Con nợ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm..

.

.

.

.

.

Hôm nay trời trong, có nắng và thỉnh thoảng có gió nhẹ, không gian rộng, thoáng đãng với nhiệt độ khoảng chừng 25°C,  thích hợp cho việc vui chơi, giải trí ngoài trời..

   

     Đúng, rất thích hợp cho việc vận động ngoài trời, nhưng việc ngồi tru một chỗ và "chiêm ngưỡng" thứ mà mình không ưa thì thật là unbelievable.. Có trái bóng thôi mà, việc gì phải mệt vậy?? Đúng là trâu bò, học như trâu bò, chơi cũng như trâu bò nốt =…= Trai thì đẹp lồng lộng, sao không đứng chỗ cho gái nó dòm mà phải gồng lưng ra mà sút cơ chứ..

Ù ôi, thằng Như Mạnh cũng chơi hay phết, lại hattrick nữa rồi, boss của CLB có khác.. Vậy mới xứng là bạn mình chứ héhé :))

Hai hotboy mới vào chơi cũng ghê nhỉ, lũ con gái bên kia cứ hú rồi hét, mất hết thể diện con gái.. Phải nhìn như không nhìn, cuồng như không cuồng giống tôi nè ^^

°…°

°…°

°…°

°…°

Hôm nay tôi bị gì thế nhỉ?? Ngắm trai mà cũng chán, thôi lôi điện thoại ra nuôi mèo vậy.. Trò My Talking Tom này hay phết, hai đại nhân nhà tôi ai cũng nuôi một con, chăm chút còn hơn đứa con đẻ này nữa. Nghĩ đến mà đau lòng cho số phận bèo bọt này

Haizz

Haizz

Haizz

Haizz

Haizz

Ha...BỐP!!!

Hử??

Quách dờ heo???

Đứa nào dám tai trẫm??

     -Mày chưa về à??

Thì ra là nhỏ Kiều Anh, đứa bạn khá là thân của tôi và lão Mạnh, cũng được gọi là hot girl của khối. Đi với hai đứa nó, tôi thật lu mờ quá đi, nhưng không sao, được chú ý thì cũng có ăn được miếng nào đâu, có khi ăn uống, vui chơi phá hoại gì cũng phải dè chừng cho khỏi mang tiếng.. Mệt phết.. Tự an ủi :))

      -Con chóa.. Đau đấy.. Tao chờ thằng Mạnh về luôn, còn mày??

       -Tao chuẩn bị đi học piano. Nhàm chán..

Tôi hừ nhẹ, chúi mũi vào điện thoại

       -Mày không thích piano thì nghỉ, học làm gì mà than hoài..

       -Tao cũng muốn nghỉ mà  phải vì sự nghiệp cua trai sau này mày ạ. Mày nghĩ đi, con trai nó rất thích con gái biết đánh đàn đấy hôhô

Ôi trời, godness~~ sao tôi lại có đứa bạn theo chủ nghĩa "của trai, do trai và vì trai" thế này trời. Chả phải nó có tên bạn trai tên Vũ trên một lớp luôn sẵn sàng cung phụng cho nó sao. Mà sao nó không nghĩ là trước khi cua trai nó phải bỏ ngay điệu cười kinh dị đó nhỉ =…=

      -À này, mày thấy sao??

     Anh săm soi, chăm chút cho bộ móng mới làm của nó rồi chìa về phía tôi, chờ đợi. Nó biết tôi chả quan tâm tới những thứ điệu chảy nước đó rồi mà sao vẫn hỏi nhỉ. Tôi chán nản trả lời, đồng thời liếc xem biểu hiện trên mặt "con điệu chảy nước"

     -Với tao, trừ bộ móng diêm dúa và cái cài tóc con thỏ ngu ngốc kia thì những thứ khác đều có thể gọi là đẹp.

Nó đảo tròn mắt, nhìn tôi khinh bỉ rồi đánh mắt ra sân cỏ, nơi lũ con trai "trâu" đang chiến đấu võ chân và võ mồm

    -Hừ, đó là hai thứ tao thích nhất đấy, mày thật chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Sao tao lại có thể làm bạn với đứa dở hơi như mày nhỉ.… Ủa, CLB mày mới thêm người mới à?? Sao thấy quen quen..

    Tia cũng nhanh phết, đúng là mê trai...giống mềnh :)) Tôi hất mũi, hất đầu, hất tóc, nghếch mặt lên trời cười lớn

       -Mày nhìn không ra sao?? Là Duy Hoàng và Bảo Huy của 11/3 đấy.. Thế nào, bất ngờ chưa??

Kiều Anh đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn tôi như không tin nỗi vào tai mình vậy. Có cần phải shock vậy không?? Thường thôi mà :3

Nhỏ phải cố gắng lắm mới thốt lên được

      -Thật..thật á?? Tao không tin nổi mày ạ, đó là hai người hot nhất trường mình đấy.. Ôi ôi...

Kiều Anh mặc luôn cái danh yểu điểu thục nữ của mình, nhảy tưng tưng như con dở.. Dù khu vực tôi ngồi là gần bên khung thành, khá trống người nhưng điệu bộ dở hơi của nhỏ cũng khiến kha khá ánh mắt miệt thị liếc qua. Mất mặt quá, thật tình là tôi không quen con này.

      -E hèm, đủ rồi đấy, mày cứ làm quá à.. Trễ giờ học piano rồi kìa nhỏ..

      -Gì cơ?? Quên mất, tao đi đây. Có gì mai kể tao nghe đó..

      -Ừ ừ phắn đi cho đẹp trời

Kiều Anh túm lấy giỏ xách, chạy vội đi, tôi quay trở lại với Tommy yêu dấu, cố kiếm nhiều tiền chút mua thêm đồ ăn. Đột nhiên nhỏ Anh khựng lại, lục tung giỏ rồi ngẩng lên nhìn tôi cười khì

       -Cho tao mượn cái điện thoại gọi cho lão Vũ tới đón với Hân. Tao để quên ở nhà rồi.

       -Có cái điện thoại cũng quên. Mày lấy điện thoại thằng Mạnh này, tao đang chơi dở

Tôi lôi "cục cưng" của thằng Mạnh ra từ đống đồ nó quẳng cho tôi giữ, đưa cho nhỏ. Kiều Anh vừa vò đầu tự trách vừa thừng lững tiến về phía tôi. Nó không nghĩ cho con hâm đang giơ cái tay mỏi mòn trông chờ nó rước giùm cái của nợ này thì cũng phải nghĩ tới việc nó sắp trễ giờ học chứ nhỉ. Thầy piano là chúa đúng giờ, chỉ cần vào lớp sau thầy thôi là không cần biết con ông bà nào, cho ra cổng luyện tay liền, đã thế còn được nghe ca trù miễn phí nữa chứ.. Chắc chắn với bạn là thà nghe Lệ Rơi tra tấn còn sướng hơn vạn lần, hãi >…<

.

.

.

.

.

.

.

Víuuuuu BỐPPP!!!!

Bẹttt  ?????

.

.

0.0    8.8    ????

.

.

.

OH MY GODDDDD!!!!!

.

.

.

Chắc thêm cả chục dấu thăng nữa cũng không thể nào diễn tả nổi sự sửng sốt trâu bò của tôi và nhỏ Anh.

Cái quái gì????

Trái bóng không biết ở đâu bay tới đã va chạm với chiếc điện thoại cục cưng yêu dấu của thằng Mạnh tạo ra dàn hỗn thanh đâm nát trái tim yếu đuối mỏng manh của tôi. Cái tiếng bẹt mới đau đớn làm sao, "cục cưng" đã văng xa 2 mét, nằm chỏng queo thật thảm hại cùng trái bóng đang lăn lông lóc bên cạnh. Mạnh mà biết nó vặn cổ mình luôn quá, bể màn hình rồi..

Đậu xanh rau má  tT^T

Tôi tức điên, đút đỡ "cục cưng" vào túi để lão Mạnh không phát hiện rồi vồ lấy quả bóng, nguyên nhân của sự tang thương trên, đúng kiểu mãnh hổ xuất chuồng, chờ đợi người đã phóng "lao".

Lần này quyết đưa người này vào sổ đen cần xem xét mà éo cần biết nó cố tính hay cố ý. Ngoác miệng lên cười một cách kinh dị, tôi mường tượng ra trong đầu viễn cảnh sẽ bóp cổ tên tội đồ và bắt hắn đền bù thiệt hại về vật chất lận tinh thần cho tôi.

       -Này, đưa anh quả bóng

Âm thanh trầm lạnh dập tắt viễn cảnh tươi đẹp trong tôi. Nhỏ Anh đơ người, kéo tay tôi giật mạnh mém ngã, lắp bắp

       -Hân... Hân, kia có phải anh Duy Hoàng không??

Tôi gật nhẹ rồi quay mặt về phía Hoàng, tay vẫn giữ chặt quả bóng

      -Anh chính là người đã sút??

Anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, mặc cho tôi đang gầm gừ hệt con chó nhà ông bảo vệ bị dậm phải đuôi.

      -Ừ, thì sao??

     -Anh làm hỏng điện thoại của thằng Mạnh rồi, bắt đền đấy, nát bét rồi.

Khuôn mặt chảnh choẹ giả nguy hiểm kia làm tôi ức chế, giở chiêu ăn vạ chai mặt, đồng thời chìa cái điện thoại "nát bét" ra trước mặt vẫy vẫy nhưng có vẻ nó không hề có tí tác dụng với tảng băng trước mặt. Anh ta nhún vai tỏ vẻ vô tội

       -Tại em đung đưa làm nó rớt chứ có phải tại anh đâu. Em nên giải quyết việc này trước khi Mạnh biết thì hơn.

Anh ta vừa nói vừa tiến lại "giật phắt" trái bóng đi mất. Khốn, làm sai đã không xin lỗi lại còn đổ hết cho tôi, anh ta có phải con trai không vậy trời. Bây giờ tôi hết hâm mộ hắn rồi đấy, miễn cái vụ anh anh em em gì đó đê.

Tôi quay phắt lại "giải sầu" với nhỏ Anh nhưng nó đã

       -Tao đi học trước nhá.

0.0

0.0

Shiệt!!!

Bạn là lũ khốn nạn!!!!

Tôi định vay tiền nó mà nó đã... Haizzz.. Ngồi đếm số tiền ít ỏi còn lại của mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Biết vậy hôm qua tôi kiềm chế sự thèm khát trâu bò cọp dê của mình để không mua đống đồ ăn nhồi nhét vào tủ lạnh. Nếu vậy thì tôi dư tiền để ăn chơi trát tán rồi, làm sao cầm cự cho hết tháng này đây trời.. Đệch!!

Sau khi tìm vài lý do trẻ trâu qua mắt Mạnh, tôi chuồn lẹ trước ánh mắt nghi ngờ Tào Tháo của nó, tìm đại một quán điện thoại quẳng "cục cưng" vào tu sửa lại. Cái điện thoại này là quà sinh nhật từ tiền tháng lương đầu tiên của anh Trung, anh trai của Mạnh, tặng cho nó. Nó rất thích nên cứ gọi là cục cưng, nâng niu như bêđê nâng hoa vậy haizz nó làm khổ tôi thế đấy..

Sau khi quẳng "cục của nợ" cho ông chủ quán, tôi thực sự muốn quẳng luôn cái cặp vào người vừa đặt gót vào quán. Không ai khác, đó chính la nguyên_nhân_khiến_tôi_phải_nước_mắt_đầm_đìa lúc nãy. Hắn ta đứng sau tôi từ lúc nào, giả lơ ngó trời, ngắm cảnh xung quanh

       -Anh làm gì ở đây?? Bộ đi theo tôi à??

Tôi lừ mắt qua hắn. Xin lỗi nhé, dù có đẹp cỡ nào thì với chị "money number one" nhá. Nghĩ lại xót cả ruột cơ >…

Hắn ta nhìn tôi khinh bỉ rồi nhếch mép

       -Đây là quán của chú tôi, cô đang mộng tưởng à??

Ơ, cái tên này.. Lúc nãy còn anh anh em em ngọt xớt sao lúc không có người lại quay mặt nhanh thế. Tôi hừ nhẹ, quay mông phi ra chốn khác giết thời gian, hắn ta thì chúi mũi vào màn hình vi tính. Làm mặt nguy hiểm thế kia không LOL thì chắc cũng là Pikachu, lừa tềnh phết  -...-

Cả buổi trời chả làm được cái cóc khô gì. Cả ngày hôm nay sao tôi xui như cái mui thế nhỉ.. Chậc, có nên ăn thịt chó xả xui không nhỉ. Tôi trước giờ yêu thú cưng lắm, chưa bao giờ ăn thịt chó nhưng bây giờ thì tôi thực sự, thực sự rất muốn quất một dĩa..

CÁI VÍ TIỀN CỦA TÔI ĐÂU RỒI???????

Sau khoảng thời gian mài mòn quần chờ đợi hệt như chờ "con bò ăn rồi lại ợ ra nhai lại ấy", cuối cùng tôi cũng đã sửa sang lại được "cục gạch" của thằng Mạnh. Chưa kịp mừng thì thảm họa lại "mua một tặng hai tính tiền ba" tôi. Ôi, rõ ràng lúc nãy có, rớt ở đâu rồi. Tôi lục tung cả cái quán lên nhưng lại chả thấy "cục mó nỳ" của mình đâu cả. Không tiền thì không điện thoại, chắc không về nhà luôn qué~~~

Thấy tôi đau khổ, dằn vặt đạt thế này mà mặt ông chủ quán vẫn lạnh tanh, không cảm xúc.

.

.

.

.

.

Thật là..

.

.

.
Ớ!!!

Không phải chúng ta còn "người lạ nơi cuối con đường" kia sao =^0^=

Quả đúng là ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai bao giờ, nhất là với người đáng yêu, dễ xương như tôi. Trưng ngay cho mình bộ mặt ngây thơ nhất có thể mà bây giờ nhớ lại tôi thấy thật là ngu, tôi hí hửng "lon ton" chạy đến bên "cao thủ Pikachu" ăn vạ, à không, vay tiền. Sau những lời ca thống thiết hệt như những nghệ sĩ opera chuyên nghiệp, hắn ta vẫn chả thèm liếc con mắt qua phía tôi lấy nửa lần.

Thật muốn đập cái máy tính vào bộ mặt đẹp trai lừa tình của hắn cho khỏi nhìn luôn.

Tôi là một người chứa đựng nhiều đức tính tốt, đức tính tôi sử dụng nhiều nhất để có thể tồn tại đến ngày hôm nay chính là không bao giờ bỏ cuộc. Dù có bị gọi là chai mặt thì cũng quyết chai cho đến cùng.

Và rốt cuộc thì cái chai của tôi cũng đã phang bể tảng băng "made in Vietnam" kia. Hắn ta đứng dậy, cúi xuống (vâng, sự thật đôi khi khá phũ) nhìn tôi

      -Tại sao tôi phải cho cô mượn tiền?? Có lợi gì không??

Exex hắn ta còn mê tiền hơn cả tôi nữa. Người đâu hở ra là lợi với chả răng, bộ anh không có lòng nhân ái mà nói thẳng ra là lòng thương người à. Đúng là lòng lợn tiết canh >…

Dù trong lòng đang phát tiết và muốn xổ ra đủ thứ nhưng tôi phải nuốt hết lại, mặt vẫn cười như hoa

      -Ấy kìa, sao lại không lợi, tôi sẽ trả tiền cho anh không thiếu một xu..

     -Và??

     -Và..và.. Thôi, anh muốn gì cũng được.

      -Rồi ok, là cô nói đấy nhé

Khuôn mặt anh ta lại thay đổi 180° không lệch một phân. Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị đưa vào rọ thế này nhỉ. Mà không phải cái rọ bình thường, là cái rọ heo mới vào thấy thoải mái nhưng không rục rịch được ý =…=

Chắc tôi lại hoang tưởng nữa rồi haizz :((

Hắn ta nhanh nhẹn lấy điện thoại trao cho tôi, không quên nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười này rất khác với những lần trước, nó gian trá hệt như Triệu Cao vậy.. o.o

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt hắn ta, cái mặt này, nụ cười này..rất giống Lee Min Hoo..

Lee..

Min..

Hoo..

Á??????????

.

.

.

.

Mắt tôi sắp lòi ra ngoài còn hàm thì rơi xuống tận đất.. Kia không phải là cầm đầu lũ Tam Cẩu mà tôi lỡ gây thù lúc ở chap 1 kia sao?? Ông trời, ông thật sự muốn con sống sao??

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annyeong ^o^

Lời tác giả: Không biết có hay hay không nhưng sao thấy truyện lan man quá.. Thôi kệ, It's my style~~~  ^o^

Chờ đúng 24h post và

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!!!

\°*°/\^o^/\•_•/\^~^/\°…°/\^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro