Chương 2: chạm mặt 'con nhà người ta'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi sau đó..? Không còn sau đó nữa, tôi bị ăn đòn ra bã.

"A! A! Aaaa!! Mẹ ơi tha con!!!!"

Tôi hét lên đau đớn, đó là một tuổi thơ dữ dội của tôi. Mẹ tôi vừa dùng roi đánh vào mông tôi từng nhịp. Từng đòn roi khiến tôi đau không chịu nổi, nhận ra rằng nói dối bố mẹ không phải là điều dễ, giáo viên sẽ gọi điện để nhận xét tình hình học tập bất cứ lúc nào..

Khi đứa em gái của tôi hóng hớt nhìn cảnh tôi bị đánh đòn đằng sau tấm rèm trong nhà. Tôi nhìn thấy nó và nhanh chóng chạy đến phía đó và núp đằng sau nó. Đứa em của tôi ngơ ngác nhìn tôi, tò mò hỏi thầm:

"Chị lại bị đánh à?"

Mẹ tôi tức giận sôi sục, cả người đầy sát khí và đập tay mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, khiến ai nấy cũng sợ.

"Con Ngà tránh ra! Để tao xử lý nó"

Tôi hoảng hốt bám chặt vào áo của nhỏ em gái, lặng lẽ đứng sau bóng dáng nhỏ bé của nó và coi như khiêng chắn đạn. Bích Ngà toát mồ hôi khi nhìn vào vẻ mặt đầy tức giận của mẹ, như quái vật đang nhìn con mồi. Nó run rẩy đành phải bảo vệ chị nó, dơ bàn tay trước mặt mẹ muốn mẹ dừng lại.

Con Ngà đứa em của tôi được coi là cô em gái ao ước của bao người. Ngoan ngoãn, lễ phép, còn biết nhường nhịn chị gái. Không chỉ vậy nó còn có sở thích, điểm yếu i hệt tôi, như dốt toán chẳng hạn. Cũng vì nó ngoan nên tôi chiều chuộng nó lắm, nên cứ hễ lúc tôi đón nó đi học về, nó muốn mua gì thì tôi mua hết.

"À à...mẹ ơi...mẹ bình tĩnh bình tĩnh!"

"Làm sao mà bình tĩnh được!? Tao bảo mày tránh ra!"

"Thôi thôi mẹ ơi, ch-chị Điềm cũng chỉ bị điểm kém lần đầu...."

"Lần đầu cái gì!? Không nói nhiều, tao bảo mày tránh ra. Hết con chị lại đến con em!"

Sau những lời thuyết phục của đứa em gái Bích Ngà, mẹ tôi cũng dần dần bình tĩnh và thở phào... Sau đó mẹ tôi vứt cái roi đi và nói:

"Thôi được rồi, lần này tao tha! Lần sau mà tái phạm thì chết với tao!! Học hành cho đến nơi đến chốn vào"

Bây giờ mẹ tôi không còn đánh tôi nữa mà chuyển sang chửi cả hai chị em

"Mày nhìn con nhà người ta đi! Thằng Tư Nguyên con ông Thắng đấy, điểm toán của nó lúc nào cũng 9 với 10. Còn mày thì sao?"

Con em gái của tôi tự nhiên cũng bị chửi lây

"Cả con Ngà nữa! Mày không bằng đứa em trai của thằng Nguyên, thằng Dũng đấy! Nó bằng tuổi mày mà cũng học toán giỏi như anh nó! Giỏi nhất lớp cơ!"

Nghe những lời so sánh của mẹ, tôi và Ngà nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị cả hàng xóm, họ hàng, thậm chí là gia đình đều so sánh hai chị em chúng tôi với hai anh em nhà kia, chẳng hiểu vì sao nữa! Cũng chỉ vì chúng tôi học dốt toán hơn chúng nó. Nhưng cũng quen rồi...hai anh em nhà nó thì lạ gì nữa, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo, còn học cái trường tiểu học phải con ông cháu cha mới vào được, bố mẹ chúng nó thì toàn chủ tịch với giám đốc, chiều chuộng con cái và tính cách thoải mái vô cùng. Chị em chúng tôi nhìn mà tham.

Sau đó mẹ tôi giận dữ bỏ đi, để lại hai chị em chúng tôi. Lúc này, con Ngà và tôi khó chịu nói:

"Khổ quá! Mẹ mình cục súc thật đấy! Mà chị bị gì mà bị đánh thế?"

Tôi thở dài bất lực, đáp:

"Chị bị điểm kém môn toán.."

"Xời, có lúc em chỉ có 3 điểm toán thôi, còn bị đánh kinh hơn thế này cơ"

"Mông của chị chắc không ngồi được nữa rồi....bị mẹ đánh đau quá...."

"Thôi..cố chịu, số phận điểm số phải thế thôi chị ạ. Hôm trước em bị đánh, mẹ còn bảo là học thế này thì lớn lên chỉ đi xách dép với làm hầu cho con nhà ông Thắng thôi"

"Con nhà ông Thắng? Ý em là....thằng Nguyên với Thằng Dũng à?"

Con Ngà gật đầu, tôi bắt đầu ác cảm thay vì ghen tị với hai anh em nhà nó, mặc dù chúng tôi chưa tiếp xúc thận chí là nhìn thấy anh em nhà nó bao giờ, chỉ nghe qua người khác nói là bọn nó hoàn hảo đến mức nào.

Con Ngà em gái của tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhìn nó thân thiện ngoan ngoãn thế thôi chứ thực ra nó bép xép lắm, với cả nó sống hai mặt, ở trường thì lắm mồm, ăn hại nhưng ở nhà thì ngoan ngoãn, ngây thơ. Đặc biệt là khi ai đó so sánh nó với thằng Dũng là nó ghét lắm, nó từng hứa với tôi rằng nếu nó gặp thằng Dũng thật thì thằng đấy chết với nó.

Vào buổi tối hôm ấy, cả nhà đang ăn cơm một cách ngon lành và xem tivi, bữa cơm nhà tôi rất đạm bạc, chỉ có nước mắm, thịt luộc và rau muống, nếu thỉnh thoảng có bữa ngon thì chỉ nấu chân giò hầm, nhưng nhà tôi vẫn ăn cơm rất ngon mặc dù bữa ăn không sịnh soạn. Mọi chuyện vẫn cứ yên bình như thế cho đến khi...tivi chiếu về chương trình cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc tế, cả nhà tôi đều dán mắt và tập trung vào tivi, đặc biệt là mẹ tôi. Và trên màn hình...đã chiếu đến bản mặt của Tư Nguyên trên đó, nó đã được lên tivi rồi sao!? Mà nó được đạt giải cấp quốc tế!???

Lúc này tôi chỉ tập trung ăn cơm và không chú ý vào tivi nên không thể nhìn thấy được mặt của nó trên tivi được trao giải, cộng thêm việc màn hình tivi còn mờ nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy ngoại hình của nó trên đó.

"Xin chúc mừng em Trịnh Tư Nguyên! Học sinh lớp 4A trường tiểu học H, đã đạt giải nhất cấp quốc tế môn toán!!!! Và đạt được huy chương vàng trong cuộc thi này!! XIN CHÚC MỪNG!!

Người MC trên tivi đã nói vậy, tôi đang uống nước thì suýt nữa phụt ra. Gì cơ!? Giải nhất? Cấp quốc tế!? Thiên tài à??? Tôi bắt đầu cảm thấy sát khí đâu đó của mẹ tôi..lại nữa rồi...lại bị so sánh rồi..

Mẹ tôi lườm tôi rồi đập bàn, bắt đầu so sánh tôi:

"Đấy! Mày thấy chưa? Nó còn được lên tivi kia kìa, mày nhìn lại mày đi, đã xấu rồi lại còn học dốt! 4 điểm toán mày nghĩ có nhục mặt tao không!?"

Xấu..? Học dốt..? Những câu nói ấy như đánh thẳng vào tâm trí tôi, học dốt toán thì là điều đương nhiên, tôi xấu thật à...?

Bố tôi liếc nhìn tôi vừa ăn, không dám bênh tôi vì bố cũng sợ mẹ. Đứa em Bích Ngà thì nhẹ nhõm vì mẹ không mắng nó.

Vào buổi đêm khuya, tôi và con Ngà ngủ chung một phòng, mỗi đứa một cái giường ngủ, thứ ngăn cách 2 chiếc giường là một chiếc bàn nhỏ. Lúc đó, tôi và con em gái Ngà cùng tâm sự với nhau trong căn phòng ngủ tối om, chỉ có ánh trăng chiếu vào sau rèm cửa. Bích Ngà vừa ôm con gấu, vừa ngây thơ nói:

"Chắc là anh Nguyên học giỏi lắm thì mẹ mới so sánh với chị nhiều như vậy, đại được giải nhất cấp quốc tế đối với 1 học sinh tiểu học là ghê lắm rồi đấy..."

Tôi thở dài, nói chuyện với Ngà:

"Ừ...chị chưa nhìn thấy nó bao giờ.. không biết nó hoàn hảo đến thế nào mà ai cũng đồn. Nhưng nhận tiện chị hỏi mày một câu nhé..? Mày có thấy chị xấu không..?"

"Không"

"Không xấu à? Lúc ăn cơm mẹ bảo chị vừa xấu vừa dốt, tự nhiên thấy tự ti quá..."

"Chị cứ lo xa quá, mẹ chỉ nói thế để dạy dỗ thôi. Chứ thật ra chị đẹp mà, da trắng, mũi dọc dừa, môi trái tim"

"...."

Mặc dù Ngà nó động viên tôi như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự ti lắm. Tính tôi nhạy cảm lắm, hễ có ai chê là tôi tin người đó ngay.

"Thôi, đi ngủ đi, mai còn đi học"

"Vâng"

Sau đó hai chị em cùng ngủ say trong giấc nồng.. cho đến sáng hôm sau, tôi và con Ngà lại xách cặp đi bộ đến trường.

Con Ngà nó vừa đi vừa lo lắng nói:

"Chết rồi...hôm nay lớp em có bài kiểm tra..em chưa ôn gì hết"

Tôi bật cười nói:

"Có gì đâu? Toán lớp 3 dễ mà, toàn cộng trừ nhân chia gì đâu không"

Đó là đối với đứa lớn tuổi hơn nó như tôi, nhưng con Ngà vẫn thấy lo lắm, sợ chẳng may bị điểm kém thì về nhà mẹ đánh chết. Tôi vỗ vai nó một cách trấn an, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Thôi được rồi, chị biết mày sợ, nhưng mày cứ lạc quan như chị đi! 4 điểm nhưng vẫn vui nè"

Bỗng nhiên..Bích Ngà dừng lại, mở to mắt nhìn về phía trước. Nó chỉ về phía ngôi nhà to sau lớp cây cối bên kia.. Tôi nhìn theo phía đó, cũng mở to mắt khi chính mắt tôi đang nhìn thấy hai anh em con của ông Thắng. Đó là Trịnh Tư Nguyên thực sự....và em trai của nó là Dũng. Đang được quản gia mở cửa xe ô tô để đưa đến trường, và tôi bị thu hút hình ảnh của Nguyên ngay từ ánh nhìn đầu tiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro