nhìn rõ dễ thương.
"Đệ là ai?" Nàng mỉm cười nhẹ nhàng làm cho tiểu đệ ngơ ngác, Trân nhi đứng hình. Đúng thật là đẹp, so với Vô Như, chỉ có hơn chứ không có kém.
Sau một hồi, tiểu đệ mới cất tiếng nói "Đệ là Bát vương gia. Đến đây bồi các huynh. Nhất thời, đi ngang qua, muốn bồi tỷ thưởng thức trà". Không hổ danh là vương gia. Ăn nói nhẹ nhàng, cao quý.
"Vậy thì mời ngồi, ta bồi đệ thưởng trà. Trân nhi, mau châm trà."
  Hồng Trân đi đến rót trà. Mùi hương đặc trưng của trà hoa hồng thơm phức. Được ngắm cảnh thưởng trà,̀ mà còn được ngắm trai đẹp. Nàng đang cân nhắc có nên đem giường ra đây ở luôn không! Thật qúa sướng đi mà! Ở cổ đại thật sự quá sướng!
Vài canh giờ sau, có một năm nhân lặng lẽ đi đến.
"Bát đệ, đệ đi đâu nãy giờ làm huynh lo lắng quá!" Nam nhân đó ôn tồn nói.
"Tam hoàng huynh, đệ đi chơi một lát mà."
Lúc đó, nàng và Trân nhi cũng nhún chân, cúi người " Tham kiến Tam vương gia".
" Đứng lên đi, nãy giờ nàng và đệ đệ của ta bồi nhau uống trà?" Đông Phương Thanh Phong nhướng mày.
"Được bồi Bát vương gia là vinh hạnh của ta."
Lúc đó, Đông Phương Nguyệt Thần (Bát vương gia) kéo tay áo Thanh Phong xuống, thì thầm cái gì đó.
Lúc sau, Nguyệt Thần đã bị đuổi ra nơi khác chơi. Xong, Thanh Phong quay lại, nói với nàng "Ta mong ngươi
tránh xa Thần ra. Hạng người như ngươi không đáng để đệ đệ cưới làm vương phi" nói xong, hắn bỏ đi.
Ơ, vl, nàng chỉ có thể đưa ngón giữa chỉa thẳng vào bóng lưng cao to của hắn. Hạng người như nàng thì sao, vương phi thì sao, nàng không thèm. Cái gì mà Thần, nghe thân mật qúa nhỉ. Cái này không chỉ loạn luân mà còn là đam mỹ.      ̃:-)
Hội chị em bạn hủ, hãy ship cho couple Phong Thần kìa.
   Quay lại. Nãy nàng có đọc một cuốn sách về luyện đan dược. Nghe thấy Đan dược sư cũng có tiếng tăm trong xã hội nên nàng quyết định thử.
Nhắc mới nhớ. Cuốn sách này là lần đầu tiên tỉnh dậy, nàng đã thấy ở trong tay mình. Tên sách là Đan thư. Nhưng điều bây giờ là cần có lò luyện đan, dược liệu. Nàng còn không có một cắc trên người. Đó là điều mà một đại tiểu thư trân quý như nàng phải chịu?
Thôi đành lên núi hái dược liệu đem bán lấy tiền mua đồ.
Mùa này là mùa nóng nên cây cối héo khô. Dược liệu cũng không ngoại lệ.
Vác mấy bao dược liệu héo về phòng, nàng liền nằm vật ra giường.
Giờ tới tận 50 cây dược liệu sơ cấp đều khô héo hết.

( Dược liệu có nhiều cấp loại: cấp thấp nhất là dược liệu sơ cấp. Đến cấp trung cao hơn sơ cấp. Cao hơn nữa là thượng cấp. Trân quý nhất là thượng vạn cấp. Nhưng chưa ai thấy thượng vạn cấp bao giờ, cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết.)

Hồi ở hiện đại, nàng có xem phim. Trong phim, đan dược sư tập trung cao độ, đưa tay ra trước dược liệu. Thì sẽ trở lại lúc cây còn  tươi. Không biết có hiệu nghiệm không.
Nữa đùa nữa thật, nàng tập trung đưa tay lên truớc đan dược. Thì bỗng tay nàng tòa ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích. Mọi thứ bị ánh sáng chiếu rọi vào đều trở vê trạng thái tốt nhất.
Nàng hoảng hốt thu tay lại. Tất đều đã trở về lúc ban đầu. Xin lỗi ông đạo diễn vì đã chửi ông vì tưởng tượng ra bộ phim hết sức Cẩu huyết.
Nếu đã giúp dược liệu tươi, chắc cũng giúp nó tăng cấp. Nàng liền đưa tay lên lần nữa. Trong đó có bát diệp tuyết linh liền trở thành thập diệp tuyết linh. Từ hoa sen 8 cánh lên hoa sen 10 cánh. V~ thật. Từ dược liệu sơ cấp đến dược liệu thượng trung ( nửa thượng nửa trung)

Nàng sẽ đem số dược liệu đi bán hết, lấy tiền mua lò luyện đan.

Vừa vào đã chạy ù ra ngoài, tiểu thư thật biết cách làm cho Trân nhi ngơ ngác.
Vừađến Hồi Xuân Đường, nàng đã quăng cái bao to đùng dược liệu xuống.
"Vị cô nương đây cần gì?"
"Ta cần phải bán vài cây dược liệu." Nói xong, nàng liền đưa cho ông chủ túi đựng dược liệu.
"Là dược liệu thượng trung cấp. Không tồi!" Ông chủ phấn khích.
"Tôi sẽ trả mỗi cây là 50đồng vàng. 50cây.  Là 2500 đồng" ông chủ từ tốn nói.
Một nữa 2500 đồng vàng thừa sức mua lò luyện đan tốt nhất.
"Được rồi, ông lấy cho ta 50 cây dược liệu sơ cấp đủ loại và mau thanh toán tiền cho ta."
Ông chủ phì cười, cái cô nương này thực ra là ai, sao lại có nhiều dược liệu thượng trung như vậy, còn sao phải che mặt. Có điều gì cần giấu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro