oán hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam mùa hạ khi hải đường nở hoa.

Hắn gặp được em,

bên dưới một tán phong nặng trĩu.

Người thiếu niên mặc chiếc áo lụa mỏng thêu hình hải đường hồng, khoác tay anh trai ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dạo quanh hồ.

Nắng tựa như thủy tinh, rơi xuống vai em rồi tan thành trăm mảnh.

Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh chậm rãi, thỉnh thoảng không trung còn vang lên tiếng cười mềm mại trong veo như nước của em.

Bên dưới tán ô màu thiên thanh rộng lớn, khóe mắt em cong lên khi anh trai pha trò và cả hai cùng bật cười ngặt nghẽo.

Châu Kha Vũ ngồi trên một tủy lâu, vành nón che khuất đi ánh nhìn lãnh đạm.

Những ngón tay thon dài khẽ miết lấy chiếc ly sứ tinh xảo trong tay, mùi trà thơm man mác tản vào không trung thứ mùi hương êm dịu.

Trà nguội dần.

Người hắn đợi vẫn chưa tới.

Phía dưới lầu, người thiếu niên đang vịn lấy tay anh trai, chật vật giữ thăng bằng trên chiếc thuyền nan nhỏ chông chênh.

Anh trai em vung tay, ôm cả bóng hình nhỏ nhắn vào lòng.

Cạch.

Người nọ ngồi xuống, không trung phảng phất mùi phấn hoa thơm mát.

Kha Vũ nhíu mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai thân ảnh phía dưới lầu.

"Mãn Nguyệt, ngươi tới muộn."

Hắn lẩm bẩm càu nhàu, hơi gắt gỏng đặt mạnh ly trà xuống bàn.

Nữ nhân nọ khoác tay, dáng vẻ chẳng muốn tìm chuyện đôi co với hắn.

Nàng nhấp vội một ngụm trà, khóe mắt nhếch lên đầy biếng nhác.

Cũng giống như Châu Kha Vũ, Mãn Nguyệt đẩy tầm mắt về phía chàng thiếu niên trên thuyền, ánh nhìn lạnh lẽo khuất dưới hàng lông mi cong vút.

Anh đào rũ xuống bên cửa sổ, gió lộng thổi cánh hoa rơi dạt vào tửu lâu.

Vị hoa ngòn ngọt đọng lại nơi mi mắt, nhất thời khiến con người ta không nhịn được mà rung động.

"Nhiệm vụ lần này là gì?"

Châu Kha Vũ rũ mắt, thôi không nhìn xuống dưới lầu nữa.

Hắn cất giọng, ngón tay lơ đãng gõ xuống mặt bàn, thanh âm khô khốc tựa như tiếng lá vàng gãy vụn dưới gót chân mềm mại.

Nữ nhân đối diện hơi xao lãng, nàng chống tay lên bệ cửa sổ, vẫn chăm chú nhìn vào tán ô xanh biếc như lẫn vào màu hồ mùa hạ.

Trong một chốc, nàng dường như đã quên mất rằng mình phải nói điều gì đó.

Nhưng ngay trước khi Châu Kha Vũ kịp mở miệng cằn nhằn, nàng đã nghiêng người, chầm chậm mở miệng.

"Giám sát Duẫn Tư Lệnh."

"Chỉ giám sát ông ta thôi sao?"

"Không, phải tìm cách tiếp cận ông ta nữa."

"Chỉ ông ta thôi sao?"

Hắn hỏi lại, ánh nhìn bén nhọn chọc thẳng vào tầm mắt của người đối diện.

Nữ nhân nọ nhướn mày, khóe môi không nhịn được mà cong lên thành một hình vòng cung bàng bạc.

Nàng cười nhạt, rũ mi nhìn xuống cánh anh đào đang trôi hững hờ trong chén trà nhỏ. Xoay tròn xoay tròn rồi dừng lại.

Cánh hoa chìm xuống đáy ly, mất dạng.

"Đặc biệt là con trai ông ta, Duẫn Hạo Vũ."

Chiếc bàn chỉ còn lại một người.

Châu Kha Vũ đảo mắt xuống dưới lầu, em vẫn đang cười, ngồi xụp xuống cạnh bờ hồ, thả xuống dòng nước trong vắt một đóa hải đường đỏ rực.

Thời khắc đó, hắn đã ước rằng mình không phải là một đặc công, ước rằng mình không phải là một đứa trẻ mồ côi sống nơi đầu đường xó chợ, ước rằng mình đã không gặp được em.

Nếu lỡ gặp được em rồi, hắn sẽ ước rằng mình là một công tử hào hoa, ước rằng thời thế đừng loạn lạc, ước rằng thiên hạ hãy thái bình, ước rằng ở một thời không khác, hắn sẽ được bày tỏ rằng hắn ái mộ em.

Chỉ là đáng tiếc, đời người vốn dĩ chẳng hề có chuyện nếu như.

Khoảnh khắc khi Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Mãn Nguyệt đan tay vào tay hắn,

Châu Kha Vũ đã nhìn em.

Khóe mắt em ửng lên, đột ngột như cách hoàng hôn tắt ngúm và chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên không trung tĩnh lặng.

Hắn đã nghĩ rằng em sẽ khóc, hoặc ít ra nếu như em làm vậy, hẳn hắn sẽ nhẹ lòng hơn.

Nhưng người thiếu niên nọ còn chẳng rơi nổi một giọt lệ.

Em đứng nép phía sau anh trai mình, làn da trắng muốt tái đi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Chiếc áo sơ mi trắng lồng vào với mây, tan thành nước và rồi đem em đi mất.

"Vì giữ nó trong lòng rất đau, rất mệt.

Ta không làm được, cũng không muốn làm nữa."

Duẫn Hạo Vũ nghiêng người rời đi.

Chiều tà ngả mình trên vai em, khiến bóng lưng của em hơi rũ xuống, man mác vị đắng của trà thơm.

Khi ấy hắn đã tưởng rằng em chỉ là giận dỗi nhất thời, nhưng hắn lại không đoán được đó là lần cuối mình được gặp Duẫn Hạo Vũ.

Là Duẫn Hạo Vũ với nụ cười cong cong như trăng lưỡi liềm, với tiếng cười trong thanh như tiếng suối róc rách chảy qua khe đá.

Là Duẫn Hạo Vũ sẽ nhảy cẫng lên khi hắn thỉnh thoảng lại tặng em vài món đồ chơi nhỏ, sẽ nhăn mặt bĩu môi khi hắn bắt em đọc vài bài thơ khó hiểu.

Là Duẫn Hạo Vũ thích cuộn mình trong lòng anh trai và nghe anh kể chuyện cười, thích ôm lấy cha mè nheo đòi quà mỗi khi ông trở về từ doanh trại.

Vào thời khắc gặp lại khi em đứng trước mặt hắn, thản nhiên hỏi rằng có phải hắn là người đã khiến anh trai em – người đàn ông em yêu nhất cuộc đời này - hóa thành kẻ điên hay không.

Khi ấy Châu Kha Vũ liền nhận ra, người thiếu niên dương quang vô hạn trong lòng hắn khi ấy đã chết rồi.

Hắn đã giết em.

Tự tay giết chết em.

Châu Kha Vũ cười khổ, thanh âm bật ra nơi cổ họng có phần gượng gạo khó khăn.
"Ta vẫn thích em gọi là Daniel hơn."

"Trả lời đi, có phải là ngài không ????"

em gắt lên, giọng nói khàn khàn rít qua những kẽ răng nghiến chặt.

Trong một khắc dừng lại, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một tia mong chờ lóe lên nơi đáy mắt tăm tối của em.

Một sợi dây mỏng manh đang căng mình lên để ngăn em rơi xuống bờ vực tuyệt vọng.

Đôi mắt hạnh dài đang đối diện với hắn, mong cầu hắn sẽ ôm em vào lòng như khi trước, lùa tay vào tóc em và thì thầm rằng tất cả chỉ là ác mộng.

"Không...Duẫn Hạo Vũ...người đó không phải là ta."

"Ngài có dám thề với ta không? Rằng người đó không phải là ngài?"

Em vung tay siết lấy vạt áo của hắn, nước mắt rơi lã chã xuống gò má, xuống vai và rơi vào lòng Châu Kha Vũ.

Những giọt lệ ấm áp lách tách vang lên, hết lần này tới lần khác.

Lách tách lách tách.

Tựa như tiếng cơn mưa bên ngoài đang trút vào lòng, lại giống như tiếng trái tim bình thản đập vào lồng ngực.

Em gầy đi. Gò má hóp lại và khóe mi trũng xuống mệt nhoài.

Hắn muốn vươn tay, muốn lau vệt nước mắt trải dài trên khuôn mặt tái nhợt.

Nhưng hắn không làm.

Châu Kha Vũ ngồi tựa vào chiếc ghế cũ ngoài hiên nhà, lặng người nhìn đóa hải đường bị vùi dập dưới màn mưa trắng xóa.

Duẫn Hạo Vũ gối đầu lên vai hắn, chầm chậm say giấc. Tóc em rũ xuống ngực hắn và hơi thở nhè nhẹ phả vào không trung.

Mưa vẫn đọng lại trước hiên nhà, còn hắn đã ước rằng hôm ấy là tận thế.

Để hắn có thể hôn lên trán em và thì thầm những lời yêu đẹp.

"Hắn thích ngươi, ngươi có biết không?"

Mãn Nguyệt hỏi, khói thuốc quện vào những đầu ngón tay lạnh buốt.

Nàng nhìn vào màn mưa, hẳn cũng đang hồi tưởng lại khoảnh khắc nàng đứng trước người thiếu niên nọ, giới thiệu mình là vị hôn thê của hắn.

"Biết."

Châu Kha Vũ bế em vào lòng, cẩn thận đứng dậy để người trong lòng không tỉnh giấc.

Có lẽ mi mắt của em đã run lên, nhưng dường như khói thuốc đã che khuất tầm nhìn khiến hắn không thể nhận ra.

Rằng em sớm đã tỉnh giấc.

"Vậy tại sao ngươi còn nhờ ta đến đóng kịch trước mặt hắn?

Chẳng phải ngươi cũng thích hắn sao..."

Hắn đặt em xuống đi văng, ngập ngừng vươn tay vén lại lọn tóc vô tình vướng vào mắt em.

"Đó không phải là thích...

Mà là yêu."

"Có khác gì đâu chứ?"

"Không,

vì yêu nên mới phải học cách buông bỏ."

Hắn xoay người, rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Châu Kha Vũ biết em đã tỉnh giấc.

Tiếng khóc bị đè nén bất chợt len vào tim hắn ngay trước khi khe cửa kịp đóng lại.

Đột ngột như cách trái tim bị ai đó dùng tay xé thành trăm mảnh.

Mỗi mảnh đều vô cùng đau đớn, mỗi mảnh đều có dáng vẻ tê tâm liệt phế của em.

Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống nền đất lạnh buốt.

Hắn bật lửa, châm thuốc.

Vị đắng siết lấy cổ họng bỏng rát, cả hơi thở đều nhuốm màu bi thương.

Kha Vũ nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe tiếng gót giày của Mãn Nguyệt lạnh lùng gõ xuống nền đất,

phảng phất thanh âm chua chát của nàng vọng vào màn mưa tịch mịch.

"Không thể trì hoãn được nữa. Chuyện gì nên làm thì hãy làm đi."

Chuyện nên làm...

Rốt cuộc có nên làm hay không?

Người không nên yêu...

Rốt cuộc vì sao vẫn yêu?

Vào thời khắc chiếc xe bị lật sang một bên, khi anh trai của Duẫn Hạo Vũ - bằng hữu của hắn - nằm tựa vào một gốc cây xơ xác, ánh nhìn căm thù ghim chặt vào lòng Châu Kha Vũ, hắn đã đem vấn đề này hỏi người nọ.

Y toàn thân đầy máu, hai chân bị nghiền nát dưới trọng lượng của chiếc xe bán tải quân đội.

Thế nhưng người nọ vẫn giống như lần đầu gặp hắn, thanh âm nghiêm nghị mang theo những bình thản đầy chế nhạo nói với hắn rằng.

"Đa tình tự cổ năng dư hận.

Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ."*

Trước đó hắn đã nghĩ rằng nếu để em phát hiện hắn vốn đã có vị hôn thê, có lẽ em sẽ buông bỏ được vài phần chấp niệm trong lòng.

Để lỡ như mai này hắn bị dồn đến đường cùng, bị buộc phải chĩa nòng súng về phía em.

Có lẽ khi ấy em sẽ không hận hắn nhiều như vậy...

Nhưng cho đến tận khi Châu Kha Vũ đứng trước mặt em, quân phục phẳng phiu bám đầy bụi trần,

Duẫn Hạo Vũ của hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn chưa từng gạt em.

"Daniel, ngài đến đón anh trai ta đi khám sao?"

Em không reo lên, chỉ là thanh âm khàn khàn đã dịu đi vài phần mệt mỏi.

Chàng thiếu niên trẻ đỡ anh trai ngồi trên một chiếc xe lăn cũ kĩ, khẽ siết lấy tay người cha già ốm yếu.

Tất cả đều đã không còn như thuở ban đầu.

Có lẽ là vì hắn....

Ngày hôm đó, quân đội tìm được trong nhà Tư Lệnh Duẫn một phong thư mật.

Là tài liệu gián điệp được cất giấu bên dưới một hộp nhạc bằng trầm hương, đặt bên trong phòng của con trai ngài Tư Lệnh.

Ngày hôm đó, hải đường nở rộ.

Em ngẩn người nhìn hộp nhạc mà mình vốn từng rất nâng niu bị đập vỡ tan dưới đất.

Giấy trắng lộ ra ngoài, nhãu nhĩ khuất bên dưới lớp gỗ hương cứng cáp.

Duẫn Hạo Vũ chết điếng người.

Em cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hộp nhạc, những cánh hải đường méo mó giờ chỉ còn là thứ vụn gỗ rẻ tiền.

Hạo Vũ như biến thành một kẻ mất hồn. Em ngồi xụp xuống cạnh người anh trai đang cười lên rồ dại, tiếng cười khoái trá vang vọng khắp tòa biệt thự rộng lớn.

Thanh âm man rợ đó cất lên, dường như kéo em trở về thực tại.

Em giật nảy mình, vội vàng bò đến trước mũi giày da bóng loáng của Châu Kha Vũ, bóng lưng gầy gò run lên vì sợ hãi.

Giọng em lạc đi, lí nhí như tiếng lũ ve sầu gọi nhau vào mỗi mùa hạ.

Duẫn Hạo Vũ níu lấy ống quần của Châu Kha Vũ, siết chặt đến mức những ngón tay thon dài trắng bệch đi vì dùng sức.

Thanh âm của em khản đặc, cả mắt và môi đều lem đầy nước mắt.

Tiếng gió cuộn lên, bàng bạc vọng lại từ đâu đó những biệt viện xa xôi, tiếng chúng rít lên qua những khe cửa tựa như tiếng van cầu của em đang lẫn vào màu nắng hạ rực rỡ.

Hắn vẫn đứng im, lặng lẽ nhìn em ôm lấy mũi giày của mình mà khóc nấc lên.

Người thiếu niên vươn tay, khẽ chạm vào những ngón tay chai sần của hắn.

Em đan tay mình vào tay hắn, nắm chặt sợi dây duy nhất còn giữ cho em tỉnh táo, và tựa như chỉ cần buông tay hắn ra, em sẽ quay về với dáng vẻ điên cuồng rồ dại mà em vẫn thường mường tượng trong đầu.

Như anh trai em.

Một kẻ điên.

"Ta sẽ không đòi quà, cũng sẽ chăm chỉ học thơ.. ta sẽ chăm chỉ học thơ, sẽ học hết những bài mà ngài thích..."

"...Nếu ngài thích xảo quả, mỗi ngày ta đều sẽ làm bánh xảo quả tặng cho ngài... ."

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên.

Nòng súng lạnh toát bốc khói nghi ngút.

Thứ khói mờ mờ chảy ra khỏi họng súng đen ngòm tựa như ánh trăng rơi khỏi màn đêm u mịch.

Thanh âm kinh người ấy cắt ngang tiếng nức nở của Duẫn Hạo Vũ.

Em giật mình, đôi mắt vô hồn nhìn sang bên cạnh.

Cha tựa đầu lên chân em, mái tóc bạc ướt sũng thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh đang chảy ra từ thái dương.

Mặt ông tái đi, ánh nhìn giận dữ chọc thẳng vào mắt em.

Cơ thể ông vẫn còn ấm nóng, cả bàn tay nhăn nheo cũng ấm áp hệt như khi ông nắm lấy tay em vào những chiều đông lạnh.

Ông sẽ ngắt cho em một đóa hải đường, dặn em hãy đem về để tặng cho mẹ. Cha sẽ dùng bàn tay ấy lùa vào tóc em, hôn lên trán và cong cong khóe mắt nhìn em.

Cha mệt rồi, cha muốn ngủ một lát. Con yêu, đừng sợ, mau lại đây ôm cha đi.

Duẫn Hạo Vũ run rẩy cúi người, hôn lên trán ông. Em dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, để ông im lìm tựa như đang ngủ.

Cả hàng lông mày nhíu chặt, em cũng dịu dàng miết nhẹ.

Cha em chỉ đang ngủ mà thôi. Ông sẽ tỉnh dậy vào sớm mai, cằn nhằn nhắc em phải ăn sáng đầy đủ.

Ông chỉ là ngủ sớm một chút, rồi sẽ tỉnh giấc mà thôi.

"Hahahaha là do ta, tất cả là do ta, hahahaha là do ta nối giáo cho giặc, hahaha đáng đời ta lắm,

hahahaha Hạo Vũ mau nhìn xem, hắn bắn cha rồi, hahahaha bằng hữu ta bắn chết cha ta rồi hahahaha..."

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên.

Lần này em không còn giật mình nữa.

Vì tràng cười man rợ kia đã át đi cả thanh âm khi đạn rời khỏi họng súng, cắm vào lồng ngực gầy rộc của anh trai em.

Duẫn Hạo Vũ nghe được cả tiếng kim loại cắm phập vào da thịt, tiếng anh trai em đổ rạp xuống cạnh cha, tiếng trái tim của mình cuối cùng cũng chết đi hẳn.

Điệu cười man dại kia tắt ngúm.

Ánh nắng rọi qua khe cửa, hôn lên má, lên tóc và hong khô đi những vệt nước mắt nhạt nhòa của Duẫn Hạo Vũ.

Khóe mắt của em đỏ ngầu, môi trắng bệch và tóc đen nhánh rũ rượi ép vào gò má.

Trông em giống như một kẻ điên, lại giống như một thiên sứ vừa bị bẻ gãy đôi cánh mà rớt xuống trần gian.

Hóa ra ranh giới giữa yêu và hận lại mong manh đến vậy. Chạm vào liền biến mất....

Châu Kha Vũ hơi quỳ xuống, đối diện với khuôn mặt của em.

Trong phút chốc, hắn đã nghĩ rằng em vẫn chẳng hề thay đổi so với lần đầu hắn gặp em ở Giang Nam hữu tình.

Khi ấy em mặc chiếc áo lụa thêu hải đường mà mẹ may cho mỗi dịp ve sầu lột xác, một tay nắm lấy áo của cha, một tay quàng vào tay của anh trai, vui vẻ dạo bước qua biển người nhộn nhịp.

Tựa như một gia đình bình thường, em sẽ khóc nháo đòi mua quà và cha em sẽ nghiêm mặt mắng rằng không được đòi hỏi.

Họ đi qua những sạp bán nữ trang, thỉnh thoảng sẽ mua một vài cái trâm cài để dành tặng mẹ.

Anh trai em sẽ lén lút kéo em đến trước quầy tiếu lâm, ôm bụng cười ngặt nghẽo mỗi khi nghe đến những câu pha trò dí dỏm.

'Giết ta đi..."

Duẫn Hạo Vũ vô hồn nhìn vào bàn tay đầy máu của mình.

Không phải máu của em.

Là máu của cha, của anh trai, là máu của người thân em đang chảy ra, thấm ướt cả vạt áo sơ mi trắng loang lổ và đính đầy lên má, lên tay và lên cả mặt em.

Những vệt máu dài, ấm nóng lùa qua kẽ tay.

Em nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ, cổ áo quân phục mà ngày trước em vẫn thường giúp cha và anh chỉnh lại trước khi họ ra khỏi nhà mỗi ngày.

Thời khắc này em lại dùng sức siết lấy cổ áo của hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt em.

"Giết ta đi, Châu Kha Vũ."

"Xin lỗi em,..."

Hắn cúi người, đặt xuống một đóa hải đường đỏ rực.

Hình như hôm ấy, Thượng Hải vào mùa hạ, khi hải đường nở hoa.

Những cánh hoa mềm, trôi vào vạt nắng đọng lại trên tóc mai của người thiếu niên trẻ.

Em đứng ở cuối con đường, khoác tay cha và anh trai. Họ nhìn em, ánh nhìn mềm mại như nước.

Cha em chống gậy, ôm một bó hải đường muốn dành tặng vợ. Anh trai em mặc quân phục, bộ quân phục mà y đã dành cả đời để trân trọng.

Duẫn Hạo Vũ của hắn mặc chiếc áo lụa trắng, khóe môi cười, nhàn nhạt.

"Nhanh lên, Daniel, em muốn ăn bánh xảo quả..."

Có một chàng thiếu niên trẻ, em yêu một nam nhân bình thường.

Hắn đã tặng em một đóa hải đường đỏ, hải đường đã nói rằng người nọ cũng yêu em.

----------------------
(*) kẻ đa tình chỉ để lại những mối hận thù, và phải chăng hận thù ấy sẽ kéo dài mãi mãi?

- Lời tác giả: Nêu cảm nhận đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro