Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        -----------------
Nghe nói ở vương quốc nào đó tên là Nguyệt quốc, có ...5 anh em siêu nhân :-)... giỡn thôi!
Có 3 gia tộc lẫy lừng. Gia tộc lớn nhất phải kể đến là Đông Phương tộc. Kế là Trần tộc. Cuối là Lăng Hàn tộc.
Trong đó, thế tử điện ha tên là Đông Phương Thiên Tử- là một trong ít nhân vật có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến vương quốc.
Năm thế tử 17 tuổi thì đem lòng yêu một người con gái của Trần gia. Tên là Trần Vô Như. Có sắc đẹp nghiêng thành, ưu tú, vẻ ngoài ngây thơ, đôi môi...
                    ------------------

Thôi dẹp! Truyện phải đổi tên là 'Cẩu huyết kì lạ truyện' mới đúng.
Cái gì mà đôi môi đỏ mọng, nhìn là muốn cắn. Chẳng lẽ thế tử thích ăn thịt người.
Sao truyện bây giờ kì lạ vậy. Nâng nữ chính lên cao mà cho nữ phụ thê thảm.
  Tác giả quá ác độc!
Thôi dẹp ngủ, khuya lắm rồi!
                      ---------------------

Bằng bằng, chíu chíu.
Cô đang xông pha hạ quái vật.
Tên quái vật này đúng là không phải dạng vừa đâu.
Bỗng quái vật cất tiếng nói "Tiểu thư, mau dậy, lát nữa Hoàng thượng sẽ đến!".
Cái méo gì cơ? Quái vật cất tiếng nói. Đùa à!
Bỗng cô lăn bịch xuống đất.
Tỉnh dậy, thì ra là mơ.
Ơ mà giường của cô làm bằng gỗ lim khi nào vậy. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng cũ kỹ chật hẹp của cô đâu. Thế méo nào lại ở đây.

Nãy giờ bị phớt lờ. Cung nữ tên Hồng Trân gọi lần nữa "Tiểu thư Hải Đường, xin người hãy mau chuẩn bị."
Hải Đường là ai mà nghe quen quen. Hình như là nữ phụ hôm qua mình đọc... Vô lý, sao mình ở đây được. Đùa! " Ý em nói ta là Trần Hải Đường, chị của Trần Vô Như" cô run run.
" Vâng, sao vậy tiểu thư, hôm nay người bị sao vậy ạ" Hồng Trân lo lắng.
"Ta không sao, chỉ hơi nhọc em mau mang y phục cho ta rồi ra ngoài chờ ta một lát." Cô nói.
"Vâng tiểu thư, y phục người nô tỳ đã đặt ở trên giường. Người mau thay y phục rồi ra nghênh đón Hoàng Thượng̣. Nô tỳ xin phép cáo lui" Hồng Trân nhẹ nhàng bảo.
"Ừ, mà đừng xưng hô nô tỳ với ta, gọi ta là tỷ tỷ." Cô nhìn Hồng Trân.
"Thưa, nô tỳ không dám, vả lại cũng đã quen cách xưng  hô kia nên..." Hồng Trân quỳ xuống.
"Vậy cũng được, thôi đứng lên, ra ngoài chờ ta một lát."
"Vâng ạ" nói xong Hồng Trân lui ra.

Trong phòng, cô đang vật lộn với đống y phục. Cô biết cách mặc nhưng mặc hơi chậm. Làm Hồng Trân phải kêu cửa mới bước ra.
Hôm nay cô búi tóc gọn gàng, còn cài thêm một cây trâm hoa đơn giản trên đầu. Còn không có trang điểm gì. Nhưng trên người cô thoát ra vẻ ưu tú, mị hoặc.
Vừa bước một bước là một điều bất ngờ. Ở đây đẹp quá sức tưởng tượng. Vườn hoa khoe màu với cánh bướm khoe sắc, đúng là tuyệt thế nhân gian.
Các căn nhà cổ kính xếp theo từng khu. Đó là điều mà trong phim cổ trang có thể thấy được.
"Em nói là ta đang sống ở Nguyệt các" cô tò mò hỏi.
"Vâng ạ, hôm nay nô tỳ thấy tiểu thư rất khác, không giống như mọi khi". Hồng Trân nhìn cô.
"Chắc ta lớn tuổi rồi nên mắc bệnh mau quên. Em mau giới thiệu lại về từng thứ ở đây cho ta nhớ đi" cô nũng nịu nhìn Hồng Trân. Nói là tuổi cao chứ cô có 15 tuổi à.
Hồng Trân liền giới thiệu lại cho cô
"Trước mặt ta là Thiên Hoa. Là ngự hoa viên của Trần gia. Còn ̀kia là Phong các, nơi ở của phụ thân tiểu thư, tên là Trần Vương Thông. Còn đây là phòng của nhị phu nhân tên là Thủy các. Ở đằng này là phòng củạ mẫu thân của tiểu thư là Hỏa các... Còn cuối cùng là Thiên vương viên, là nơi tiếp đón thế tử điện hạ... Ơ Hoàng Thượng̉, người mau đi theo nô tỳ đến đón tiếp"
Nói xong, Hồng Trân liền kéo cô chạy như bay tới Thiên vương viên. Cô đang gật gù thì bị kéo đi bất ngờ nên cứ chạy theo...
   Kể ra tất cả những người trong Trần gia đã đứng ngay ngắn trên sân. Còn cha nàng ( gọi nàng cho cổ xưa) thì đang trò chuyện cùng một thiếu niên
Nhiǹ trông cũng anh tuấn tiêu soái, hào hoa lãng tử.
"Thôi xông, nghi lễ đón tiếp xong rồi, tiểu thư, chúng ta trễ rồi. Là tại nô tỳ." Hồng Trân như sắp khóc vậy. Làm kẻ mê sắc như nàng đây phải lay động.
"Em đừng khóc, là do ta nên mới trễ. Để ta vào chịu tội một chút là mọi chuyện xong xuôi" nàng nhẹ nhàng bảo.
Nàng đến truớc mặt, mọi người nhún chân " bái kiến Hoàng Thượng";" Bái kiến phụ thân, mẫu thân" ... Bái xông chỗ này chắc nàng ung thư miệng luôn. Nhưng, mọi người đi lướt qua, chẳng thèm nhìn nàng 1 cái.
Theo nguyên văn thì nàng là một phế nhân ở Nguyệt quốc. Chẳng biết làm gì, suốt ngày trang điểm rồi đi quyến rũ nam nhân. Vang danh khắp Nguyệt quốc. Kể ra nàng là người nổi tiếng nhờ thị phi.
Thì thôi nàng chẳng thèm vào.
Lôi kéo Hồng Trân đến Thiên Hoa, vừa thưởng trà vừa thưởng hoa mà vừa đọc sách, nghe chim hót, gió nhẹ hiu hiu, thì cả đời này nàng đồng ý ngồi đây.:-)
Tách trà cứ nhẹ nhàng bốc lên làn khói nhè nhẹ, lướt qua làn da đó, lướt qua đôi mắt trong veo như nước. Kế bên là một cung nữ ưu tú đang bồi nàng thưởng trà. Tất cả như hòa hợp lại thành một bức tranh bừng sức sống.
Bỗng có một năm nhân ngồi xuống truớc mặt nàng nói " đệ có thể bồi tỷ tỷ uống trà không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro