Chương 1: điểm kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi là một đứa con gái siêu hiền lành và dễ bị bắt nạt, tôi chưa thích ai bao giờ, cũng chưa thân với ai vì tôi ít nói, không giao du nhiều. Tóc của tôi dài đến mông nên ai nấy cũng muốn sờ tóc tôi vì nó mềm mượt, thậm chí khi lúc đùa nhau, chúng nó còn dễ dàng kéo tóc tôi khi chơi đuổi bắt. Tôi tức lắm, nhưng cũng cố nhịn. Tôi dốt toán từ nhỏ, nên càng về sau những bài toán nâng cao là tôi càng không hiểu gì.

Vào năm lớp 4, tôi vẫn còn non nớt lắm. Trong tiết học ấy, Cô Hương đã cho chúng tôi học một bài toán hình..có tên là "Hai đường thẳng song song".

Cô Hương là một giáo viên khá hiền, nhưng thỉnh thoảng cũng rất nghiêm khắc. Ấy vậy mà tôi vẫn quý cô Hương nhất trường, cũng vì cô sẽ đãi cho cả lớp một bữa liên hoan sịnh soạn nhất mỗi khi cả lớp đạt điểm cao khi thi cuối kì.

Lúc này, cô Hương cầm một viên phấn, khắc chữ viết lên bảng. Mỗi khi học toán, tôi sợ lắm, vì tôi học kém môn toán vô cùng. Nhưng chủ đề bài toán ngày hôm nay khiến tôi ấn tượng nhất là vì tôi cảm thấy nó dễ hiểu..

"Bạn nào đã xem trước bài đứng lên phát biểu cho cô xem nào? Hai đường thẳng song song là gì?"

Cô Hương hiền hậu nói, cầm thước kẻ gõ gõ vào tên đề bài trên bảng.

Lúc đó, một đứa trong lớp dơ tay phát biểu. Đó là thằng Tuấn, một người hăng hái phát biểu trong lớp. Nhưng tính tình thì sĩ diện, hay trêu chọc con gái nên nhiều đứa ghét nó ra mặt.

"À! Mời bạn!"

Cô Hương nói và chỉ vào thằng Tuấn. Thằng Tuấn cũng chỉ tỏ vẻ ra oai dơ tay, chứ thực ra nó nhìn sách đọc rồi phát biểu, chứ nó chẳng biết một chữ nào.

"Thưa cô! Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Chúng không thể đến với nhau. Hai đường thẳng AB trên bảng sẽ không cắt nhau có nghĩa chúng song song ạ!"

"Ồ, vâng, bạn trả lời chính xác"

Thằng Tuấn nhếch mép ra oai, mấy đứa trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt phán xét.

Khi học chủ đề "hai đường thẳng song song", về phần nhận biết thì tôi làm được..vì vậy chủ đề này tôi cũng khá hiểu biết. Nhưng tôi chỉ biết rõ là hai đường thẳng ấy không thể đến với nhau..

Mặc dù vậy, điểm toán của tôi cũng chỉ có 4,5 điểm trong bài kiểm tra... Lúc đó cô Hương thất vọng về tôi lắm, nhưng đã quá quen về điều này. Phần hình trọng tâm thì tôi làm được, nhưng những phần bài toán có lời văn thì tôi rất yếu.

"Tùng! tùng! tùng!" Tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ tan học. Lúc này tôi cất bài kiểm tra 4,5 điểm trong cặp. Vẻ mặt tôi lo lắng và loay hoay, không biết về nhà nên nói sao với bố mẹ.. tôi không thể giấu diếm mãi được vì cô Hương đã bắt tôi phải đem bài kiểm tra cho bố mẹ xem và để bố mẹ kí vào đó, mai nộp cho cô.

Lúc này, con Hà, đứa ngồi bên cạnh tôi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi. Nó mỉm cười bảo:

"Ê này! Sao thế? Buồn vì điểm kiểm tra à?"

"Ừ...kì này mẹ tao cắt tiết tao mất..."

"Có gì đâu, tao được có 2 điểm đây này"

Lòng tôi có một chút nhẹ nhõm khi có đứa còn điểm thấp hơn mình, tôi không buồn vì điểm kém, mà tôi sợ về nhà bố mẹ sẽ đánh tôi mất! Sự lo lắng của tôi tan biến khi con Hà nói:

"Tao có cách"

Lúc đó, tôi đổi thái độ ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào nó

"Cách gì?"

Lúc đó, nó nở một nụ cười gian xảo. Cầm một chiếc bút bi lên và nói:

"Chỉ cần giả chữ kí của bố mẹ là được~"

Lúc đó, tôi hoảng hốt, vội vã lắc đầu. Tôi không liều lĩnh như nó, nói dối liệu có hiệu quả hay không?

"M-mày điên à? Cô Hương với bố mẹ tao mà biết chắc cho tao nghỉ học luôn đấy"

"Không sao đâu, cái này tao làm suốt mà chẳng ai phát hiện ra cả"

"Nhưng chữ tao thì khác, chữ bố mẹ tao vừa nhọn vừa xấu, sao mà giả chữ kí được??"

"Mày không biết kí thì tao kí cho"

Sau đó, tôi lôi bài kiểm tra cho con Hà. Hà xoay bút một phát, sau đó khéo kéo giả chữ kí của bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi trầm trồ nhìn chữ kí giả, vỗ tay khen ngợi

"Ê!! Chữ này i như chữ của mẹ tao luôn! Sao mày viết giỏi thế? Biết thay đổi nét chữ là kinh rồi"

Con Hà cười khẩy, tận hưởng tài năng của mình

"Haha! Bây giờ mày chỉ cần đừng tiết lộ hôm nay có bài kiểm tra cho bố mẹ là được"

Tôi cười mãn nguyện, cảm thấy cách này cũng hay, rồi tôi bắt tay con Hà

"Ôi trời! Không có mày chắc tao chết mất! Cảm ơn cảm ơn!!"

Mặc dù tôi khá nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng động viên bản thân rằng chỉ cần đừng nói cho bố mẹ biết.

Khi về đến nhà, tôi lóng ngóng nhìn trong nhà.. rồi thở phào nhẹ nhõm khi trong nhà không có ai. Tôi rón rén bước vào, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trên sàn nhà của ai đó.. Tôi sững người khi đó là mẹ tôi. Khuôn mặt mẹ tôi trông có vẻ rất cáu kỉnh, bàn tay luẩy quẩy cái ròi...tôi thầm hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nghĩ rằng chắc có chuyện gì thôi, chứ mình có tiết lộ điểm kiểm tra cho mẹ đâu?

Mẹ tôi là một người rất khó tính, bà sẽ luôn chửi bới hoặc đánh đòn dù chỉ mắc 1 sai lầm nhỏ. Cả nhà tôi ai cũng sợ mẹ tôi vì mẹ tôi là nóc nhà, có quyền lực. Còn bố tôi thì chỉ là trụ cột. Có những lúc đứa em gái tên Bích Ngà của tôi lỡ tay làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ, khiến mẹ tức giận và đánh đòn nó ra bã. Còn bố tôi thì từng lén lút sử dụng thẻ đen nên mẹ tôi đã đánh bố suýt gãy tay. Và bây giờ....có lẽ tôi sắp sẽ bị ăn đòn..

Cả người mẹ tôi đầy sát khí, gầm gừ nói:

"Con Điềm đâu? Hôm nay bài kiểm tra toán mày được bao nhiêu điểm?!"

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy, nói dối:

"..ừm..dạ..? Bài kiểm tra nào..? Hôm nay không có-"

"MÀY CÒN CHỐI À!??"

Mẹ tôi quát, nhảy vào mồm tôi. Tim tôi đập thình thịch, làm thế quái nào mà mẹ lại biết được!? Lúc đó, mẹ tôi tức giận nói:

"Hôm nay tao vừa gọi điện cho cô Hương, cô bảo là mày học kém toán, bài kiểm tra của mày chỉ có 4,5 điểm đúng không..!?"

Cả người tôi cứng lại và run rẩy nín thở, đơ 5 giây, mặt tôi tái mét một cách sợ hãi. Tôi ngã khuỵu đầu gối xuống, bàn tay nắm vào chân mẹ, cầu xin:

"Mẹ ơi mẹ ơi! Con xin lỗi!! Đừng đánh con! C-con không có ý nói dối đâu màaaaa"

Cuối cùng, mẹ tôi thở hổn hển vì tức giận, khuôn mặt như muốn nuốt sống tôi.

"Đưa bài kiểm tra đây"

Tôi khẽ giật mình, đành phải chậm rãi lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra...rồi đưa cho mẹ. Mẹ tôi giật lấy bài kiểm tra từ tay tôi và xem xét kĩ càng. Mắt mẹ tôi trừng lên khi nhìn thấy một chữ kí giả mà con Hà đã viết ở trong đó cho tôi. Mẹ tôi nhận ra và thở dài bực mình, môi nhếch lên vì quá tức giận, máu dồn lên não.

"Điềm? Mày lại còn giả chữ kí à? Giỏi nhỉ!!?"

Tôi cảm thấy kì này toang thật rồi.. Và...hậu quả thì ai cũng biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro