Lần gặp khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô em đi chơi với bọn anh nhé?

Tôi giật mình dừng lại, từ trong bóng tối hai tên con trai mặc đồ đen bước ra chắn ngay trước mặt, đi kèm với giọng nói lảnh lót như bò tót đó là điệu cười khả ố như cốc sinh tố để thiu mấy năm =.=

Tôi nuốt nước bọt, thầm nguyền rủa cái số đen như mũi chó của mình, hôm nay thứ 6 nhưng đếch phải ngày 13 mà sao xui xẻo thế này, mà mình cũng có đẹp nghiêng nước đổ nồi gì cho cam, chậc..lại nhầm, là nghiêng thùng đổ nước chứ..

Đây là con đường tắt về nhà tôi, khá vắng vẻ, đèn điện thì lờ mờ nên mọi hôm tôi có dám đi đường này đâu, hôm nay vội về nhà xem phim nên "quất" đại.. Ai dè, haizzz sầu..

Tôi không thể nhìn rõ được dung nhan 2 tên họ hàng với "Lưu Ban" cao hơn tôi cả cái đầu trước mặt vì chúng đứng ngược sáng.. Một người đội mũ che gần hết khuôn mặt, một người vuốt keo bóng loáng, chiếc khuyên tai ánh lên những tia sáng lạnh lẽo.. Chậc, mặc đồ theo phong cách "cái ban" nữa chứ

Hai tên họ Lưu đó có vẻ mất kiên nhẫn, nói gì đó tôi nghe không rõ, toàn bộ đầu óc tôi chỉ nhắm thẳng vào người con trai đang đi đến gần.. Như "vớ được vàng", tôi hùng hổ giơ nhất chỉ trỏ thẳng vào mặt 2 tên phía trước quát lớn

-Hai tên khùng, thấy bạn trai tôi đó không??

Hai tên đó quay lại nhìn một lúc rồi bắn lại tôi nụ cười nửa miệng không thể đểu hơn cùng ánh mắt "tin chết liền"...

Tôi tức hộc máu, đành chai mặt chạy đến người duy nhất có thể giúp tôi lúc này cố chứng minh mình nói đúng, thầm cầu nguyện anh trai này tốt bụng xả máu anh hùng ra tay cứu mỹ.. à mà thôi..

~~~~

Luôn tiện cầu anh này đẹp trai chút và rất xin lỗi vì đã lôi anh vô cuộc, thôi coi như tích chút công đức cho con cháu vậy ^o^ Nếu như anh có mệnh hệ gì thì.......cứ coi như anh xui xẻo đi =]]]]

~~~~

Tôi chộp lấy cánh tay của anh ta, kêu lên

-Sao anh đến đón em chậm thế?? ^...^

Kèm theo đó là hàng chục cái nháy mắt với vận tốc 45km/h cùng lời cầu cứu "help me please~~" đủ to đủ để anh ta nghe thấy.. *(*_*)*

Anh ta hơi bất ngờ, nhìn lên 2 tên lưu manh rồi cúi xuống nhìn tôi cười "thánh thiện".... Vâng, là "thánh thiện" đấy!!!

OH MY GODDDD!!!!!!!!!!

...

...

...

...

...

...

Tôi choáng!!!! Tôi thật sự bị choáng!!!! >...

Anh ta không đẹp chút xíu như tôi đã cầu đâu....mà là rất đẹp trai, cỡ như Lee Min Hoo của tôi ấy nhưng chắc lùn hơn bản gốc rồi... Chẹp chẹp, tôi chỉ chém vậy thôi chứ tôi đã gặp Min Hoo bao giờ đâu, nói chung là rất đẹp, very very handsome

Anh ta vẫn còn cười làm tôi ngất ngây như củ hành tây và tất nhiên tôi chẳng dại gì thể hiện cái sự "ngu trai" đó ra cả... &(^_^)&

Mà sao tôi thấy nụ cười này gian gian thế nhỉ, chậc, chắc tại tôi sinh ra trùng với ngày Tào Tháo chết quá..

Anh "Hoo" xoa đầu tôi, lời nói nhẹ nhàng như "tâm bão"

-Cô bé muốn đi chơi với bọn anh à??

Tôi gật gù.. Có vẻ vui đấy...

Ủa, hình như có gì đó quen lạ..

... Quen lạ???

... Quen lạ???

...

... (0.o)

Ếkkkkkkkkkk!!!!!!

Hình như lúc nãy tôi cũng có nghe câu tương tự.. không phải chứ >...<

>...<

>...<

>...<

>...<

Ôi "Hoo" của tôi!!!!!!!! Eotteokke ×(T^T)×

-Này Duy Hoàng, sao lúc nào mày cũng hớt tay trên của anh em hết vậy??

Hai tên lưu manh đó đã đứng trước mặt tự khi nào, tên đội mũ lên tiếng, mùi gato nồng quá... ~_~

Cái tên mà tôi "lỡ" trông mặt mà bắt hình dong cười rõ gian (giờ nhìn gì tôi cũng thấy gian) rồi liếc qua tôi, giữ lấy tay tôi lúc nãy bám lấy anh ta giờ vẫn còn "yên nghỉ" ở trển mà phán

-Chắc tại tao đẹp hơn tụi mày, mày xem, nó bu tao chật cứng ^0^

Xí, bu cái lu ấy.. Tôi khinh, nhìn lầm người rồi, hắn ta còn thua Mã Văn Tài của tôi nữa..

-Chai mặt..

Tên Hoàng gì gì đấy cười nửa miệng..

-Đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi đẹp trai sẵn rồi, giờ chai mặt nữa là vô đối rồi còn gì

*_*

Vâng, rất chi là vô đối, quý ngài Hoo "lùn" ạ. ×...×

Trước khi thu tay về, tôi vận hết công lực nhéo 1 cái thật mạnh vào cái tên "bản sao bị lỗi" ấy làm hắn nhíu mày thả tôi ra.. haha thật mãn nguyện..

Liếc thấy chữ gato chà bá trên mặt 2 tên còn lại, tôi bỗng sáng lạ.. Tôi dùng khuôn mặt nai tơ nhất có thể, cất giọng nói lảnh lót được luyện thanh 18/24 giờ mỗi ngày ngay cả tôi còn thấy nổi da gà

-Các anh đẹp trai dễ thương ơi~~~~ (Ặc buồn nôn quá... Chết mất (>...< )

-Ơi~~ Anh đây

...

...

...

...

...

Hai tên "họ Lưu" lúc nãy đáp lại nhanh dữ, xin lỗi, tôi chỉ vì tương lai nhân loại sau này, chém gió 1 chút mà giữ được tính mạng "Tổng thống tương lai" là tôi đây thì cũng không gọi là phí ^^

Nói thì nói vậy thôi chứ vừa lúc nãy tôi còn ca ngợi tên Hoàng giống thần tượng của tôi còn gì.. Chậc, bề ngoài thì thế thật nhưng bên trong chưa bằng một góc của Min Hoo nữa.. Đúng là không phải cái gì óng ánh cũng là vànggggggg.. Mình đúng thật là "vớ phải vàng" tT^T Vâng, đó là lí do mà tôi cho chữ vớ được vàng ở đoạn tuốt trên kia vào ngoặc kép =_=

-Bây giờ cũng đã trễ rồi, các anh đi chơi tiếp đi nhá, tại hạ xin được phép cáo từ.... °×°

Tôi vừa nói vừa lùi lại, đến khi định quay đầu lại chạy thì bị mỗt cánh tay ngăn lại

-Từ từ đã.. Bé đi gì mà vội thế thế?

Ách, sao tôi quên béng thằng cha chết dẫm này nhỉ, nhìn cái mặt buổi tối vẫn còn sủa thì chắc chắc không Never Give Up như hai tên kia rồi.. Next... cái tên khỉ gió bản sao này >.<

-Hơhơ anh này hỏi kì, tôi ở lại đây làm cái quái gì... Chắc tôi có quen anh.. ¢_¢

-Chà, vậy lúc nãy có người còn quát lớn bảo là người yêu của mình cơ đấy, chẳng phải bé bảo anh tới đón sao

.

.

.

.

.

.

Ờ ha, nhắc mới nhớ... Nhớ lại mới thấy mình ngu lạ ×~×

-Chậc, con nào ngu dữ vậy, chắc tôi không biết nó đâu ha...

-Biết đâu bất ngờ người ngu đó là bé sao??

t(>...<)

Khốn, dám chửi bà à!!!!!!!

-Biết đâu bất ngờ anh lên bàn thờ mà ăn xôi....

...

...

...

...

-Hình như con này mới trù ẻo mày đấy Hoàng ạ..

Tên đội mũ sau khi trưng ra bộ mặt ngây thơ, ra chiều suy ngẫm.. @.@

~~~1 giây~~~

~~~2 giây~~~

~~~3 giây~~~

~~~4 giâa...

!!!!! BỐPPP!!!

-Đồ ngu, ai cần mày nhắc..... Cô tới số rồi.. Hừ.. Giỏi lắm..

Hoàng gầm gừ, ánh mắt nhìn tôi sắc lẻm..

"Ơ ơ.. Tôi chỉ đùa thôi mà, không cần phải khích động vậy đâu" Tôi toát mồ hôi hột, làm sao bây giờ, không phải định "tiễn vong" tôi ấy chứ?? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, tôi muốn ăn vài chục cái tết nữa cơ, tôi muốn có vài thằng bạn trai nữa.. Chết chắc rồi, làm sao bây giờ.. Huhu

Sammaba????

Eotteokke???

What should I do???????

Tiếng Nhật là gì nhỉ?? Sao quên béng mất rồi ta ?_?

...............................................

Đấy, tôi bấn quá nên loạn hết cả rồi *(T^T)*

Đầu tôi bây giờ trống rỗng, bỗng...

-ÁKKKKK !!!!!!! SAO BĂNG KÌAAAAAA......

Tôi hét toáng lên, âm lượng kinh khủng khiếp đến độ bà chủ nhà trong Tuyệt đỉnh kungfu phải gọi là cụ tổ ^^

Như một phản xạ, ba tên đang lăm le tiến về phía tôi nhất loạt quay lại nhìn theo hướng tôi chỉ.. =]]] (~~chi tiết ảo tung chảo~~)

Haizzzz cái chiêu lừa ngu ngốc của tôi đến con nít còn không bị mắc lừa mà ba tên "tối sủa" này.... Haizzzz thật là "lắng lòng" t(T^T)

Tôi co giò đạp thật mạnh vào tên Hoàng chết bằm, chạy thục mạng.. Ba tên lưu manh đó bị bất ngờ rồi cũng nhất loạt đuổi theo tôi, bọn chân dài có lợi phết, tôi như quay về tuổi thơ trẻ trâu cách đây 2 năm đi chọc chó rồi bị dí, cảm giác mạnh y hệt.. >...< help me~~~

Sau khi chạy maratong 400m đường dài, tôi muốn xỉu, may mà đã đến nhà ^^

Cái tính cẩu thả của tôi luôn bị mẹ mắng nhưng giờ tôi nên cảm ơn nó vì nhờ nó mà lúc nãy đi tôi quên khoá cửa X.X Chậc, thời gian mở cửa ra chắc tôi bị tóm rồi quá...

-Húhú.... Mình an toàn rồi!!! Happy~~~~ Yeyeyeye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong sự vui mừng nhất thời, nó hoàn toàn không quan tâm đến mối đe dọa ở...ngay trước nhà..

-Hừ, nó thoát rồi..

-Yên tâm đi Thiên Vũ, chỉ 1 lần này thôi..

Hoàng vỗ vai cậu bạn đội mũ tên Vũ..

-Ý mày là??

-Mày ngốc thật...

Long- tên kín tiếng nhất nhóm lên tiếng

-Không phải chúng ta biết nhà con nhỏ khó ưa đó rồi sao, chúng ta có thể trả thù nó mọi lúc chúng ta muốn héhéhéhé

.

.

.

.

.

.

(=...=) (0.0)

.

.

.

.

.

.

~~đúng là điệu cười chim rơi cá chết~~

-Hừ, tao còn biết cả việc nó học trường mình và học dưới 1 lớp..

Vũ cùng Long ngạc nhiên như cà chiên "Sao mày biết??"

-Quá đơn giản, mày không thấy bộ đồng phục trường mình treo trên ngoài ban công kia sao?? Nhìn vào màu sắc của bảng tên thì tao thừa biết nó mới học 10 thôi.. Bọn mày biết nên làm gì tiếp theo rồi chứ?? Tao sẽ không bao giờ để nó được yên khi dám đá vào "long thể" của tao như thế

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Àn nhon ha sê yô é ve ry bo đi ^^

Tôi là Phạm Bảo Hân, một người hồn nhiên, dễ thương, đáng yêu và có chút điên loạn..

Hiện tại tôi đang sống một mình, nói cho văn vẻ chút là tự lập và tiếng "em" gọi là home alone.. Không phải tôi đang khoe trình "in lít" cấp cơ bản của mình đâu, chỉ là tôi búc xúc.. Tại sao ai cũng có cha mẹ bên cạnh chỉ có tôi từ năm lớp 6 đã bị một đôi bạn hơi trẻ rất "thân thuộc" từ thuở lọt lòng của mình "đá" ra khỏi nhà.. Tôi còn nhớ khi ấy, đôi trẻ đó vừa đá tôi đi vừa vờ chấm nước mắt, quẹt nước mũi khí thế. Nghĩ họ thương cái kiếp bèo trôi vèo vèo của tôi lắm, đi ra tới cổng tôi quay lại định chào họ lần cuối thì họ đã phũ phàng đóng cửa cái rầm, cài chốt cái rẹt hệt như tránh hủi.. Cá tiền với chúa là tôi nghe tiếng họ hú hét hát karaoke ở trổng =...=

Shiệt!!!! >...<

Cái cặp đôi siêu biến thái ấy là cha mẹ tôi đấy. Một người là giám đốc công ty đồ gốm khá lớn ngoài Bắc, ông nổi tiếng là một người phong độ, đẹp giai nhưng siêu nghiêm khắc và khó tính. Một người là nữ ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng siêu cấp lạnh lùng.. =_=

Đó là giang hồ đồn đại, chém gió nên ảo tung chảo.. Nếu tôi không phải là người được họ sinh ra, sống chục năm với hai con người siêu cấp biến thái này thì chắc tôi cũng tin sái cổ..

Và sau khi bị hất ra khỏi nhà, tôi được chuyển tuốt luốt vào Nam, để đảm bảo tôi hết đường mò về.. Tôi sống ở căn hộ khá đẹp mà hai đấng sinh thành mua để hưởng trăng mật hằng năm.. Vâng, là hằng năm đấy =...= Họ cũng đã chuẩn bị cho tôi khá kĩ, y như là họ đã chờ ngày tống cổ đứa con tội nghiệp của Chúa này từ lâu rồi vậy. Nhưng với tinh thần tự lực tự cường của người đã học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, tôi đã sống tốt, khá là tốt trong những năm qua..

Nhưng từ sau cái ngày tôi bị "chó dí" cùng hàng loạt lần bị cắt điện trộm và bị quấy rối điện thoại, cuộc sống "khá tốt" đó đã thay đổi ít nhiều...

Đậu xanh rau má!!!!!

t(×...×)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro