Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ring ring*

"Ba à, ba tắt báo thức hộ con với" Loki với cái tác phong bừa bộn khác với mấy đứa nhóc ngày đầu tiên nhập học mẫu giáo, chẳng muốn dậy chào ngày mới bạn mới chút nào mà chỉ nằm đó lăn qua lại với tiếng inh ỏi từ chiếc đồng hồ mà than trời than đất gọi ba ơi.

"Hôm nay con sẽ gặp bạn mới đấy, Loki!!!!" Steve bế Loki chỉ trong một lần nâng chẳng tốn sức gì mấy mà cũng chẳng cần tắt đi cái đồng hồ đó mà khiến cậu ấy tỉnh táo trong hoảng hốt hơn. -"Ngày đâu tiên nhập học đấy, phấn khởi lên nào con trai. Cứ lười mãi như thế chẳng có cao lên được tấc nào đâu"- anh vừa nở nụ cười và đáp lễ từ Loki là một cú tát thẳng vào mặt vì vừa sợ độ cao vừa chưa nắm bắt tình hình thì anh đã làm cho cu cậu xù lông cả lên. Dù chẳng thấy đau nhưng nó đủ khiến anh cảm nhận lại sự bất ngờ tương tự như Loki khi nãy mà ngã nhào ra sàn cả 2 bố con, nhưng thấm nhất vẫn là Steve khi mà đầu anh va hoàn toàn vào sàn nhà rõ đau. Còn riêng Loki được tựa vào bộ ngực vững chãi của bố mình cùng với giọng điệu khinh bỉ. -"Đáng đời bố ạ!".

Cả 2 cùng vào bồn rửa mặt với cả 2 bộ dạng trời vực. Steve hứng khởi với ngày đầu tiên của con mình nhưng với vẻ mặt kiểu hứng khởi đó như kiểu đó là buổi học đầu tiên của anh vậy và cũng nhanh chóng chuẩn bị cặp, sách, vở đầy đủ cho con trai mình. Loki thì khi thấy bố mình như vậy thì nhìn lại cái bàn chải đang lượn qua lượn lại trong miệng mình với vị đắng và cay của kem đánh răng chỉ khiến cậu muốn nôn cả ra ngoài dù cậu chưa bỏ gì vào bụng cả. Cậu ho rất lớn làm Steve hoảng hồn và nhìn con mình hôm nay lại khổ sở với kem đánh răng nên thôi, anh lại bỏ Loki một mình trước khi cười thỏa mãn cho cú khi nãy.

Loki chuẩn bị cho mình đôi giày gần như mới toanh mà Steve đã mua trong háo hức tận một tuần trước. Tóc cậu đen tuyền được vuốt gel ngược ra và cũng đôi ba cọng còn vương ra và Steve cũng khiến chúng thẳng tắp với số đông. Đôi mắt lục bảo đang cúi xuống để buộc giày, hàng lông mi chẳng cần được chăm sóc mà đã rất hoàn hảo từ độ dày đến độ cong đôi lúc lại chớp chầm chậm mang đầy vẻ sầu tư nhưng không kém phần đáng yêu của cu cậu. Steve thì vẫn diện cho mình một bộ sơ mi caro xanh và một cái quần jean đủ bó để có thể lộ ra cái đường cong trên trăm cm đấy ra. Với bộ tóc vàng chói hơn cả nắng sớm mai và đôi bốt nâu được đánh bóng sáng cả lên có thể thấy rõ dù khi trong nơi thiếu sáng. Anh chăm chú nhìn từng động tác của con mình mà trầm ngâm theo con trai. Loki cũng nhìn ba mình mà đáp lại bằng nụ cười đầu tiên cho buổi sáng cũng như cho ba mình.

Ngay khi Loki vừa đứng dậy thì lập tức Steve bế cậu lên cao một lần nữa, dù lần này cậu không còn như khi vừa nãy nữa mà lại hỏi ba mình:

"Ba đang làm gì thế, ta có thể đi xe đấy" cậu vừa hỏi khi Steve vừa đưa chân của Loki qua vai mình và điểm đáp là bờ ngực của anh

"Ngày đầu tiên mà, vận động cũng không phải là điều quá xấu đâu Loki à, hôm nay ba khỏe nên ba sẽ từ đây mà cõng con đến trường luôn, chỉ mấy trăm mét thôi mà. Còn sau này thì con phải cõng ba đến nơi con thành công đấy."

Cậu nghe thấy đỏ cả mặt ra vì thấy ba mình quá thật thà, điều mà Loki ít khi làm với bất cứ ai ngoại trừ ba cậu và một người bạn cũ từ cô nhi viện của cậu. Loki tự hỏi giờ cậu ấy có vui vẻ khi mà ở đó hay không, sự nhung nhớ về hồi ức của cậu ùa về mà khiến cậu  bị chậm đôi nhịp để đáp lại câu trả lời  với ba của cậu.

Cả con đường hôm nay vẫn vắng tanh như mọi hôm nhưng chúng mang vẻ yên bình hơn là cô đơn. Ánh nắng từ các mái nhà chiếu rọi xuống trải vàng cả con đường. Cả 2 người đều tận hưởng nguồn sáng tốt duy nhất trong ngày mà bước đi của Steve cũng chậm dần và Loki cũng hoàn toàn cũng chẳng muốn để ý về điều đó để tận hưởng thêm chút ít vẻ ấm áp từ bầu trời ban mai và ông giời dưới đất này. Cậu thỉnh thoát vuốt tóc ba mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé mà cùng với đó là những câu hát vu vơ chẳng có nhịp điệu nhưng riêng đó là chất giọng thiên thần của cậu thì đó chẳng khác nào lời ru ngẫu hứng của vị thần vậy. Cả con đường tràn ngập những tinh túy của một thiên đường đối với Steve.

Vừa đến cổng trường, Loki bị choáng ngợp với dòng người đông chắn hết cả đường đi duy nhất và lỗ hổng bây giờ để vào được trường chỉ là từ chỗ cậu đứng một mạch nhảy qua tường thôi. Đời nào lại làm nổi với đống gai chống trộm trên kia. Cậu nhìn mọi hướng để tìm được một đường đi khác có thể thuận tiện hơn ngoài việc ăn gai chống trộm. Và nhìn xem, một chiếc xe hơi duy nhất chạy từ hướng đối diện tầm nhìn của cậu bất thình lình xuất hiện ra một chiếc Hongqi L5 mà Loki đủ hiểu biết để nhận ra. Từ đó bước ra là một cậu nhóc trạc tuổi Loki với bộ mặt chả khác gì bố mình- như con Golden vậy và cũng giống như...

"Thor...? THOR!!!!!!!" Loki hét lớn lên tên của cậu nhóc cậu vừa mừng rỡ làm Steve phải nhanh chóng cho Loki gặp bạn của mình. Cả cậu bé kia cũng vậy, chạy tới và ôm chặt lấy Loki chẳng muốn rời, cậu tựa mặt mình vào vai Loki và dúi thật mạnh như để cảm nhận Loki sâu hơn một chút nữa. "Hẳn là 2 đứa nhóc lúc xưa thân mật lắm cơ đấy" -Steve nghĩ thầm.

Bước ra sau đó là một người đàn ông lớn hơn Steve tầm 10, 13 tuổi gì đó.  Diện lên trên người là bộ vest thẳng tắp chẳng có vết nhăn cùng hàng cúc áo được gài vào tăng độ lịch lãm cho thân hình mảnh mai đó. Mái tóc xoăn được chải gọn gàng dù đôi khi vẫn có vài nếp chưa được vững phần trên thái dương. Theo đó có thể đạt điểm 8 đối với Steve chỉ riêng bộ tóc. Bộ ria mép thì như được chú tâm nhiều hơn được tỉa gọn gàng tương xứng với phần mũi lẫn phần môi. Bàn tay thanh mảnh ấy đang rời từ lúc để tay ở trên các cúc áo để tháo nó ra và tháo chiếc kính râm nâu rực rỡ như màu tóc của... Và ôi thôi rồi, sao cái kính đó nỡ lòng nào mà che đi thứ ánh sáng trong trẻo từ mắt tên đó được kia chứ. Một sắc nâu còn rõ hơn cả ly cà phê buổi sáng hôm nay của anh, có thể là hơn nữa. Nó dần dần nở to ra như đang thích nghi dần với ánh sáng thật ở ngoài trời sau một hồi lâu ở trong kính râm. Nhưng tại sao anh lại có thể thấy nó một cách rõ ràng như vậy chứ?

"Thưa anh, anh có vấn đề gì với tôi à?"
Steve mới chợt nhận ra mình đã nhìn người ta một hồi lâu trước khi hắn bắt chuyện với anh với vẻ thắc mắc và đáp lại đó là sự khó xử của Steve thể hiện bằng việc anh tránh ánh nhìn của người đối diện và cả gương mặt của anh còn đỏ hơn mặt trời buổi hoàng hôn vào những ngày hè, dù chăng nữa giờ là mùa thu rồi nên cũng chẳng hợp lí gì với cái vẻ mặt muốn bốc khói kia. -"Ôi trời ạ, mình vừa khiến người khác khó xử rồi" nhưng anh vẫn chưa nhận ra rằng anh mới là người có vấn đề duy nhất ở đây. Anh lén nhìn hắn ta thì thấy rằng hắn đã chuyển hướng nhìn mình sang Loki, chắc hắn muốn dò hỏi con mình đây mà.

"Hey cậu nhóc, tên cụ non đó là ba con đúng không." Thay vào đó hắn lại hỏi thăm anh, dự cảm không lành nên anh đã bế Loki ngay khi Loki chưa kịp mở môi ra. Hành động dứt khoát có phần thô lỗ từ Steve khiến tên đó đáp lại bằng ánh nhìn khó chịu khiến cho anh cũng xìu xuống mà chán nản vào trường tìm lớp cho con mình. Thấy thế tên đó cũng cầm tay cậu bé tóc vàng mà gầm gừ với đôi lông mày chéo vào nhau đầy khó chịu. Một mạch tên đó hằn học cố gắng tiến gần hơn với đám đông nơi Steve đang cố gắng chen chúc một cách khổ sở với cái thân hình đồ sộ của mình.

Riêng Loki vẫn từ trên cao của bố mình mà nhìn xuống cả dòng người lẫn Thor trong đấy, mà thực sự thì sự chú ý của cu cậu chỉ dồn một hướng về Thor cả thôi. Cậu cũng muốn xuồng đoàn tụ với cậu bé lắm nhưng đời nào bị 2 ông bố ngăn cách, đúng hơn là chỉ có Steve mới là người hành động ích kỷ thôi. Tới giờ ông chú ấy vẫn đang khổ sở với dòng người chẳng hề bớt chật mà đến chỗ ba mình, hình như vậy. Loki có thể thấy dòng người đang chèn ép cả 2 người bọn họ nên cũng ra lòng thương cảm của cậu.

"Ba ơi, mình xin lỗi họ đi" bất thình lình giọng của Loki nói với Steve khiến anh mới nhận ra mình đã làm mọi chuyện tệ đến thế nào nên đã quay người lại mà đưa tay nắm với tay của quý ngài đây. Bàn tay của hắn khá ấm đó chứ, so với sắc thái lạnh lùng khi nãy khiến Steve phải xù lông trốn đi thì nó làm anh bất ngờ đấy. Tiện theo đó thì tên đó cũng đã nắm lấy tay cậu con trai mình mà theo hướng của Steve. Đến khi cả 2 gia đình đến hành lang thì cũng nghỉ hơi được đôi lúc để mà có không gian cho Steve nhẹ nhàng đặt Loki xuống.

"Xin lỗi vì...".

"Đi vào lớp thôi nào, Thor" chưa kịp nói hết câu, Steve đã ăn một cú bơ đập thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàng của 2 đứa trẻ ngước lên mà nhìn 2 bố già đang dỗi nhau mà mọi chuyện đều chỉ là do Steve hết thẩy. Steve thấy vậy cũng lủi thủi mà vào lớp của con để trông chừng ngày đầu cho cậu bé.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi vừa mới nhìn xuống tờ giấy thông tin của lớp Loki và đối chiếu với tấm biển hiệu đó thì đã thấy tên đó đứng trước cửa dựa người vào góc tường, trên đầu tên đó là một bông hoa hướng dương tỏa sáng như vầng thái dương ẩn sau bộ mặt bất cần đời đó. Tên đó chăm chú mọi ánh nhìn của mình đôi lúc lại cười mỉm ra với thứ gì đó và rồi lại trở về với bộ mặt một màu đó.

"Nè ba ơi? Đã tới lớp chưa ạ, có thể đã trễ giờ rồi đấy!" Steve nghe thấy thế nắm chặt tay cậu lại để lấy dũng khí bước vào trước sự hối lỗi không trọn vẹn kia. Anh thậm chí còn chẳng nhận được một ánh nhìn nào dù là chẳng có thiện chí từ tên đó. Steve cũng chẳng biết xử chuyện ra sao nên cứ để mặc như thế.

Khi thầy giáo mầm non vừa bước vào thì Steve đã nhận ra và... Oh Lord, James? Cậu ấy là giáo viên mầm non ở đây cơ ư, nhưng tiền sử của cậu ấy cũng chẳng được tốt mấy cơ mà. Khi mới 15 cậu ấy đã lục tung cả phòng hiệu trưởng chỉ để tìm lại con robot bị mất một cánh tay mà bà cậu đã tặng vào dịp lễ tạ ơn cuối cùng của bà. Steve thật sự thấy đó là một hành động cao đẹp nhưng vì James chẳng bao giờ là học sinh ngoan cả nên những lời cậu nói đều bị phớt lờ, thậm chí những lần đi học chung về khi cậu ấy đang chăm sóc một con mèo dọc trên đường. Con mèo đấy đã cào lên phần chân mày và mắt cậu ấy, dù may mắn thay cậu không có thương tật về mắt nhưng sau đó lại bị cô giáo bắt được và lại giảng việc yêu thương động vật và động vật sẽ yêu thương ta. Khốn nạn cho James thật.

"Cậu chủ nhiệm lớp con tôi đấy, trùng hợp à?" Steve cố gắng đè nén sự xúc động của mình khỏi cái ôm nồng thắm trước những người phụ huynh khác. Tim anh như muốn vỡ ra ngoài vì sự hạnh phúc này vì đôi khi ở đâu đó trong Steve, cậu vẫn nghĩ James sẽ hướng đến con đường tội lỗi thay vì giáo viên mầm non thân thiện thế này.

"À, bé Loki à, từ lúc cậu kiêu tớ đi nhận nuôi với tư cách là chồng cậu chứ gì. Mới 2 năm trước thôi chứ đâu! Cậu bé lớn thế rồi à." James nói điều bất hợp lí với giọng điệu cực kì hợp cảnh như bây giờ đây. Và mọi ánh nhìn đều trong căn phòng đều hướng tới Steve nhưng lại quay lại với những đứa trẻ của họ, cả tên đó nữa.

"Đây là bất hợp pháp đấy Bucky, cậu phởn đến thế à, hay là cho Loki bị nhận nuôi bởi cặp đôi tội phạm giả làm gia đình? Chết tôi đấy!" Steve vừa nói vừa kéo cả 2 vào góc khâc của căn phòng làm cho mọi người nghĩ rằng gia đình họ có vấn đề nghiêm trọng lắm nhưng thật sự là Steve chỉ tỏ ra sự bất mãn với vẻ ngây thơ của James bây giờ thôi.

"Tới giờ vào lớp rồi, giờ của giáo viên mà nhỉ, cậu đến đón Loki vào chỗ ngồi của mình đi, và... Ối chà coi như cu cậu tìm được ai đó để dựa dẫm rồi! Tôi mừng thay cho anh đấy Steven*." Steve thấy vậy nhìn sang phía sau mình và bắt gặp Loki đang vui vẻ với đứa nhóc ở cổng trường cũng như là ông bố kì lạ kia. Giờ thì nơi Loki đang ngồi chính là vườn địa đàng riêng cho Loki mà Steve không thể chạm tới. Cu cậu vẫn vui vẻ với Thor không chút ngại ngần. Nhìn 2 cậu nhóc như thế mà tại sao 2 ông già này lại chẳng thể được như vậy cơ chứ.

"Cậu vào chỗ đi Steven. Giờ sinh hoạt đầu năm bắt đầu rồi đấy." James sau đó đứng giữa căn phòng với giọng điệu đầy tự tin mà sinh hoạt những điều lệ chung của nhà trường. Với cái giọng nói trầm ấm thêm mái tóc dài buộc lên thần sầu đó ai lại có thể bỏ những câu chữ từ bờ môi ấy thoát ra chứ. Tiết sinh hoạt vẫn tiếp tục trong khi Steve vẫn ngồi khó xử cạnh bên cha cậu bé mà Loki vẫn đang đùa cợt cùng. -"Ít ra cũng phải hỏi được tên và nói lời xin lỗi mới được." -Steve đã nghĩ thế

"Vậy anh và giáo viên chủ nhiệm có quen nhau, khá thân thiết, mong anh nói đôi lời chiếu cố cho con tôi. Tôi sẽ chấp nhận đó là lời xin lỗi của anh." Chưa kịp mở miệng, ngươig cạnh bên đã nói trước với giọng điệu đấy mỉa mai nhưng cũng đủ khiến Steve hiểu rằng tên này không phải là một dạng tay mơ mà là cách hành xử của dân chuyên thể hiện trong cả lời nói tên đó phát ra. Đôi mắt chẳng thèm đoái hoài đến Steve mà chỉ chăm chú nghe sinh hoạt khác với 3 người còn lại.

"Tôi cảm ơn thưa ông..."

"Stark, Tony Stark. Cậu bé ở dưới tôi tên Thor, chỉ có tên thôi vì tôi không muốn đặt họ cho thằng bé quá sớm trước khi nó thật sự nhận tôi là cha nó." Lần này thì tên đó mới nhìn thẳng vào mặt với Steve với nụ cười chỉ có những doanh nhân mới có. Steve từng trải đủ lâu để nhận ra điều đó. Mà ít ra trên danh nghĩa, anh cũng đã xin lỗi rồi nên chẳng còn gì để cảm thấy tội lỗi cả. Nhưng 2 đứa nhỏ vẫn chơi với nhau nên anh phải bắt đắc dĩ khiên cho cuộc trò chuyện giữa 2 người có vẻ dễ chịu hơn để 2 đứa không phải lo về bố nó khi chúng nó lại thân với nhau như vậy.

"Anh biết đấy, giữa chúng ta đã không còn gì khó khăn nữa chứ, anh Stark."

"Chúng ta đã có gì đâu nào, chỉ là tôi không thích mấy người không biết lễ phép với người lớn tuổi hơn mà chạy một mạch bỏ tôi lại thôi. Anh đã làm gì đâu, còn dắt tôi vào trường cơ mà. Tôi hẳn là rất cảm kích đấy anh ~"

"Rogers, Steve Rogers. Chúng ta không thực sự ổn mấy nhỉ?"

"Anh biết tôi đang làm gì mà Steve? Chúng ta đang vui vẻ nhỉ?"

"Đúng vậy thưa anh Tony.".

Kết cục là Steve bị hành từ đầu đến cuối bằng những lời mỉa mai sắc lẻm đó. Và Steve lại đáp lại bằng điệu cười méo mó và vuốt tóc con trai mình vì giờ anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngoài việc vu vơ với cái mái tóc mà sáng nay anh đã cẩn thận chăm sóc nó. Riêng Tony thì cũng trò chuyện với con trai như người bố đích thực.

"Nè Loki. Con có giận ba không." Anh cúi xuống mặt đối mặt với con mình với đôi mắt chỉ còn sự nuối tiếc vì thất bại trong việc làm lành với bố của người bạn đầu tiên của con mình.

"Con vẫn tự hào về ba thôi! Ít ra ba đã cố gắng chứng tỏ rằng ba quan tâm đến con mà! Sao con lại phớt lờ nó được cơ chứ." Hai tay cậu bé áp sát vào mặt Steve và lấy ngón tay thanh mảnh của mình vuốt nhẹ lên gò má của ba. Cậu vẫn nhìn ba bằng cặp mắt dịu dàng làm Steve càng yêu thương cậu hơn.

Tan học về, ai cũng vội vã hết. Steve vẫn ở đó hỏi thăm cậu bạn của mình. Loki và Thor vẫn chơi đùa giữa phòng học với sự giám sát của Tony khi mà hắn vừa chơi điện thoại vừa trông trẻ thờ ơ như vậy. Anh vừa liếc nhìn tên đó hành xử với hai đứa nhỏ làm sao anh lại càng tức tối chừng đó.

"Nè! Cậu thấy ba Steve mình ngầu chứ? Ông ấy có thể cõng tớ lên trên vai mình cơ đấy." Loki bỗng nhiên lấy bộ chứ lập phương mà sắp thành chữ "STEVE" từ trên xuống khiến cho Steve chú ý cu cậu hơn dù Loki vẫn không biết điều đó.

"Trên vai thì đã là gì cơ chứ. Bố tớ còn đem trực thăng lên tận trời cao luôn kìa." Thor cũng thế, cậu nhóc xếp tên "TONY" như chiều của Loki nhưng thêm vào đó là một vài cái khối không có chữ để bổ sung chiều dài của nó hơn.

"Nhưng chốt lại thì ai cao hơn nào Thor. Tất nhiên là bố tớ cao hơn bố của cậu rồi. Cậu chẳng thể phủ nhận được đâu!" Loki cũng hoàn toàn làm điều tương tự nhưng cậu ấy đã đứng lên hoàn toàn.

"Thế nhưng sao cậu lại chẳng quan tâm và yêu tớ như ba của cậu vậy. Bọn mình đã thân như vậy mà." Thor xịu mặt xuống nhìn lại đống tự cao của mình giờ chẳng bằng một phần đồ chơi của Loki nữa. Nhưng không quan trọng là của cậu như thế nào. Mà là do  sự quan tâm của Loki lại chẳng thể đặc biệt như cậu dành cho ba cậu ấy.

"Không! Không có! Tớ yêu cậu nhiều mà Thor! Nhiều như ba tớ vậy. Cậu đừng nói như vậy chứ." Loki nhanh chóng ngồi xuống tựa bên Thor và an ủi sau hành động tự cao vừa rồi của cậu. Cậu vuốt ve mái tóc vàng đó mà ôm vào lòng. Thor vì thế mà cũng động lòng ôm lại Loki.

"Ôi trời ạ, nhìn cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta kìa Steve, mới đây mà đã biết ôm áp xã giao rồi cơ đấy. Không như cậu với tên râu dê kia mà vẫn bất ổn với việc trẻ con này cơ đấy. Gì cơ mà tôi nhìn anh, anh nhìn tôi lại, rồi cả 2 dỗi nhau cơ đấy. Cậu tìm thấy điểm nào hợp lí cho tôi thử nào Steven." James với giọng điệu mỉa mai muốn nói rằng Steve thậm chỉ chẳng biết học cách yêu thương người khác như con của anh nữa. Thua cả trẻ con cơ đấy.

"Cậu chỉ khi bị mê hoặc trong gang tấc bởi thứ gì đó mới có hiệu hiện lạ như thế thôi Bucky. Chờ xem sau này tôi trêu cậu thấm thế này hay hơn nhá"

"Chờ đã, cậu nói cái gì cơ 'mê hoặc' cơ á. Tệ rồi Steve à! Lần này thì tôi chơi cậu gấp đôi nhá. Nào là 'mê hoặc trong gang tấc cơ'. Cậu lỗ nặng rồi Steven!"

"Gì cơ! Không đời nào tôi lại phải lòng tên xấc xược đó đâu. Cậu nghĩ gì mà..."

"Ngài Stark tôi cần ngài bàn với tôi một số chuyện về con trai ngài." Steve chưa kịp nói hết câu thì đã bị James chen lời và giờ anh chỉ cầu cho tên bạn anh cắm đầu xuống hố đi cho rồi. Hay là anh nên là người làm nhỉ, việc đó chẳng quan trọng nữa mà là 2 người họ vào góc riêng của căn phòng để bàn tính chuyện gì đó. Tệ nhất là việc mà anh lỡ lời khi nãy với trước mặt James.

James vừa dứt lời thì Tony đã nhìn lại Steve và cười nhẹ một cái như thể hiện sự thiện chí của Tony dành cho Steve. Chuyện này cậu còn kéo dài ra bao nhiêu thi nó gãy đau bấy nhiêu đấy James à.

"Ba ơi con đói rồi, nay con muốn ăn gì đó nhiều calo hơn mọi ngày." giọng nói của Loki bỗng nhiên vang lên là nơi duy nhất cho Steve trốn khỏi trò mèo bắt chuột của James. Anh vội vã một lần nữa cõng con từ trường một mạch tới nhà chẳng cần chào hỏi với 2 người còn đang hoang mang với hành động vừa rồi của anh.

"Có chuyện gì xảy ra ở lớp sao ba? Con thấy 2 người khó chịu lắm đấy. Dù lời nói mang tính hiếu khách nhưng con thấy nó gượng ép sao ấy."

"Coi ai đang nói kia kìa! Một chàng hoảng tử ôm ấp một cậu trai khác mà không phải là ba cơ đấy."

"Ba ghen với Thor sao. Cậu ấy là một người tốt đấy. Chính cậu ấy là người kiêu chú Tony làm hòa với ba cơ đấy"

Anh sững người khi nghe câu đó và nhớ lại những lời mỉa mai của James không hề sai. Chán nản mà chẳng còn sức suy nghĩ về món ăn hay nói chi là việc đi chợ nữa. Anh đề nghị cho một buổi ăn nhanh ở món ăn gia đình. Loki cũng đồng ý vì tiệm của ba lựa chẳng bao giờ là nhàm chán cả.

"Một phần Katy Taylor như quà tạ lỗi cho lời nói vừa rồi của ba nhé!"

"Được thôi nhưng hôm sau ba phải tận mặt xin lỗi cậu ấy đấy."

"Được rồi, Loki giờ thì bám chắc vào mà một mạch đến của hàng nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro