"Shiệt!!!! Đẹp mà bị khùng!!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      -Khoan khoan.. Chờ con với!!   (XoX)//

  

      Sau một hồi chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng tôi cũng đã tóm được xe buýt trước khi bị trễ học.. Khốn, mới sáng mà đã thở như trâu rồi >...<

       Hôm nay câu lạc bộ "phút bồ" của thằng bạn thân kiêm "anh họ" nhà ngay bên cạnh nhà tôi có trận đấu, nó là đội trưởng nên phải đến trường sớm chuẩn bị, làm tôi suýt trễ..  /T^T\

      Haizzz, chuyện họ hàng với nó ra cũng khá "ngắn".. Anh ruột nó là chồng của con của chị ruột mẹ tôi, và nó nghiễm nhiên từ đứa bạn thân thuở tôi mới bị tống cổ ra ở riêng kiêm tên hàng xóm đáng ghét đã trở thành người anh họ "cao quý" dù chả có họ hàng máu mủ gì sất =...= 

Haizz tôi thích làm chị cơ~~~

      Chậc.. Bây giờ tôi mới thấy tầm quan trọng của cái được ví von là "cú đá song long" của "Mạnh dũng mãnh" (tên fây của thằng bạn thân khó ưa) mà nó dùng để "đạp" tôi dậy mỗi sáng.. Cái thứ gì chẳng bao giờ biết thương bông tiếc hoa gì cả T^T Nhưng thà để nó "gọi" dậy mỗi sáng như vậy, tuy hơi tàn bạo nhưng bù lại không bao giờ dậy trễ, phải khốn khổ chạy theo xe buýt như thế này (*.*)

      Trời lất phất mưa, cơn mưa đầu mùa se se lạnh.. Rụt cổ vào trong chiếc áo đồng phục giặt mới khô, tôi hít hà hương comfor thơm bền lâu còn lưu lại trên áo, cảm giác thật bình yên, nhẹ nhàng, chút lâng lâng.. Trong khung cảnh lãng mạn như thế này mà có "giai" đẹp ngắm thì quả thật hết sảy con bà bảy ^0^

   

      Chiếc xe đỗ lại ở trạm bên trường tôi.. Nhóm học sinh cùng trường ào xuống xe như vỡ trại, chen lấn, xô đẩy một hồi, tôi bị "hất" xuống xe theo một cách không thể thê thảm hơn với cái mông chạm đất.. Vừa chật vật đứng dậy, chưa kịp làm gì thì dây cặp của tôi bị tuột, đống sách vở cùng dụng cụ học tập lần lượt kéo nhau đi xuống đất mà không thèm hỏi ý kiến của chủ nhân của nó- một cô bé đáng yêu, ngây thơ- chính là tôi /(×_×)\

      Khốn, mới sáng sớm sao lại xui đủ tư thế thế này, cá tiền là sáng nay tôi bước chân trái ra khỏi gường hoặc là tên tác giả xấu xa biến thái nào đó đang cố tình chơi xỏ nhân vật nữ chính tội nghiệp như trong mấy câu truyện ngôn tình kiểu made in China..

      Ôi, nhàm  X~X

    Nhét vội đống đồ vào chiếc cặp tri kỉ, tôi vừa chạy đến trường vừa lầm bầm "Ông trời, mỗi tháng con có ăn chay hai lần đầy đủ, đàng hoàng.. Sao lại nỡ đối xử với một thiếu niên hiền lành, ngoan ngoãn, đáng iu,...là con như vậy" Đúng là khóc không ra nước mắt mà...

( ! x ! )||  Haizzz, nhân vật nữ chính đáng yêu tội nghiệp luôn bị troll mọi lúc, mọi nơi, một cách mọi rợ vậy đấy... Đậu xanh rau má cái cuộc đời  t(TxT)

      

     -Đồ con rùa, với tốc độ đó mày nghĩ nên gọi nó là lê lết hay nói cho hoa mĩ là giậm chân tại chỗ đây??

    Không cần nhìn tôi cũng thừa biết là ai, cái kiểu khích đểu, nói như muốn đâm nhau đấy tôi nghe lâu rồi, đã luyện thành chính quả, vì thế nên việc chọc điên tôi á?? Ngoài tên bạn thân bệnh hoạn trước mặt tôi ra thì tôi chưa từng diện kiến cao thủ nào cả..

      Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, trên tay cầm bịch côca uống dở và ổ bánh mỳ. Giật ổ bánh, cắn một miếng thật to khẳng định chủ quyền, tôi mới ể oải trả lời nó

       -Kệ tao  =...=

       Mạnh không thèm quan tâm đến tâm trạng sầu đời, sặc mùi đại ca của tôi, nói luôn

       -Lát tan học nhớ tới họp đấy

       -Cái quái gì họp hoài, mày tóm tắt lại rồi lát nói riêng cho tao cũng được mà

     Vừa nói tôi vừa giựt luôn bịch nước, hút rồm rộp

      -Nói với mày cũng như đàn gảy tao trâu thôi Bảo Hân ạ, là manager mày phải luôn có mặt mọi lúc, dù chỉ để chưng, chả làm gì cả.. Mà dù sao mày cũng lợi hơn là vào câu lạc bộ khác còn gì

       -Mày nghĩ tao muốn làm cái hư danh nhàm chán đó à, không nhắc tới thì thôi, nhắc lại mới nhớ tao còn chưa xử mày tội lừa tao

      Mặc cho tôi gầm gừ, bẻ tay rắc rắc, Mạnh vẫn giữ ánh nhìn "khinh bỉ" ấy, nhếch mép

    

       -Mày hãy cất cái óc ngu si đó đi giùm tao, đứa nào đã bắt tao đãi chục ly kem ở Hunter hả??

       -Hở?? À thì... Đầu óc mày mới ngu si ấy.. Rõ ràng tao chỉ ăn 8 ly thôi, 2 ly còn lại là mày giành mất còn gì

      Nó nhún vai

      -Như nhau cả thôi.. À, hôm nay có thành viên mới đấy

       -Liên quan quái gì tới tao

       -Mày là manager.. Lát mày đến chỗ chị Hồng lấy đồ cho họ

       -Shiệt!!!!   >...<

       - Đã nghiện còn ngại..

       "Nghiện cái beep.." Điều ngu ngốc nhất mà tôi đã làm là lầm đường lỡ bước kí tên vào bản gia nhập vào câu lạc bộ bóng đá của tên khốn bạn thân này.. Lúc đó mới ngủ dậy, cái mặt còn ngơ ngơ, nó bảo kí tôi liền kí ngay đếch thèm đọc.. May mà nó còn nể tình cho tôi làm ở vị trí manager kiêm chức thủ quỹ "thần thánh", ít ra người khác còn nể, còn gato chứ nó mà chơi tôi, đẩy tôi làm osin thật thì "I'm die".. Chậc, giờ nghĩ lại, câu lạc bộ football của nó hội tụ dàn hot boy của cả trường, ngắm thật đã con mắt.. Và cái mà tôi gọi là "hư danh" ấy ối đứa thèm không được ấy chứ.. Thôi kệ vậy ^_^

       -Mày đang nghĩ gì xấu xa mà cười ghê thế, hay tao lỡ giậm đuôi mày??

      "Tên Mạnh "manh" này ngứa miệng thật".. Đã thế nó vừa nói xong đã chộp tay tôi đưa ổ bánh mỳ tôi đang chiến đấu, cắn một miếng to gấp đôi tôi, đúng là trâu *...* 

       -Sao đầu mày lúc nào cũng nghĩ xấu về tao vậy, mày đừng thấy tao hiền mà ăn hiếp

      -Bảo Hân, nuốt ngay mấy câu tởm lợm đó đi,mày không thấy ngượng mồm à?? Đầu óc mày có cố gắng lắm cũng đen như sông Tô Lịch thôi

        -Mày mới Tô, mày mới Lịch ấy.

        Tôi tức tối, cãi không lại nó nên hậm hực quăng cặp lên bàn, đánh một giấc mặc cho tên Mạnh "manh" vẫn lải nhải bên cạnh.. Biết vậy hồi đầu năm không đồng ý ngồi chung với nó.. Gì mà, "tao thà ngồi với con cọp như mày còn hơn ngồi chung với mấy con sư tử cái ấy", gì mà "tao sẽ bày mày học", gì mà "tao hứa sẽ dẫn mày đi ngắm giai miễn phí".... Lạy chúa, nghĩ lại muốn tăng xông mà chết quá đi.. Mày thật là vua biến thái bẩn bựa của lũ lập dị Như Mạnh ạ.. Nếu không phải vì tao thần tượng siêu nhân, biến thái muốn trở thành siêu nhân trắng cọp dê báo chồn khỉ vượn thì còn lâu mới cho mày ví tao như cọp.. Nếu không phải vì tao kém hoá đến phá hoại tài sản nhân dân yêu dấu của Bác Hồ kính yêu thì mày cũng còn lâu được đặc cách đặt mông bên cạnh bổn đại tiểu thư.. Nếu không phải vì máu mê trai của mama đại nhân siêu cấp bẩn bựa truyền hết cho đứa con gái duy nhất vô cùng ngây thơ, đáng yêu vô đối là tao thì còn lâu tao mới bỏ đám bạn buôn cháo để đối mặt với tên chuyên gia giả vờ nguy hiểm như mày.. Nếu không phải vì tao ngu... À không, tôi sao ngu được,hì hì..

   

       Xem kìa xem kìa, nãy giờ nó vẫn còn lải nhải à, nói nhiều còn hơn ông thầy Cường dạy lý.. Chậc, lũ con gái mà biết Mạnh nói nhiều như vậy chắc sẽ đập đầu vào gối tự tử mất, lúc đó hình tượng hoàng tử lạnh lùng mà nó đang xây dựng sẽ sụp đổ.. Để rồi xem cái mặt vênh váo của nó có còn gắn trên cổ hay không..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    

       -Đây là Nhật Bảo Huy và Vũ Duy Hoàng, lớp 11/3, thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta.. Mọi người chào đón họ nào..

        Sau lời giới thiệu của Như Mạnh, "đàn đực rựa" hú hét, vỗ tay, huýt sáo, làm quen ầm ĩ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu, ý nhầm, ngàn vàng của tôi..

     Lũ khốn, bắt tôi chạy đi lấy đồ, chạy đi mua nước, mua đồ tiếp tế cứu đói cho dân nghèo cả buổi, mới cầm về chưa kịp ăn miếng bánh, xơi miếng nước nào đã giật hết "tinh thần yêu nước, yêu đời" của tôi chén sạnh sẽ.. Đã vậy đến ngủ còn không yên, lũ khốn trâu bò chó mèo heo.... Được rồi, tháng này tăng tiền quỹ cho kinh ×...×

     ×××××××××××××××

       Ủa, hai người kia sao lạ hoắc vậy?? Thành viên mới à?? Oh my SiWon!!!! (Xin lỗi, em chỉ là tiểu yêu tinh cuồng SUJU) giai đẹp giai đẹp giai đẹp.....

      Có người trông quen quen.. Nhớ không ra, thôi kệ, bu lại coi trước đã =^o^=

       -Héllu !! Annyeong!! Halo !! Sambaiđi !! Ohaio !! Tachahao!! Saquanikhap!! Xin chào giai đẹp ^^ Tôi là manager siêu cấp dễ thương đây =^o^=

        E hèm, thật ra thì tôi nhát lắm, chỉ là "sân nhà" nên tôi mới hổ báo cáo chồn vậy thôi.. Chứ ở ngoài á?? Còn lâu..

      Sure!!!

      Thật đấy!!!

      Tin tôi đi

       Ôi trời, giai đẹp thật, hai người hai phong cách nhưng đều đậm chất hoàng tử.. Một lịch sự, sáng lạn, ánh mắt như biết cười, răng khuyển, lúm đồng tiền... Ôi trời, sao một đứa cần như tôi lại không có trong khi con trai lại hội tụ đủ như thế này.. Shiệt!!!

        Còn người kia thì có hơi lạnh lùng và phong cách bụi bặm chút xíu nhưng lại toát lên vẻ đẹp cuốn hút.. Nhưng tại sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như vậy, tôi kém nhất khoảng đoán ý người khác và cũng kém văn nên không biết diễn tả thế nào..

       -Mày ngửi mùi nhanh đấy, thấy trai là sồn sồn, tơp tớp.. Tao thật có lỗi với mẹ mày vì để mày hư hỏng, phát triển không đúng cách, trí óc đặt không đúng nơi như vậy.. Haizzz

       Tên khốn Như Mạnh, chỉ cần nghe thấy cái giọng của nó thì tôi cũng đủ sôi gan rồi.. Mẹ tôi từng bảo với tôi đừng giận quá mất khôn, một điều nhịn chín điều nhục, à không chín điều lành, lùi một bước biển rộng trời cao...nên tôi sẽ học tập Lưu Bị, nhịnnnnnnnnn

       -Một ngày không sủa rả tao là mày ngứa ngáy phải không.. Đã vậy, tao không thèm nói với mày nữa.. À, hai bạn ni giới thiệu đi chứ  ^_^

       -Mày thật hết thuốc chữa..

        Tên bạn khốn nạn của tôi thở dài, điệu bộ ngán ngẩm hệt như bố tôi lúc tôi lỡ làm chết mấy con cá "cục tưng" của ông hay lỡ làm bể mấy chai nước hoa ông mua "dâng" cho "hoàng hậu mama"...

        -Phan Như Mạnh!!! Mày..

       -Thôi nào, thôi nào..  Chào em, anh là Nhật Bảo Huy 11/3, nice to meet you ^^

        -Me... Me too..

        Anh giai lúm đồng tiền lên tiếng dẹp cuộc chiến tranh Hàn Quốc- Triều Tiên đang sắp sửa bùng nổ.. Haizzz, lũ member khác thấy tôi với tên đội trưởng suốt ngày như Hống Thiên Khuyển và Linh Miêu, như Sơn Tinh và Thủy Tinh, như Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài, như Việt Nam và Trung Quốc, như ELF và Sone, như Sky của Sơn Tùng và Hoài Lâm...nên mỗi người một nơi một tư thế chuồn hết, khốn.. Chỉ có anh giai dễ thương, đẹp giai, hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu,...này ra chống bạo loạn.. Ủa, mà Nhật Bảo Huy không phải là Hội trưởng hội học sinh, thuộc top 5 hot boy học giỏi nhất trường và là người mới rinh giải nhất hoá học, giải nhất piano và quất luôn cả giải nhất thuyết trình anh văn cấp quốc gia hay sao???  

        ?-?

      Oh my god!!!!    0.o

      Không phải chứ..   >...

      Tôi choáng...   ×_×

      Tôi choáng...   ×...×

      Tôi thật sự vẫn còn choáng >...

      -Tôi là Vũ Duy Hoàng..

      Anh giai đẹp giai còn lại lên tiếng, đập tan sự sửng sốt trâu bò của tôi kèm theo điệu cười khinh bỉ... Ủa, sao lại khinh bỉ...

     Khố..n....

     À, quên, anh đẹp anh có quyền ^o^

       Nhưng mà nếu là Vũ Duy Hoàng, anh ta không phải là đội trưởng đội bóng rổ, hoàng tử siêu cấp lạnh lùng và là một trong những đối thủ tranh vị trí nhất trường với anh Huy sao?? Nghe nói anh ta giỏi toàn diện như một thần đồng nhưng không bao giờ chịu đi thi quốc gia, gia thế siêu cấp "khủng",...

        >…

        ¢…¢

       Sốc

      

       Sốc

       Sốc

        "Sốc như ăn ốc!!"

         Sao hai con người nổi nhất trường lại đồng loạt gia nhập club football này vậy??  Hai con người này chẳng phải hoàn hảo như mấy soái ca trong mấy truyện ngôn tình sao?? Không biết mấy cái đài thông tấn xã rùa bò heo lợn  trong trường có đồn nhảm xuyên quốc gia, chém gió thành bão xuyên lục địa như giống trường hợp của hai "đại nhân" nhà tôi hay không nhưng khi được chiêm ngưỡng dung nhan "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" của hai người mà tôi chưa rõ ai là Kiều Nguyệt Nga ấy, tôi mới chắc chắn khẳng định là..

     GIAI ĐẸP VÔ ĐỐI !!!!!!!!

     Thôi, lảm nhảm mỏi miệng rồi, vả lại, tôi mà lảm thì lúc nào nó cũng nhảm... Haizzz sầu =_="

     Trong lúc "tự kỉ bàn luận chính sự" như trên, tôi không để ý rằng lũ heo ngựa tranh nhau quả bóng nhàm chán ấy đã bỏ xuống sân đá giao hữu từ lâu, bỏ lại một sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp, đáng yêu đang "chỏng chơ phơi thây" ở phòng dụng cụ hiu quạnh, đầy mùi kinh dị này mà không xổ lại lời từ biệt..

     Đậu xanh rau má!!!  t >_

    Tôi tức giận, giậm chân bịch bịch xuống sàn.. Đến khi đau chân mới thấm thía mình thật là ngu.. Ai nói tôi không ngu hay đại loại thông minh thì tát vêu mồm nó đi °_°

       Trên đời này, tôi chỉ sợ rắn và ma.. Thật ra thì, đại loại là tôi sợ những thứ không có chân ×...×  Điển hình như con ma, cái thứ thì giang hồ đồn là có, giáo viên khẳng định là không còn khoa học thì cầm búa đập đầu không biết ấy thật khiến cho trái tim bé nhỏ, yếu ớt của tôi khiếp sợ  >...<

     Và nguyên nhân chính của cái việc tôi tự chửi mình ngu như trên là trong giây phút đau chân ấy, tôi quên khuấy việc phải rời khỏi căn phòng hắc ám này cho đến khi giác quan thứ 6 của tôi cảm thấy lạnh gáy, giống như có "thứ mà tôi chưa dám khẳng định đó là thứ gì" đang nhìn mình.. ×T^T×  Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng..

    ~~~Dễ chịu thật~~~

   Khoan!!!!!

   Nếu như tôi không đột nhiên bấn loạn hoá rồ hoặc đầu óc biến thái lảm nhảm đến điên thì theo như đầu óc siêu Việt, siêu thông minh của tôi thì những ai mùi bạc hà

Lạy chúa

      Tôi nuốt nước bọt, nuốt nước bọt, lại nuốt tiếp.. Sau khi hơi thấy đau mồm mới từ từ quay đầu lại để kiếm cớ chửi mình ngu, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hay để khẳng định xem giác quan của mình có "made in China" hay không..

...

...

...

...

...  

     Áaaaaaaaaaa, má ơiiiii!!!!!

...

...

...

    Xin khẳng định với bà con cô bác, ông bà cha mẹ, thông xui gia hai họ, và toàn thể giáo viên, học sinh đang ăn, ở, mài quần trong ngôi trường này là không phải tôi đột ngột nhớ mama đại nhân siêu biến thái của mình đâu.. Chỉ là tôi mừng vì cái giác quan của tôi là "hàng Việt Nam chất lượng cao" chứ không phải "chất lượng Trung Quốc" như tôi nghĩ.. Chính xác là có một người đứng sau tôi từ nãy đến giờ, giương đôi mắt...e hèm..khá là rực lửa nhìn tôi.. Anh ta- Hoàng, hotboy nổi tiếng và cũng là member mới của club, người mà lúc nãy tôi ca tụng kinh thật nhiều trên kia ấy.. Nhưng thật ra ánh mắt kia là có ý gì, muốn khiêu chiến trong khi mới gặp nhau lần đầu sao??

      -Sao anh còn ở đây?? Mọi người ra sân tập....

    

      Trong khi tôi còn lải nhải thắc mắc, mặc kệ ánh mắt khó chịu kia thì anh ta tiến đến gần, cắt luôn chuỗi âm thanh đối với tôi thì thật êm tai kia bằng chất giọng trầm lạnh băng

      -Cô chưa trả nợ cho tôi xong đã quên luôn tôi?? Để xem tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào.. Dám đá tôi, bây giờ còn bơ tôi??

       Khoảng cách này không phải là gần quá sao?? Tôi đâu bị điếc, thậm chí còn không lãng tai.. Thật sự rất khó chịu khi phải nói chuyện ở cự ly ...hừm... rất chi là vô duyên này.. Gì mà đá rồi lại còn bơ?? Tôi là gái ế chính hiệu, thế quái nào lại đá được nam thần như anh ta.. Mộng du chắc -_-

       -Nợ nần gì chứ?? Tôi có biết anh đâu mà quên?? Tôi... Ơơ, này... này...

      Anh ta không để tôi nói hết câu đã "dứt áo ra đi" không thèm quay đầu lại dòm cái con khùng đang đơ như cây cơ là tôi lấy một lần.. Quái lạ, tôi có biết anh ta đâu?? Sau một hồi vắt hết chất xám lẫn đậu hũ, tôi mới đi đến kết luận thống nhất rằng...

    

     "Shiệt!!!! Đẹp mà bị khùng!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro