ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải mùa hạ khi hải đường nở hoa.

Em gặp được hắn.

Nam nhân với một đôi mắt man mác cái sầu thương lạnh lẽo và bờ vai gầy nặng trĩu những suy tư.

Hắn đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, vạt áo trắng dường như đã lồng vào ngọn gió thổi từ nơi xa.

Thoáng chốc, nam nhân nọ như hóa thành một vệt nắng vương lên tay áo, níu lấy mọi giấc chiêm bao muộn màng của Duẫn Hạo Vũ.

Khiến em nhất thời không biết nên dùng dáng vẻ nào để đối diện với người nọ.

"Hạo Vũ, đây là người huynh đệ thân thiết của ta, hắn tên Daniel."

Anh trai em vẫn mặc nguyên bộ quân phục bụi bặm, khoác vai người nọ kéo đến trước mặt em.

Khóe môi hắn giương cao, cả ánh nhìn nhàn nhạt cũng ánh lên thứ màu sắc trong suốt của mặt trời.

Duẫn Hạo Vũ hơi cúi đầu, dường như cơn gió nồm đã khiến gò má của em thấm đậm nắng chiều đỏ rực.

Hắn chật vật thoát khỏi vòng tay của người bằng hữu, hơi nghiêng người chìa tay về phía em.

"Hân hạnh được làm quen với em, Duẫn công tử."

Không trung bất chợt dừng lại vào thời khắc ánh nhìn của Duẫn Hạo Vũ rơi xuống những ngón tay thon dài của người nọ.

Phía xa vọng lại tiếng gió man mác lẫn với thanh âm trái tim nảy lên trong lồng ngực.

Từng hồi từng hồi bình thản.

Giống như trong một câu chuyện cũ mà mẹ từng kể, câu chuyện về chàng hiệp sĩ vào lần đầu gặp được ái tình của đời mình đã vươn tay ngỏ lời mời khiêu vũ.

Những câu chuyện khắc cốt ghi tâm.

Dường như đều bắt đầu bằng một cái bắt tay lạ lẫm.

Nước trà thơm ngát tản vào không trung, mơ màng ôm lấy dáng vẻ thẹn thùng của người thiếu niên trẻ.

Em vươn tay, hơi ngập ngừng chạm vào bàn tay của người nọ.

Mãi sau này em mới biết, cái nắm tay đó đã kéo em qua nửa đời phiêu dạt,

cái nắm tay đã che chở em qua hết thảy những ngông cuồng tàn bạo của thời loạn thế.

Mãi sau này em mới biết,

xúc cảm khi chạm vào những đốt ngón tay chai sần của người nọ,

cảm nhận nhịp đập chậm rãi nơi cổ tay rắn rỏi,

hóa ra nó chính là ái tình.

"Ngài có thể gọi ta là Hạo Vũ."

Em cười, chậm rãi buông tay.

Cha em thường nhắc đến Daniel như một cách để ông khinh miệt những tay thương nhân tư sản luôn tìm cách bòn rút của cải của bách tính thiên hạ.

Nhưng anh trai em sẽ thường nhíu mày và thì thầm với em rằng Daniel là một nghệ nhân.

Dẫu cho Duẫn Hạo Vũ khi ấy cũng chẳng thể hiểu được chữ nghệ nhân đó có nghĩa là gì, nhưng em biết người nọ làm đồ chơi rất khéo tay.

Những con búp bê bằng sứ, những chiếc lục lạc khắc tên, những đồng hồ quả quýt tinh xảo.

Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua rồi mang tặng em một vài món đồ chơi nhỏ nho.

Và hình như lần đó, hắn đã gõ cửa nhà em vào một buổi chiều thu xơ xác và hỏi rằng em có thích hộp nhạc hay không.

"Hộp nhạc? Đó là thứ gì vậy?"

Em hơi phất tay để người hầu lùi sang một bên, không nhịn được tò mò mà chồm người nhìn ra phía sau hắn.

Daniel hơi bật cười, thanh âm trầm khàn bị nén lại nơi yết hầu kiêu ngạo.

Hắn tùy tiện gõ tay lên trán em, thích thú nhìn người thiếu niên tuấn tú nhăn mũi lại vì đau đớn.

"Không phải em hứa là sẽ chăm chỉ học thơ sao? Nếu bây giờ em đọc được một bài thơ bất kì, ta sẽ đưa quà cho em."

Hắn vẫn giấu nhẹm món quà bất ngờ kia phía sau tấm lưng rộng lớn, giọng điệu giống hệt với anh trai em mỗi khi chuẩn bị giáo huấn em điều gì đó.

Rõ ràng đều là đồ kẹt xỉn.

Duẫn Hạo Vũ mang theo tiếng rủa thầm đó trầm ngâm suy nghĩ, sau một buổi trời mới chật vật nhớ được một bài thơ mà bản thân chẳng rõ là đã nghe được từ ai.

Sau này mới nhớ, là từ bức thư mà anh trai em vô tình nhận được.

Một bức thư tình.

"Phù dung bất cập mỹ nhân trang,

Thuỷ điện phong lai châu thuý hương.

Khước hận hàm tình yểm thu phiến,

Không huyền minh nguyệt đãi quân vương."*

Nam nhân nọ ngẩn người.

Hắn rũ mi, khóe môi hơi gợn lên tựa một vành trăng mục nát.

Không còn dáng vẻ trong trẻo như lần đầu em gặp hắn.

Một nụ cười nhạt, lãnh đạm và thản nhiên. "Em biết bài thơ đó có ý gì không?"

Duẫn Hạo Vũ khi ấy đã nghĩ rằng em đọc sai, vì vậy nên hắn mới cười để trêu chọc em.

"Đừng có mà cười, ta không biết nghĩa bài thơ đó, ngài đừng có hở chút là bắt nạt ta."

"Ồ? Ta đã bao giờ bắt nạt em chưa?"

"Chẳng qua là ngài không thể hiện nó ra cho người ngoài thấy rồi, ngài lúc nào cũng bắt nạt ta..."

"Được rồi được rồi, không bắt nạt em nữa. Mau đến nhận quà."

Hộp nhạc cổ điển bằng gỗ trầm hương, mỗi khi mở ra liền phát lên thứ âm thanh êm dịu như tiếng chuông nhà thờ ngân lên mỗi độ ráng chiều rực rỡ.

Đến tận bây giờ em vẫn luôn giữ khư khư bên mình chiếc hộp nhạc mà hắn tặng.

Bởi mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ nhớ đến ánh nhìn mềm mại của Daniel phủ xuống vai, xuống tim và khắc vào lòng em.

Nhớ đến thanh âm trầm ổn khi hắn khẽ cười lúc bị mắng là đã chiều hư em.

Thời khắc đó Hạo Vũ đã muốn nói rằng em thích món quà ấy đến nhường nào.

"Thích món quà hay thích người tặng quà?"

Anh trai em, nằm ườn trên bãi cỏ xanh ngắt phía sau biệt viện, giọng điệu hết mực trêu chọc.

Duẫn Hạo Vũ giật nảy lên, suýt chút liền làm rớt hộp nhạc xuống đất.

"Đừng...đừng có mà nói bậy... anh thì biết gì cơ chứ?"

Em lùi sát vào bên dưới tán ô, hy vọng bóng râm sẽ che khuất đi hết thảy mọi ngượng ngùng mà em bày lên trên mặt.

Những tạp âm của mùa hạ cứ thế nương theo cơn gió lùa vào mái tóc đen nhánh, lướt qua thảm cỏ xanh mướt và mang theo cả tiếng ve sầu lột xác.

Hồi mẹ còn sống, mỗi độ ve sầu lột xác bà sẽ đều may cho Hạo Vũ một chiếc áo lụa mỏng thêu hình hải đường hồng.

Anh trai kể rằng vì mẹ rất thích hải đường.

Trong doanh trại có trông rất nhiều hải đường đỏ rực, vì vậy mỗi lần đi công tác về cha đều sẽ mang cho mẹ một bó thật lớn.

Mùi hoa sẽ lẫn với những khói bụi nơi sa trường, lẫn với vị mặn của máu và mồ hôi. Vậy nên hải đường trong quân doanh rất đẹp.

Có lẽ anh trai cũng đã kể cho Daniel chuyện đó.

Thế nên trên hộp nhạc mới có khắc bốn đóa hải đường hồng, bên dưới đề tặng Duẫn Hạo Vũ nương.

Không phải tặng cho em. Mà là tặng cho mẹ của em.

Loại cảm thụ tinh tế này, vốn dĩ đã khiến một thiếu niên chưa trải qua quá nhiều sự đời như Duẫn Hạo Vũ không thể không rung động.

Đó là một thứ cảm giác rung động nhiều đến mức, chỉ cần sơ xuất liền sẽ để lộ cho người xung quanh biết rằng mình đang yêu.

"Chà, Hạo Vũ nhà chúng ta đang yêu thầm cô nương của nhà nào đó sao?"

Em hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Daniel.

Pháo hoa lộng lẫy tựa như thu nhỏ vào đáy mắt bình lặng của người nọ.

Từng chùm từng chùm rúng động lòng người, như hoa như sương lại như gió.

Thoáng chốc liền hóa thành tro bụi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hắn cũng nghiêng người, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của em liền không nhịn được mà bật cười.

"Không phải hôm nay em nhất định đòi đi lễ Thất tịch là vì muốn mua bánh xảo quả* tặng cho người đó sao?"

Nói xong liền vung tay muốn xoa đầu em.

Duẫn Hạo Vũ bừng tỉnh, giật mình ho khan.

Em lúng túng ngoảnh mặt đi, lại nhận ra pháo hoa đã tắt tự khi nào.

Bên cạnh em, con sông nhỏ chảy dài đến tận phía bên kia của chân trời.

Ánh trăng giống như trái tim em, tan thành nước lẫn vào với mây, dềnh dàng trôi qua chiếc cầu nhỏ của Ngưu Lang Chức Nữ.

"Đi thôi, chúng ta đi mua bánh xảo quả.

Nếu đến muộn thì tiệm xảo quả sẽ đóng cửa mất...Đó là tiệm bánh ngon nhất Thượng Hải đấy, lần trước ta đã muốn đưa em đến...."

Xung quanh náo nhiệt tiếng trò chuyện của dòng người nhộn nhịp. Cả những cặp tình lữ lướt qua, đáy mắt đều tràn đầy nhu tình vạn chủng.

Em níu lấy vạt áo của hắn, cả hai băng qua biển người vô tận.

Hắn kéo em đến trước một quầy bánh nhỏ, mùi bánh xảo quả tản ra không trung, nhàn nhạt.

Bà chủ là một lão bà bà hiền hậu, giọng nói mềm mại như tiếng suối chảy qua khe đá.

Bà khen em tuấn tú, lại có vẻ quen biết Daniel.

Hắn cười cười đáp lại lời hỏi thăm của bà chủ quán, rồi nhắc em chọn bánh nhanh để về tặng cho 'cô nương' nọ.

"Ta không có tặng cho cô nương nào hết!"

Duẫn Hạo Vũ gắt lên khi hắn giả vờ nghiêm túc nhắc nhở em nên bày tỏ rõ ràng với 'cô nương' nhà nào đó.

Bộ dạng gắt gỏng này của em khiến Daniel hơi giật mình.

Hắn nhíu mày, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.

"Vậy thì em mua bánh xảo quả để tặng ai?"

"..."

"Để tự ăn một mình à..."

"..."

"Được rồi không hỏi nữa..."

"Ta mua để tặng ngài."

Duẫn Hạo Vũ dúi gói bánh hẵng còn nóng hổi vào tay Daniel rồi chạy mất biến.

Em không dám nhìn mặt hắn, cũng không dám dừng lại để nghe xem hắn đã nói gì với em.

Nhưng nếu em dừng lại một chút, hẳn sẽ nghe thấy hắn thì thầm, thanh âm bình thản lẫn cả vào hơi đêm lạnh lẽo.

Hắn bảo. "Đồ ngốc."

Có lẽ sau này nghĩ lại, em cũng sẽ mắng mình là đồ ngốc.

Một tên ngốc luôn tự mình đa tình,

một tên ngốc luôn cho rằng quan tâm là lẽ dĩ nhiên,

một tên ngốc thích có được sự chú ý,

một tên ngốc rất muốn khóc nhưng lại không nhịn được mà nở nụ cười đối diện với người nọ.

Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ.

Nhưng thỉnh thoảng em sẽ bất chợt nhận ra,

mạnh mẽ là lựa chọn, không phải là bản năng.

Ví dụ như lúc té ngã sẽ chẳng cảm thấy đau đớn, nhưng nếu anh trai tiến đến và thì thầm hỏi liệu có đau không, em sẽ khóc ào lên và dụi đầu vào cổ anh.

Ví dụ như lúc có côn trùng bay qua người sẽ thấy rất bình thường, nhưng nếu có cha bên cạnh thì em sẽ hét toáng lên và chui vào lòng ông ấy.

Lại ví dụ như khi đứng trước người mình thích và vị hôn thê của hắn, em sẽ mỉm cười và ngọt ngào nói lời chúc mừng hỉ sự.

Nhưng chỉ cần quay người, em sẽ lẳng lặng rơi nước mắt.

"Đây là vị hôn thê của ta, Mãn Nguyệt...Còn đây là vị bằng hữu mà ta vẫn thường kể, cậu ấy tên là Duẫn Hạo Vũ."

Qua một đêm không gặp, bên cạnh Daniel đã xuất hiện một cô nương xinh đẹp.

Nàng là con gái của một phú thương giàu có kinh doanh vải ở Bắc Kinh, hôm nay có dịp ghé qua Thượng Hải liền đến thăm Daniel.

Duẫn Hạo Vũ còn không dám nhấc mắt, bên tai em cứ ong ong tiếng anh trai và nữ nhân nọ khách sáo chào hỏi.

Thỉnh thoảng em sẽ mỉm cười lấy lệ, nhưng ngay khi em vừa chớp mắt, hắn đã nghiêng người nhìn về phía em.

Trong giây lát, Hạo Vũ đã nhận ra cái gì gọi là đau đến thấu tận tim gan.

Đó là cảm giác ánh mắt của người vẫn không đổi.

Chỉ có ta từ đầu đến cuối đều tự mình đa tình.

Đau.

Nếu nói rằng không đau thì sẽ là nói dối.

Em sẽ nói dối anh trai.

Nhưng em không thể nói dối hắn.

Chỉ cần một ánh mắt, Daniel liền biết em có đang thành thật hay không.

"Bánh xảo quả...cảm ơn em."

Hắn thì thầm bằng âm mũi, nghe ra có chút ngập ngừng.

"Ngài...có lẽ không nên cảm ơn ta bằng cách này..."

Thanh âm của nữ tử không ngừng vang lên bên tai, trong veo như nước.

Duẫn Hạo vũ cúi đầu, ống tay áo bị vò đến nhăn nhúm.

Em cắn cắn môi, vẫn cật lực không muốn để lộ ra dáng vẻ chật vật khổ sở của bản thân.

Duẫn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng em biết người nọ vẫn đang nhìn em.

Như thường lệ.

Ánh nhìn bình lặng như nước, đôi lúc em sẽ bắt gặp những sóng ngầm cuồn cuộn trong đáy mắt đó.

Nhưng ấy chỉ là một khoảnh khắc mỏng manh, ngay trước khi sóng ngầm ấy va vào cồn cát và chết lặng.

Hắn hỏi, giọng nói xa lạ vương vấn mùa thu xơ xác. "Vì sao?"

Em không rõ rốt cuộc hắn muốn hỏi cái gì.

Có lẽ là vì sao hắn lại không nên trả ơn như vậy,

hoặc vì sao em lại thể hiện thái độ đó.

Cũng có thể đơn giản là vì sao em lại bày tỏ với hắn đột ngột như vậy.

Nhưng dù cho hắn có hỏi thế nào, câu trả lời cũng chỉ có một.

"Vì giữ nó trong lòng rất đau, rất mệt.

Ta không làm được, cũng không muốn làm nữa."

Nếu không muốn làm nữa, vậy thì dứt khoát đừng làm nữa.

Anh trai em đã từng nói như vậy mỗi khi em khóc nháo đòi nghỉ học. Cha em sẽ nghiêm mặt và quát khẽ anh rằng không được quá nuông chiều em trai.

Nhưng mỗi khi cha rời đi, anh trai đều sẽ thay em làm hết những bài tập khó nhằn mà giáo sư đã giao cho.

Anh trai sẽ ôm em vào lòng và vỗ về khi em thà cắn chặt môi đến bật máu chứ nhất quyết không khóc thành tiếng.

Anh sẽ kể lại những câu chuyện cười ở doanh trại, những bộ hài tiếu lâm anh nghe lỏm được từ những sạp bát quái ở ngoài chợ.

Thỉnh thoảng sẽ nhéo nhéo chóp mũi để em la lên oai oái rồi lè lưỡi trêu em. Anh sẽ nói rằng nếu khó quá hãy để cho anh làm.

Nhưng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất ấy,

cuối cùng lại hóa thành một kẻ điên.

Người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, dương quang rực rỡ đứng dưới ánh mặt trời vẫy tay về phía em,

cuối cùng lại hóa thành một kẻ điên. 

Người đàn ông mỗi đêm đều hát ru em ngủ, mỗi sáng lại dịu dàng đánh thức em và dắt em đế lớp vào thời thơ ấu,

cuối cùng lại hóa thành một kẻ điên.

Người đàn ông luôn gánh vác cho em mọi thứ,

cuối cùng vì mất đi đôi chân mà hóa thành một kẻ điên.

Anh nằm trên giường, hai chân bị cắt cụt đi vì tai nạn, tay bị xích vào giường và cười lên rồ dại.

Đôi lúc cha sẽ đến thăm anh, ông sẽ đến với chiếc áo rộng thùng thình và bờ vai gầy rộc đi vì mệt mỏi.

Ông sẽ vuốt ve má anh, hôn lên tóc và lặng lẽ lau khô nước mắt.

"Duẫn Hạo Vũ, lại đây." Anh gọi em,

vào thời khắc hiếm hoi khi ánh nhìn của anh ánh lên những tia rực rỡ và bờ môi bong tróc rỉ máu của anh khẽ cong thành một hình vòng cung mềm mại.

Em sẽ nhớ anh.

Nhớ đến dáng vẻ khi anh ôm em vào lòng bằng hai cánh tay xương xẩu và hôn lên mắt em.

Nụ hôn có vị ngọt của hải đường, giống với mùi phấn hoa mà mẹ vẫn hay dùng.

Anh trai vẫn giống như khi còn bé, để em cuồn người vào lòng anh và chậm rãi kể về câu chuyện của chàng hiệp sĩ và nàng công chúa.

"Hắn ta tên là Châu Kha Vũ." Anh cười, hơi lim dim khóe mắt.

Oán hận giống như một cánh hoa mềm mại rơi xuống đáy lòng.

"Châu Kha Vũ, người đã sắp xếp vụ tai nạn của anh trai ta, là ngài đúng chứ?"

"Ta vẫn thích em gọi là Daniel hơn."
__________________

(*) bài thơ Tây Cung Thu Oán của Vương Xương Linh.

(*) bánh xảo quả là một loại bánh ăn vào ngày lễ Thất Tịch để cầu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro